Chương 35.
Từ Tử Khiêm dừng bước trước bậc đầu tiên của cầu thang dẫn xuống đại sảnh, nơi mọi người đang tập trung bên dưới để hoàn thành nốt công việc được giao trước đó. Bên cạnh anh là Hạng Thiếu Long, người đang cố tự mình điều tra riêng từng nhân viên nơi đây. Nội gián thì chắc chắn phải có nhưng là ai thì lại chẳng biết được. Từ Tử Khiêm tự dưng bật cười khiến người bên cạnh nhíu mày khó chịu mà nhìn sang.
-Cái quái gì đây?
-Anh yêu Diệp Thư Hoa như vậy, liệu rằng anh có biết chút gì về em ấy hay không?
Hạng Thiếu Long im lặng, hạ tầm mắt của mình xuống bậc thang tiếp theo. Tự hỏi có phải vì nhận ra được đó là người con gái mà cả đời này mình đang mong chờ nên cũng cóc thèm để tâm đến những thông tin cá nhân khác hay không.
-Trong buổi lễ trọng đại ấy, hẳn là không thể nào thiếu vắng đi một trong hai nhà. Nhà trai có rồi, vậy nhà gái đâu? Oh...gương mặt ngơ ngác này là sao? Tôi đoán trúng rồi đấy nhé.
-Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi là người sòng phẳng, nếu anh nhắc tôi một việc thì tôi cũng nên nhắc anh một việc để đáp lại. Nhắc cho anh rõ, tôi không từ bỏ Diệp Thư Hoa đâu. Trừ phi em ấy không yêu tôi, còn không, tới chết cũng không từ. Okay?
Mạnh bạo huých vào vai đối phương như một sự khẳng định cho lời nói của mình. Hạng Thiếu Long rời đi với sự khó chịu xen lẫn rối bời của mình. Hóa ra nếu không có Từ Tử Khiêm thì hẳn là anh cũng quên đi cái việc này. Nhưng có làm sao, ngay sau khi xong việc ở đây thì anh nhất định sẽ tới gặp gia đình em ấy liền ấy chứ.
Hai anh em các người sao mà thơ ngây quá.
Từ Tử Khiêm tặc lưỡi lắc đầu, thầm bày ra cái vẻ thương tiếc cho nhan sắc sáng lạng, một chút tài tình nhưng chẳng thấu hiểu nổi thế gian này thâm hiểm bao nhiêu. Tiếc thật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc usb đen hôm nọ được cất vào bên trong tượng sư tử, một bức tượng được dựng ở giữa một cái hồ nước cỡ vừa. Trang trí bắt mắt với những đường nét tinh xảo cùng những món trang sức đắt tiền, lấp lánh ẩn hiện dưới mặt hồ. Hóa ra bọn họ dùng trang sức là để làm việc này. Những thứ này đều được tẩm một loại chất độc, một số được gắn camera ẩn. Vì vậy sẽ không dễ dàng gì cho những ai muốn lé lên cái thói trộm cắp kia được. Triệu Mỹ Nghiên nhìn chằm vào tượng sư tử kia mà buông ra một tiếng thở dài, bao lâu vật vã ở đây, tất bật vì chuyện sáng này, tất cả cũng chỉ vì một con sư tử này thôi ư? Không cần biết nó quan trọng thế nào nhưng nó lấy đi gần như là toàn bộ sức lực và tâm trí của cô cả rồi.
Chuyện này vừa xong, chuyện kia đã tới. Trợ lý Han đứng trước mặt cô, lẹ làng thông báo về việc khai trương sòng bài Casino Thraki. Nó đáng ra được tổ chức vào tuần trước nhưng nó đã được dời đi. Cứ ngỡ là sẽ còn lâu lắm nhưng nào ngờ ba ngày nữa là đã diễn ra buổi khai trương rồi. Đối tác kinh doanh của Triệu Mỹ Nghiên là ông Felix cũng đã đến đây và sẵn sàng cho một buổi trò chuyện nếu cần. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên nghĩ rằng cô không cần đâu, thật sự không cần.
-Mình ghét cái chuyện này. Mình ghét cái chức danh này. Mình ghét cái cuộc sống này. Mình ghét hiện tại. Mình ghét chính mình.
Mỗi một câu, mỗi một cú đập mạnh xuống bàn như cho thỏa được cơn giận dữ của mình. Triệu Mỹ Nghiên ngã người về phía sau, nhìn khắp nơi trong căn phòng quạnh hiu này. Nản, thật sự nản. Dường như sự kì vọng của mọi người vô tình đã tạo thành một sự áp lực mạnh mẽ gán lên trên vai của cô. Nhưng cô cũng chẳng thích những lời bàn tán, dèm pha của những kẻ chống đối khác. Mặc dù nó đúng nhưng nó ảnh hưởng tới Sajaerin Jo, một đứa con gái chỉ mới 27 tuổi như Triệu Mỹ Nghiên dường như đang từng bước đạp đổ cả một công trình đồ sộ mà những người lớn trước kia đã cất công dựng lên.
Triệu Mỹ Nghiên trở về biệt thự để tìm kiếm một giấc ngủ yên bình cho mình. Thật may là gia gia cũng liền ra hiệu cho cô mau lên phòng nghỉ ngơi. Cúi chào và nhẹ nhàng bước qua phòng khách để tiến về phía cầu thang. Dù không cố ý để nghe phải những lời trò chuyện qua lại của người khác nhưng Triệu Mỹ Nghiên bất lực để những câu nói ấy lọt qua tai mình. Cũng không có gì quan trọng lắm cho đến khi nghe thấy gia gia nhắc đến Kim Minnie. Triệu Mỹ Nghiên nghiêm mặt, bước nhanh lên lầu và trở về phòng của mình. Ngồi xuống giường để định hình lại mọi thứ. Những lời nãy, là thế nào?
