Chương 39.
Chu Tử Du cùng cô bạn ngẩn ngẩn ngơ ngơ tản bộ một vòng quanh khu phố gần nhà. Vì là sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao nên mọi thứ xung quanh tĩnh lặng hẳn. Diệp Thư Hoa từ hôm qua đến giờ cứ im lặng như tờ, người bạn thân như Chu Tử Du thật không thể nào không lo lắng. Nhưng cô cũng hiểu cậu ấy đang rối trí thế nào, một bên là tình yêu, một bên là gia đình, cậu ấy đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà chẳng còn sức lực để đấu với bất kỳ ai nữa.
-Cậu sao vậy? –Chu Tử Du vội vàng chạy đến đỡ lấy cô bạn bất chợt ngã xuống bên đường. Diệp Thư Hoa chẳng nói gì, cứ nhăn mày nhăn mặt, trông có vẻ là đang nhức đầu thì phải. Chu Tử Du thì không có khỏe khoắn gì nhưng trong lòng thì rất mong mau cõng cô bạn này trở về nhà. Vì thế liền nhìn quanh ngó dọc để tìm kiếm sự trợ giúp thì rất may, có một người đã xuất hiện.
Diệp Thư Hoa nằm ngủ im lìm trên chiếc giường sau khi đã ăn uống no say và uống thuốc đầy đủ. Chu Tử Du gật gù nói lời cảm ơn với người kia, ngỏ ý mời người kia ở lại cùng dùng bữa trưa thay cho lời cảm ơn. Nhưng người kia chỉ lắc đầu rồi vội rời đi.
-Ai thế?- Trang Đĩnh Hân ở phòng đối diện, vừa mở cửa ra đã thấy có cái bóng người lướt vội qua nên tò mò mà hỏi. Chu Tử Du thở dài, đi tới gần mà thì thầm với Trang Đĩnh Hân
-Triệu Mỹ Nghiên... Mà hay thật, lúc ấy có vài người cũng có mặt nhưng em lại chỉ nhìn và gọi mỗi chị ta.
Trang Đĩnh Hân ậm ừ rồi rời khỏi phòng để trả lời bầu không khí tĩnh lặng cho nơi này và cả người đang nằm trên giường kia. Chẳng suy nghĩ nhiều, cô nhanh chân chạy vụt ra khỏi nhà, đứng trước cổng và nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Rốt cuộc thì cũng tìm thấy, người này đang ngồi ở một góc tường trong con hẻm gần đó. Bộ dạng mệt mỏi và bơ phờ như thể cả tối qua đều không về nhà vậy.
-Triệu Mỹ Nghiên, ăn mặc như vậy mà em lại có thể ở ngoài đường cả đêm qua sao?
Chỉ với chiếc áo thun tay ngắn màu xanh nhạt, chiếc quần jean và một đôi giày trắng bình thường, Triệu Mỹ Nghiên không cảm thấy lạnh lẽo với cái thời tiết này ư? Nhưng, vốn dĩ hôm qua em ấy có mặc một chiếc áo khoác lông rất ấm mà?
-Đừng nói với chị là em đã đem cái áo đó đi từ thiện rồi nhé?
-Sao cũng được...
Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy, vừa loạng choạng bước đi, vừa ôm thân hình đang run rẩy của mình mà ho lên vài ba cái. Cái bộ dạng yếu ớt này thật là không vừa mắt chút nào cả. Níu con người như sắp rã ra đến nơi ấy lại, Trang Đĩnh Hân bắt máy gọi cho một người khác đến bằng điện thoại của Triệu Mỹ Nghiên. Người bên đầu dây cũng khá bất ngờ nhưng vẫn cố gắng chạy đến cho thật nhanh.
Trang Đĩnh Hân yên tâm trở về nhà sau khi trông thấy Kim Minnie đã đưa Triệu Mỹ Nghiên trở vào chiếc xe hơi an toàn. Ăn xong bữa sáng là lúc mặt trời đã dần lên cao rồi, lo lắng cho cô em nhỏ mà Đĩnh Hân lại cất công bước lên lầu. Mở cửa vào phòng với một nụ cười dịu dàng, Thư Hoa có vẻ đã khỏe lại. Đĩnh Hân đi tới gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô em nhỏ, định nói vài lời để an ủi em thì bỗng chốc cô như bị cứng đơ cả người khi trông thấy chiếc áo khoác quen thuộc đang được để trên chiếc ghế sofa đơn gần đó.
-Sao thế?- Thư Hoa ngơ ngác hỏi, trông cô chị đang đứng trước mặt có vẻ ngạc nhiên về điều gì đó lắm.
-Chiếc...chiếc áo khoác đó...? Thư Hoa à, đêm qua em đi cùng Mỹ Nghiên sao?
Phụt. Bao nhiêu giọt nước lạnh mà Tử Du vừa hớp được bỗng bị phun sạch ra ngoài, bắn thẳng vào mặt của hai người kia. Chu Tử Du còn ngạc nhiên hơn nữa là...
-Gì cơ? Thư Hoa! Đêm qua, người đưa cậu về trong tình trạng say quắc quằn quăn là Triệu Mỹ Nghiên đó ư?
-Hả? Say xỉn?- Đĩnh Hân bất ngờ mà hỏi ngược lại, nhìn xuống cô em đang bị chất vất kia, em ấy vẫn im lặng như một lời xác nhận cho mọi chuyện.
Triệu Mỹ Nghiên đang trên đường chuẩn bị trở về nhà thì bắt gặp Diệp Thư Hoa đang nằm dài ra trên bàn ở một quán nhậu ven đường. Những người đàn ông xung quanh dường như đang có ý định tiếp cận với Thư Hoa nên Mỹ Nghiên chẳng thể tiếp tục ngó lơ mà liền vội vàng chạy đến. Sau khi trả tiền xong, Triệu Mỹ Nghiên đỡ em ra khỏi quán và bắt một chiếc taxi đang chạy tới. Vốn là chuẩn bị chạy đến nhà của Diệp Thư Hoa nhưng bỗng dưng em ấy cựa quậy, mở cửa xe và lao ra ngoài trong sự hoảng hốt của Triệu Mỹ Nghiên lẫn tài xế. Cứ như