"Nếu con đã không muốn chuyện hôn ước này thì ta sẽ để cho Dĩ Thành vậy. Trưởng thành rồi, nó cũng chịu suy nghĩ chín chắn hơn. Đã bày tỏ với ta rồi, nó tự nguyện muốn hôn ước thành trở thành của mình và trở thành sự thật..."
Không, những lời này không quan trọng. Triệu Mỹ Nghiên thật sự đứng hình, không thể không bày ra cái vẻ hoang mang, ngơ ngác của mình với những lời tiếp đó.
".... Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cũng thật là may, nếu không có sự giúp đỡ một cách âm thầm của Minnie thì ta thật sự chẳng biết phải làm sao nữa. Con bé nhận lời ta theo dõi Tiểu Nghiên từ xa nhưng rồi chẳng hiểu vì sao mà hai đứa lại trở thành bạn thân của nhau nữa. Thật may, thật tốt...."
Nắm chặt bàn tay của mình lại, Triệu Mỹ Nghiên cố dìm những cơn tức giận xuống. Dùng bộ mặt bình tĩnh nhất có thể để tiến đến tiệm bánh Neverland, nơi mà cô bạn đồng niên kia đang vui vẻ ăn bánh, uống trà. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, lắc đầu khi được hỏi có muốn dùng gì hay không. Chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Tống Vũ Kỳ, đối diện là Kim Minnie và Diệp Thư Hoa. Không một lời nào được thốt ra, Triệu Mỹ Nghiên chỉ dành phần lớn thời gian ngồi ở đó để nhìn người này, nghe người kia. Lâu lâu ậm ừ, bật cười vài tiếng rồi ngưng. Tống Vũ Kỳ hiếu kỳ mà mở lời hỏi
-Triệu Tổng, chị không bận gì à?
-Không hẳn là...không có..-Triệu Mỹ Nghiên nói rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu
-Có vẻ như chị có điều muốn nói?
-Không có gì. Mọi người cứ nghỉ ngơi hết tuần đi.
Chỉ vậy, Triệu Mỹ Nghiên rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ chẳng hiểu mục đích của Triệu Mỹ Nghiên là gì nên họ cảm thấy lạ lắm. Kim Minnie cũng nhanh chân đuổi theo, cô muốn hiểu điều gì khiến cô bạn của mình cảm thấy khó xử đến như vậy. Có điều gì khó khăn để nói ra sao?
Diệp Thư Hoa uống một ngụm trà đào mà nhíu mày ngẫm nghĩ. Tống Vũ Kỳ trông thấy dáng vẻ kia, liền bật cười trêu chọc.
-Này, em lại đang phân vân không biết thế nào với họ Từ, họ Hạng nữa đó à?
-Hả?...À không...
-Em ấy nói thẳng với hai người họ rồi, em ấy cần thêm thời gian nhưng nếu mệt mỏi, họ có thể từ bỏ và tất cả vẫn có thể làm bạn. Chung quy là đuổi khéo.
Điền Tiểu Quyên ngừng di chuyển, bước tới chậm rãi đáp lại lời của Tống Vũ Kỳ. Tống Vũ Kỳ há mồm kinh ngạc nhìn người còn lại vẫn đang im ắng lạ thường. Thở dài nhìn về hướng khác, Vũ Kỳ cũng chính là đã bất lực trước cái tình kỳ quái này của Thư Hoa rồi. Rõ ràng em ấy rất ghét kiểu lưỡng lự thế này nhưng chính em đã như thế suốt mấy năm qua rồi. Và khi Triệu Mỹ Nghiên xuất hiện, em liền cầm lấy cây kéo mà cắt đi đường tình của hai chàng trai kia. Nếu chuyện hôm đó cô nghe thấy là sự thật thì Diệp Thư Hoa quả thật không đúng chút nào, miệng nói ghét cay ghét đắng người ta nhưng sau đấy lại âm thầm phải lòng người ta. Hoặc có thể do Triệu Mỹ Nghiên cao tay thật.
-Chà...muốn xin chút bí kíp quá...
-Nè!
Tống Vũ Kỳ giật mình quay sang, trông thấy Điền Tiểu Quyên đang chìa ra một cuốn sổ nhỏ. Cầm lấy và mở ra xem thử, toàn là những công thức làm bánh ngọt. Bật cười chua chát, Tiểu Quyên hiểu lầm ý của cô rồi. Mà, trong nhóm, dường như chỉ có chị ấy với Tuệ Trân là bình thản nhất còn gì. Bọn họ chẳng lo nghĩ nhiều, chỉ tận hưởng cuộc sống của bản thân. Ước gì bản thân cô cũng được thế thì hay rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bọn họ lại sánh bước trên con đường hôm nọ. Nếu hôm ấy, bóng đèn đường không chợt phát nổ thì có lẽ cuộc trò chuyện sẽ được tiếp tục diễn ra và dẫn đến một kết cục họ mong muốn. Kim Minnie cảm thấy ngột ngạt khi người bên cạnh không ngừng im lặng và chỉ dúi đầu xuống đất, bước từng bước về phía trước. Nếu cô có đứng lại, cậu ta cũng chả thèm để tâm. Cậu ta đang ôm trong mình những suy nghĩ quái quỷ, khó nói thành lời nào đấy. Nếu cậu ta không ngỏ lời trước thì cô tự mình làm vậy.
-Chọn im lặng hoặc là mình đi về.
-Cậu về đi
-Gì?! –Kim Minnie trừng mắt nhìn người đối diện, không một cái ngước nhìn lên, dù chỉ là thoáng qua. Dùng chất giọng trầm của mình, Kim Minnie dường như bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi –Bị cái quái gì đây?
-Bị chứng điên đầu. Mình sắp phát điên vì mọi người cả rồi.
-Chẳng ai làm gì cậu cả. Tự cậu khủng bố tinh thần cậu đấy thôi. Sao vậy? Sao lại nhu nhược đến thế?
Kim Minnie nói ra những lời mà lâu nay cô đều không muốn nói tới. Nhu nhược không hẳn là đúng với Triệu Mỹ Nghiên nhưng chí ít ở hiện tại thì là vậy. So với những ấn tượng ban đầu, Triệu Mỹ Nghiên của bây giờ thật sự rất đáng ghét. Yếu đuối và cứng đầu đến độ khiến người ta cảm thấy quá đáng và rất dễ nổi khùng lên. Kim Minnie cũng đang sắp khùng rồi.
-Ừ. Nhu nhược. Mình không thể trở thành Triệu Kiến Hùng nhưng có thể trở thành Mishil.
Triệu Mỹ Nghiên ngước lên nhìn, dùng ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc để hướng về Kim Minnie. Đôi mày cô nàng họ Kim chợt giãn ra, những nếp nhăn trán vì tức giận mà biến mất. Chỉ còn lại một ánh mắt ngơ ngác và một bờ môi mấp máy không thành lời.
-Mình ghét phải trở thành một gánh nặng cho ai đấy. So với cái sự đối mặt thì sự trốn tránh càng là một gánh nặng cực hình hơn. Đang mang họ Triệu, mình không nghĩ mình có thể trốn tránh gì thêm. Thư ký Kim, cậu nghĩ có phải không?
-P-phải...- Kim Minnie có chút không quen với cái ánh mắt sắc bén này. Đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ này khiến cô cảm thấy bối rối khi chạm mắt với cậu ấy. Nhưng ngoài chuyện này ra, cô vẫn cảm thấy lấn cấn chuyện gì ấy.
-Mình rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Vì hiện tại, một trong những người mình tin tưởng nhất chính là cậu. Mình tâm sự với cậu vì không muốn phải giấu giếm bất kỳ điều gì.
Kim Minnie bước đi, khẽ ngước sang nhìn nét mặt ấy, vẫn rất thản nhiên. Sự điềm tĩnh ngay lúc này của Triệu Mỹ Nghiên thật khiến Kim Minnie thêm hoang mang. Khó mà biết được cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu với một nụ cười khó hiểu. Nhưng nếu đã nói khéo thế này thì hẳn là cậu ấy đã biết chuyện ấy.
-Xin lỗi, mình có thể đã, đang và sẽ phụ lòng tin của cậu. Vì vậy x-
-Cậu không cần phải thế. Mình không quan tâm lắm chuyện trước đây, mình muốn bây giờ và sau này, cậu hãy trở thành một thư ký tài giỏi, một trợ thủ đắc lực cho mình. Kim Minnie, hở?
-Mình không cố giấu cậu. Việc gặp gỡ và trở thành bạn của cậu vốn là được sắp xếp hết cả nhưng rồi tình bạn bền bỉ và thân thiết này của chúng ta tồn tại là hoàn toàn vượt kiểm soát. Có thể cậu đã rất tức giận khi biết chuyện và giờ dùng dáng vẻ bình tĩnh này để thuyết phục mình. Mình chỉ muốn nói, mình xin lỗi.
-Cậu thông báo cho Chủ tịch Tô biết tất cả mọi chuyện, cậu chính là một nội gián luôn tồn tại ngay bên cạnh mình mà mình chẳng hề hay biết. Cậu cố ngăn chuyện tình trước đây của mình và cũng ngăn luôn cả chuyện tình thứ hai là Diệp Thư Hoa. Sao? Nhiệt tình với công việc hay bất mãn trước Triệu Mỹ Nghiên này?
-Mình...-Kim Minnie thở dài, đưa mắt dán xuống nền đất cát, cố tự mình trấn an lại tinh thần rồi bình tĩnh tiếp tục cất giọng –Chủ tịch Tô vì lo cho cậu mà nhờ mình để mắt đến cậu, mình ban đầu nghĩ rằng chẳng có gì to tát lắm. Mình không ngờ chúng ta lại trở thành bạn bè thân thiết, lại còn chung một nhóm nhạc. Mình xin lỗi vì đã thông báo những chuyện đấy, mà nếu không là mình thì cũng còn người khác. Chuyện của cậu, mình thật tình chẳng động vào đâu.
-Cậu không động vào chuyện thứ nhất nhưng cậu động vào chuyện thứ hai. Năm lần, bảy lượt đều âm thầm ngăn mình với Thư Hoa. Cậu cảm thấy chúng mình không hợp hay cậu đang tương tư một trong hai người? Nếu không vì cậu, nhất định mình và Thư Hoa đã không chia tay nhau. Mình không định khui ra đâu, mình còn đang muốn cho cậu một cơ hội làm lại đây. Nhưng mà cậu lại làm mình bùng lên cơn tức giận rồi. Xui đấy.
Triệu Mỹ Nghiên nhếch mép cười, ánh mắt không chút thay đổi. Lạnh lùng bỏ đi mà không đợi người kia kịp lên tiếng lại. Mà, Kim Minnie cũng chẳng biết phải nói gì. Kiểu, bản thân có nói gì cũng là lời vô nghĩa. Cái cách Triệu Mỹ Nghiên tự mình nén cảm xúc thật của mình xuống trông nó thật đáng sợ làm sao. Kim Minnie ngồi xổm xuống lề đường, gương mặt đẫn đờ, đầu óc rối loạn. Ngay lúc ấy, người chạy đến để hỏi han và an ủi cô lúc này, không ai khác, chính là Tống Vũ Kỳ. Không nói không rằng, liền cõng cô một mạch trở về nhà. Tự mình độc thoại đến mức người ngoài nhìn vào tưởng rằng là tự kỷ. Kim Minnie bấy giờ mới không nịn được mà bật cười thành tiếng.
-Gì? Chị cười đó à?
-K-không. Em cứ tiếp tục.
-Em nên nhuộm màu gì đây? Đen huyền bí, trắng quý phái, đỏ sang trọng hay là...tím mộng mơ ta?
-Không biết. Nhuộm gì thì kệ em...
-Em không hỏi chị, em hỏi bản thân mình đó mà.
-Ừ được được được
Nụ cười dần tan biến, thay vào đó là một cái nét buồn rười rượi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lướt qua những nhân viên trong công ty với một nụ cười trang nhã đúng lệ. Giải quyết mớ công việc hôm nay chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tần suất làm việc tăng gấp bội. Mọi người đều thay nhau thắc mắc chồng thắc mắc, chuyện gì đã khiến Tổng giám đốc của bọn họ thay đổi đến như vậy?
Cửa hàng thời trang mang tên IDLE đã được thay thế bởi một thương hiệu khác là CLC. Vì vậy, mặc định những nhân viên trong cửa hàng ấy cũng bị sa thải ngay tức khắc. Bọn họ bất bình to tiếng tranh chấp lại, bọn họ bức xúc không hiểu vì điều gì đã dẫn đến sự việc này. Trước đó, công ty còn điều họ đến khách sạn Vương Thành để đảm nhiệm việc trọng đại kia thì không lý gì phải bị sa thải như thế. Nếu nói, vụ trộm bất thành hôm ấy có liên quan thì nhẽ ra bọn họ còn phải được thưởng cơ. Tống Vũ Kỳ đã cứu mạng trưởng phòng Quang khỏi viên đạn thứ hai đầy sát khí nọ đấy mà. Trưởng phòng Quang mang ơn nhưng không thể làm gì khác, chỉ đành ngậm ngùi nói vài lời trấn an tới bọn họ.
Triệu Mỹ Nghiên nhìn vào bản hợp đồng mới mà nhếch miệng cười, thẳng tay xé nó ra làm đôi. Quăng chúng về phía trưởng phòng Quang và nghiêm mặt nhìn mọi người rồi nhìn lên bảng tên IDLE vẫn đang trong tình trạng được gỡ một cách nửa với.
-Cái tên ấy sẽ không được thay đổi, đồng nghĩa với việc sẽ không xảy ra một sự chuyển giao chủ mới chủ cũ nào cả. Rõ cả rồi chứ?
-Rõ ạ!!!
Mọi người đồng thanh đáp lại, đa số đều vui vẻ trước quyết định này thay vì tiếp tục bất bình thay cho ba cô nàng ấy. Triệu Mỹ Nghiên còn chẳng thèm nhìn lấy họ một cái, cứ thế bước đi cùng trưởng phòng Quang. Bọn họ nhìn nhau mà khó hiểu tăng cao. Còn ngờ ngợ, không rõ Triệu Mỹ Nghiên này có phải Triệu Mỹ Nghiên họ từng quen hay không nữa. Diệp Thư Hoa nhìn theo bóng dáng ấy mà hoài nghi không rõ liệu chị ta đã biết được những gì nữa rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Từ nay, con muốn được tự chủ cuộc sống của mình. Con có đủ khả năng để làm thế nếu người tin tưởng con. Những chuyện thế này, con sẽ tự mình quyết định.
Triệu Mỹ Nghiên đặt bản hợp đồng đã được xé đôi xuống bàn, nói năng một cách nghiêm túc và chững chạc với Chủ tịch Tô. Quản lý Kim âm thầm tự mình "Ồ" lên một tiếng, chính chú ta cũng ngạc nhiên lắm. Chủ tịch Tô gật gù, chẳng biểu hiện gì nhiều ngoài một ánh mắt dò xét.
-Xem ra, bản thân con đã thức tỉnh rồi đấy. Muộn hơn ta tưởng.
-Con không cần chuyện hôn ước làm bàn đạp để bước lên bậc thang cao nhất. Con muốn tự mình bước lên mà không cần đến hôn ước, thứ khiến danh dự của con bị chà đạp một cách tồi tệ.
-Ta hiểu. Ta cũng nghĩ bản thân ta quyết định hơi vội. Nếu không vì Dĩ Thành thì ta cũng đã định đem chuyện này dẹp qua một bên. Nhưng Dĩ Thành đã đến trước mặt ta và xin ta cho phép được nhận lấy cái hôn ước này. Nó đã yêu con từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, lúc trước không nhận ra nhưng bây giờ thì con rõ rồi đấy.
-Ả...?- Triệu Mỹ Nghiên bần thần, đơ người trước những lời này của người trước mặt. Triệu Mỹ Nghiên cũng đâu có nghĩ, rồi một ngày nào đó, ông anh giỡn nhây điên điên khùng khùng kia lại chuyển sang thích mình chứ?
-Nỗ lực nghiêm túc làm việc của con, ta ghi nhận. Hãy cố gắng phát huy.
-Chuyện...chuyện này mang tính chất bắt buộc chứ ạ?
-Không. Ta để con tự mình giải quyết.
Chủ tịch Tô mỉm cười rồi nhẹ nhàng rồi đi. Ngay lúc ấy, Triệu Mỹ Nghiên gục đầu xuống bàn, muốn òa khóc thật sự. Một cô gái 27 tuổi chưa trải nhiều sự đời không đáng phải đối mặt với hàng tá chuyện thế này đâu. Người giúp cô có thể xua tan đi những phiền muộn trong lòng lúc này chính là Hoàng Mỹ Anh, hay còn được gọi hai tiếng thân thương, Fany.
-Fany ~
-Em mạnh mẽ hơn chị tưởng. Gặp chị, chắc chị đã ngất đi mấy hồi.
Triệu Mỹ Nghiên mày mò đống rượu thượng hạng của cô chị, chúng được cất trong một chiếc tủ gỗ cao lớn. Hiếm khi thấy ai sưu tầm rượu mà còn là con gái nữa. Chẳng biết, sở thích của Triệu Mỹ Nghiên là gì đây. Sưu tầm những câu chuyện cười ra nước mắt nhỉ?
-Em nhìn nè...
-Cái gì đấy?- Mỹ Nghiên hiếu kỳ chỉ vào một cuốn sổ tay to lớn mà Mỹ Anh vừa đem ra. Cô nàng tít mắt cười, cầm cuốn sổ ra dáng tự hào lắm. Lại một bộ sưu tập khác nhưng cái này hơi lạ.
-Bộ sưu tầm người yêu cũ??
-Ghen tỵ lắm có phải không...
-Không hề. Em sẽ chả yêu nhiều đến thế. Cuốn sổ ấy, em vẫn sẽ để thật nhiều ảnh. Nhưng thay vì nhiều người, em sẽ chỉ để một người mà thôi.
Hoàng Mỹ Anh bĩu môi gật gù, quăng cái nhìn lém lĩnh về phía cô em họ ngây ngô của mình. Đời mà, ai biết trước đâu chữ ngờ. Nói trước, bước không qua.
-Nếu em đang yêu ai đó thì em hẳn sẽ mang suy nghĩ đó trong đầu rồi. Em có vẻ si tình nhỉ? Thế thì sẽ khổ lắm... Nói thật đấy.
-Vậy à...-Mỹ Nghiên dịu giọng xuống, đóng bìa cuốn sổ lại.
-Nếu em tính hỏi chị làm thế nào để quên đi một người thì xin lỗi, chị không biết cách nào đâu. Chị khó mà chỉ bảo ai phải làm gì lắm, đời mà, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.
-Em không tính hỏi đâu...
Vì em không định quên đi người em yêu thương nhất...ở hiện tại.
Triệu Mỹ Nghiên ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu hồng nhạt, tay cầm quyển tạp chí và mắt đang dán vào trang 8. Chủ nhân của trang này không ai khác chính là Đinh Triệu Huy, một chàng ca sĩ, diễn viên trẻ mới nổi. Người mà Triệu Mỹ Nghiên sẽ gặp gỡ trong buổi tiệc mừng thọ sắp tới đây. Nhất định sẽ xảy ra hai trường hợp: một là yên bình trôi qua, hai là bị phát hiện và bị mọi người gán ghép thành một cặp. Nhưng Mỹ Anh đã mỉm cười với cô, một nụ cười khuyến khích.
-Triệu Huy cũng khá lắm, không hợp với chị nhưng chắc chắn hợp với em. Chị không biết em có bao nhiêu mối tình rồi, chỉ biết là em vẫn chưa ra mắt ai với chị.
-Đừng mong chờ. Hiện tại, mục tiêu của em là sự nghiệp.
-Okay. Bây giờ thì em nói thế thôi, chị thì vẫn tiếp tục chờ đợi vậy. Nói thật đấy, tâm tính em dạo này thất thường cực. Không tính về khoảng thời gian gần đây vì em đã ở Vương Thành. Chứ trước đây hay lúc mới nhậm chức, lúc làm việc, lúc giao tiếp và bây giờ. Cứ như em bị đa nhân cách ấy, lạ lắm.
-Em cũng...không hiểu mình lắm đâu. Có lẽ...em cần một ai đó hiểu em hơn cả em.
-Vậy à? Vậy em cần chàng nào, nàng nào đây?
Hoàng Mỹ Anh bĩu môi, chăm chỉ tìm kiếm trong danh bạ điện thoại những chàng trai, cô gái còn độc thân kia. Triệu Mỹ Nghiên bật cười, lắc đầu từ chối. Quan hệ rộng nên Mỹ Anh quen biết rất nhiều, chị ấy vẫn hay đùa như vậy. Nhưng nếu cô thật sự đồng ý, có lẽ chị ấy sẽ thi hành ngay lập tức đấy chứ.
Triệu Mỹ Nghiên trở về phòng mình, sau một lúc lâu nằm yên trên giường, cô bật dậy đi tìm chiếc điện thoại đang sạc pin của mình. Nhìn thấy khá nhiều thông báo, chúng đến từ nhiều người khác nhau. Nhưng cô chỉ chú ý mỗi hai cái tên, đó là Kim Minnie và Tống Vũ Kỳ. Tất nhiên, mục đích hẳn là đã rõ như trăng rằm nhưng Triệu Mỹ Nghiên vẫn muốn nhấc máy gọi lại để nghe thử. Phán đoán của cô liệu có sai chút nào hay không...
-Nếu không định nói gì, mình cúp máy đấy
"Mỹ Nghiên. Mình biết...có nói bao lời xin lỗi thì cũng đã muộn màng. Mình thật lòng muốn thành bạn với cậu, thật lòng muốn giúp đỡ cậu, thật lòng muốn kề vai sát cánh cùng cậu. Có thể bây giờ cậu vẫn còn giận và cơn giận ấy sẽ khó mà nguôi ngay. Mình có thể tránh mặt một thời gian để cậu hạ hỏa đi, rồi s-"
-Nếu cậu tránh mình rồi thì ai sẽ giúp mình đây? Thư ký Kim, cậu làm khó mình đó à?
"Không..."
-Không bao giờ là muộn màng cả. Ngay lúc này, cậu vẫn có thể chuộc lỗi một cách dễ dàng.
"Hả? La-làm thế nào?"
-Trở thành cánh tay đắc lực cho mình
"ĐƯỢC!!"
-Này! Sao giọng lại lớn đột ngột thế?
"Sorry.. Mình đang...vui quá ấy. Cảm ơn...lòng độ lượng của cậu"
-Càng đẹp càng tốt bụng, tỉ lệ thuận đó nhá!
"Ôi này, nửa đêm rồi, mình không muốn bị mất ngủ đâu"
-Ngủ đi, ngủ sớm sớm đi
"Được rồi, ngủ ngon thưa Triệu Tổng"
-Ngủ ngon, thư ký Kim
Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, đưa chiếc điện thoại rời khỏi tai mình, nhấn phím tắt để kết thúc cuộc gọi. Vừa định gọi cho Tống Vũ Kỳ thì người kia đã tự mình làm điều đó. Lạ thay, nửa đêm còn đến nhà của đối phương. Tống Vũ Kỳ ôm thân mình, chà sát hai bên vai để xua đi cơn lạnh. Triệu Mỹ Nghiên sớm biết sẽ thế này nên đã đem theo một chiếc áo khoác lông đen tới cho kẻ đang nhún nhảy trước cổng nhà.
-Đêm hôm thế này, em không sợ sao?
-Sợ nhưng phải thế thôi
-Hm? Ngày mai em có thể đến gặp chị cũng được mà? Tại sao lại gấp gáp thế này?
-Ngày mai tôi phải trở về nhà, vì chút việc vặt... Triệu Mỹ Nghiên. Chị...
-Chị nói chuyện với Minnie rồi, mới vừa nãy. Em không cần quá lo. Chà...em yêu Minnie thật đấy.
-Không phải yêu...-Tống Vũ Kỳ nhẹ lắc đầu, ánh mắt hướng về ánh trắng của bầu trời đêm nay. Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, ngờ ngợ không nghĩ mình đã hiểu sai tâm ý của em ấy. Tống Vũ Kỳ hít một hơi rồi chậm rãi buông lời –Là thương mới đúng, tôi thương Minnie. Vì thương nên mới luôn cầu mong cho hạnh phúc và niềm vui luôn vây quanh chị ấy.
-Hm..-Triệu Mỹ Nghiên ngơ người, dần dần hiểu ra rồi tự mình khắc ghi câu nói này vào sâu trong lòng.
-Nếu được, chị hãy để ý đến Kim Minnie đi.
-Chị vẫn luôn để ý đến cậu ấy, đến em, đến mọi người mà.
-Không phải kiểu đó, mà là...
-Nếu em muốn nói về chuyện tình cảm, chị chỉ có thể chia sẻ điều này với em, rằng hiện tại trong trái tim này của chị chỉ có một mình Diệp Thư Hoa mà thôi. Nhưng chị...sẽ không theo đuổi hay bày tỏ gì...chị chỉ âm thầm...kiểu như là...đơn phương, đơn phương ấy.
-Hả...-Tống Vũ Kỳ díu đôi mắt lại mà hoài nghi nhìn người kia. Nhếch lại một nụ cười rồi lắc đầu ngao ngán –Chị muốn làm hòa với mọi người nên mới nói những lời này?
-Từ lúc nào..em cứ luôn nghĩ xấu về chị?
-Từ cái lúc mà chị bảo sẽ liên lạc nhưng lại biến đi mất. Gọi một cuộc đến cho Thư Hoa khiến em ấy gặp phải tai nạn. Sau đấy thì thông báo chuyện hôn ước với bàn dân thiên hạ, mà, chuyện ấy đã được thiết lập từ khi mới chập chững ra đời. Tức là, chị - một kẻ đã có hôn ước – ngang nhiên lừa gạt tình cảm của Thư Hoa và chúng tôi, đúng không?
-Chị không nghĩ mình có thể chịu được cái sự áp đặt xấu xa này lên bản thân mãi đâu. Đây, dưới ánh trắng bình yên của đêm nay, chị sẽ nói cho em biết mọi chuyện. Tin hay không là tùy em.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tống Vũ Kỳ ngồi trên chiếc ghế đá, mặt mày nhăn nhó khổ sở vì mãi không động não được tí nào. Sau một hồi ngồi nghe tâm tình của Triệu Mỹ Nghiên được giải bày ra cả, cô mới hiểu, thế nào là trên đầu có nhiều sao. Đầu óc trống rỗng, lòng thì rối như bòng bong. Tống Vũ Kỳ thấy hối hận khi đã không uống tách café nóng trước khi đến đây.
-Ủa rồi em tính im lặng tới chừng nào? Đã 1 giờ sáng rồi đó!
-Chưa...chưa có load xong...đợi tí...
-Okay...-Mỹ Nghiên mỉm cười, lắc đầu bó tay. Bản mặt lơ ngơ bây giờ mới đúng là quen thuộc làm sao, so với cái bản mặt lạnh nhạt và thù ghét thường ngày thì Triệu Mỹ Nghiên yêu cái bản mặt bây giờ hơn. Thế mới đúng là Tống Vũ Kỳ, đứa em mà cô yêu thương nhất nhì chứ.
Nhưng khổ là, đứa em này hơi chậm hiểu, chậm thích nghi một tí.
-Muỗi quá...-Mỹ Nghiên đập mạnh vào tay mình rồi gãi gãi, trong khi đó thì Vũ Kỳ mới trở về với loài người xong. Vũ Kỳ nuốt nước bọt, xoay sang nhìn cô chị đang đau khổ với những vết chích ngứa ngáy do muỗi gây ra, cô mỉm cười ôm chầm lấy chị ấy.
-Em xin lỗi, em đã hiểu nhầm chịiiiiiiiii.!
-Biết vậy, đã nói sớm hơn...
-Sớm hay muộn thì em cũng đều sẽ cảm thấy có lỗi cả. Mỹ Nghiên à, em thật sự rất rất rất rất xin lỗi chị
-Không sao cả mà –Mỹ Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em nhỏ hơn.
-Đêm nay...thật tốt vì chị đã chịu nói ra. Nếu không, em có lẽ vẫn còn mang những ý nghĩ căm thù, chống phá đối với chị đó...
-Ừa...chị tự dưng...cảm thấy quen rồi. Nhưng dù sao, thấy em cười tươi với chị như vậy, tất nhiên vui hơn chứ.
-Gia gia...à là Chủ tịch Tô. Người làm như vậy cũng vì yêu thương chị cả thôi. Cả công ty đều nói, chị chính là báu vật của người vậy nên người có thể tàn nhẫn với kẻ khác nhưng sẽ luôn yêu thương và chở che cho chị.
-Chị biết...nhưng đôi lúc, chị cảm thấy không thoải mái lắm. Người vui vẻ và khác lạ khi ở cạnh chị và quản gia Kim, còn khi ở với những người khác, người lại trở nên thật nghiêm khắc và lạnh lùng. Điều đó thật khiến chị cảm thấy khó xử vô cùng...
-Ohm....vậy còn...Thư Hoa? Chị không nói với em ấy sao?
-Không, nói thì em ấy cũng chẳng tin. Vả lại, Từ Tử Khiêm hay Hạng Thiếu Long đều rất tốt. Chị cảm thấy yên tâm hơn bội phần nếu Thư Hoa chọn một trong hai người bọn họ.
-Chị không cảm thấy đau lòng hay sao? Làm sao chị có thể...
-Đừng lo, chị đã nghĩ kĩ rồi. Mấy ngày nay, nhiều chuyện xảy đến khiến tâm trí có hơi rối bời. Nhưng sau khi sắp xếp lại mọi thứ, chị cảm thấy quyết định này sẽ tốt nhất cho mọi người, cho bản thân chị.
Triệu Mỹ Nghiên điềm tĩnh đáp lại, nhướng đôi mày đầy tinh nghịch mà nhắc nhở
-Chị sẽ vui hơn nếu em gọi chị là Midon, giống như ngày đó đó
-Midon aaaa
Tống Vũ Kỳ liền ngoan ngoãn, ôm lấy cánh tay mà xà nẹo xà nẹo với chị. Hai người lại tiếp tục tình thương mến thương đến 3 giờ sáng. Cơn buồn ngủ chẳng biết từ lúc nào đã vụt qua cả hai mà biến đi đâu mất. Chẳng ai sẽ nghĩ rằng, 3 giờ sáng ở trước cổng biệt thự rộng lớn cao sang, có hai cô gái kỳ quặc ngồi cười ha hả ha hả đâu. Nhưng bọn họ có nhiều chuyện để nói ấy mà. Tống Vũ Kỳ kể về mấy lần cố tình đóng giả Triệu Mỹ Nghiên hòng vạch trần âm mưu giả ngu của Diệp Thư Hoa nhưng đều thất bại hoàn thất bại.
Triệu Mỹ Nghiên miệng nói thương sót nhưng lại không ngừng cười nghiêng cười ngã.
-Vui vậy.
Tống Vũ Kỳ cười lớn khi nghe chuyện Triệu Mỹ Nghiên bị chuyển đổi hôn thê, hôn phu đến mấy lần. Chuyện này thì cũng không hẳn là không vui nhưng cười rôm rả như thế thì hơi quê đấy. Buông một cái đánh hờn trách lên vai cô em nhỏ hơn, Triệu Mỹ Nghiên chỉ biết thở dài.
-Thì em cứ cho là chị hiếu thảo đi.
-Ồ ồ, nếu em đến xin cưới chị thì hẳn là cũng được đó nhỉ?
-Em dám làm, chị dám xin. Ok?
-Không ok đấy.
Tống Vũ Kỳ giơ tay thành hình chữ X mà thẳng thừng từ chối. Bụng dạ bắt đầu réo lên vài cơn đau vì nãy giờ cứ mải mê cười đùa. Ngồi ngay ngắn lại, cả hai tự dưng làm bầu không khí trở nên im ắng, tĩnh lặng.
-Nếu...em nói...Thư Hoa vẫn còn yêu chị thì thế nào?
-Gì chứ?
-Kh-không phải là vẫn còn, mà là đang yêu chị. Em ấy yêu chị ngay cả khi đã mất trí nhớ ấy... Kiểu em thấy, dù thế nào thì hai người cũng yêu nhau cả thôi. Không thể chia cách được.
-Vậy sao...chị không thấy như vậy...
-Em...em có thể đã phán đoán sai nhưng nếu có thể, xin chị hãy tiếp tục tiến tới. Đừng tự mình khiến bước chân trở nên chậm chạp, thậm chí là cứng nhắc tới như vậy. Dù là em biết Từ ca hay Hạng ca đều rất yêu Thư Hoa nhưng Thư Hoa không yêu họ. Liệu em ấy lựa chọn một trong hai người họ thì sẽ hạnh phúc thật sao?
Nghe những lời này của Vũ Kỳ khiến Mỹ Nghiên cảm thấy như tìm được đồng minh trong những giây phút lé lên tia hy vọng của đời mình. Những ý nghĩ này làm thế nào mà không từng xuất hiện trong tâm trí cô được. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy thật sự cứ lấn cấn làm sao ấy. Dẫu vậy, trong lòng của Triệu Mỹ Nghiên vẫn kiên quyết cho rằng
Diệp Thư Hoa có chọn mình thì cũng chẳng có được hạnh phúc đâu...
-Woaaaa...lần đầu tiên em thức tới giờ này luôn ấy
-4 giờ sáng rồi á? Oh my god...
-Ăn sáng luôn không nhỉ? Nếu mà có đi ăn thì bây giờ suy nghĩ đi là vừa đó hahaha
-Chị muốn ăn hoành thánh
-Oh cũng được, chị bao đi. Nãy em đi taxi tới đây, đã trả hết tiền rồi
-Gì chứ, muốn thì vào nhà mà ăn thôi
-Hở? Nhà? Cái đó gọi là biệt thự đó. Bằng cả chục căn nhà gộp lại luôn...
-Nào nào, gọi là nhà cho nó thân thương chứ- Mỹ Nghiên đứng dậy, kéo Vũ Kỳ tiến vào căn nhà thân thương kia. Những người làm vườn và người hầu đều đã dậy từ sớm, bọn họ khá bất ngờ khi trông thấy cô tiểu thư của bọn họ vẫn đang tung tăng chạy vào bên trong. Họ không nghĩ tiểu thư của họ siêng năng tập thể dục vào sáng sớm còn chưa tan hết sương mù đến như vậy đâu...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điền Tiểu Quyên há hốc mồm khi trông thấy Tống Vũ Kỳ đang tí ta tí tởn cười đùa với Triệu Mỹ Nghiên trên con đường đến công ty Dr.Rimbaud. Dụi dụi hai con mắt vẫn đang còn ngơ ngác, Điền Tiểu Quyên cảm thấy sốc, ngỡ như bản thân vẫn đang còn chưa tỉnh ngủ vậy. Cô đến công ty giao hàng theo đơn đã đặt của một vài nhân viên ở đây nên vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Về tới tiệm bánh, vẫn không ngừng hoang mang. Vội vàng nhìn ra ngoài trời, hôm nay lất phất mấy hạt mưa, bầu trời âm u, dự là bão lớn...
Người sốc tiếp theo là Kim Minnie, cô thư ký bỏ dở dang đoạn văn tiếp theo trong bản word chỉ để chăm chú nhìn về chiếc bàn làm việc đầy ắp tiếng cười kia. Triệu Mỹ Nghiên tới bắt chuyện với cô bạn đồng niên của mình trước trong khi Tống Vũ Kỳ đang ngồi đọc bản tin buổi sáng hôm nay.
-Có vẻ như cậu vẫn còn khó xử lắm...
-Ui...mình chỉ là...
-Như bình thường đi, mình chẳng ăn thịt cậu đâu. Biết rồi thì sao? Giận lát rồi thôi vì chuyện cũng đã qua rồi. Mình không nhỏ mọn, cậu biết đấy.
-Mình biết...- Kim Minnie gật đầu nhưng thú thật trong lòng cô vẫn khá ngại khi tiếp xúc với người vừa nổi nóng mà quát vào mặt mình hôm qua. Bản thân kẻ lừa lại được kẻ bị lừa tha thứ ngay tức khắc, thế hơi lạ nên không quen chút nào. Nhưng bản tính của Triệu Mỹ Nghiên thế nào, cô cũng hiểu khá rõ. Dù vậy, vẫn cứ là ngại ngùng và gượng gạo làm sao ấy. Mà chưa kể, hai người họ đã làm lành cả rồi cơ đấy?
Triệu Mỹ Nghiên giải thích cho cô bạn mình nghe ngay cả khi cổ còn chưa kịp hỏi. Bản mặt lơ ngơ ấy đã là một dấu hỏi lớn rồi. Nghe xong, Kim Minnie chỉ biết "Ồ" chứ chẳng thể nói thêm được điều gì nữa cả. Bọn họ phá lên cười khi thấy bản mặt đơ như cây cơ của cô nàng họ Kim kia. Vốn nghĩ rằng Tống Vũ Kỳ sẽ chẳng tin đâu, ngược lại còn cho rằng có âm mưu gì đấy nhưng không ngờ mọi chuyện dễ dàng đến như vậy.
-Ngẫm lại, em thấy đúng đấy nên em tin Midon
-Gomawo~
Triệu Mỹ Nghiên tít mắt cười, ôm lấy cô em nhỏ hơn. Kim Minnie vỗ tay liên tục, trực tiếp khen ngợi tinh thần xông pha của Triệu Mỹ Nghiên. Liều ăn nhiều, không những giải bày được uất ức trong lòng lại còn hòa giải được với Tống Vũ Kỳ. Kẻ mà họ nghĩ là cứng đầu nhất nhóm ấy. Kẻ mà giờ đây đang ra sức nũng na nũng nịu, chu mỏ chu môi với Triệu Mỹ Nghiên kia kìa. Nhưng bọn họ cũng không thể cứ đứng ôm nhau mà cười miết như vậy, họ còn có công việc đang chờ họ. Tống Vũ Kỳ vui vẻ rời khỏi phòng còn Triệu Mỹ Nghiên thì ngồi xuống chiếc ghế Tổng giám đốc của mình. Tay trái cầm chắc chiếc bút bi mà gõ từng nhịp đều đặn xuống bản hợp đồng quen thuộc. Sở dĩ đã trở nên quen thuộc vì không lúc nào là cô không đem chúng để ra trước mặt mà nhìn ngắm.
Khi mới nhậm chức, suy nghĩ đơn giản, kinh nghiệm ít ỏi nên chuyện gì cũng hỏi người này, nhờ người kia. Mấy bản hợp đồng khi ấy được kí kết cũng khá dễ dàng. Cả bản trước mặt cũng vậy. Và giờ thì Triệu Mỹ Nghiên đang tự mình hối hận, không hiểu vì sao khi ấy lại chẳng chịu tìm hiểu kỹ. Tìm hiểu về đối tác kinh doanh của bản thân là ai. Nhắm mắt nhắm mũi lao vào để rồi biết bao suy tư cứ vây quanh đầu khiến cô không thể không đau nhức.
Kim Minnie ngước lên nhìn, tò mò không biết điều gì đang khiến Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy bế tắc đến nỗi phải đi ra ngoài tìm lấy cho mình chút không khí trong lành. Không thể lý giải được, đành phải len lén nhìn qua bàn làm việc của vị Tổng giám đốc kia. Rất nhiều giấy tờ để xen kẽ với nhau với nhiều loại ngôn ngữ nhưng hẳn là mấy đoạn văn ngoại ngữ này không làm khó được Triệu Mỹ Nghiên đâu. Thứ duy nhất khiến Triệu Mỹ Nghiên phải căng như dây đàn thế kia ắt hẳn là vì vị đối tác ở sòng bài Casino Thraki kia – Ông Felix – hay còn gọi là Diệp Trung.
Triệu Mỹ Nghiên dừng chân trước vườn hoa nhỏ nằm gọn ở một góc tường. Khoảng cách chỉ chừng năm, mười mét nhưng đủ để Triệu Mỹ Nghiên có thể dõi theo từng lời nói, nụ cười của hai người trước mặt mà không phải làm phiền tới họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip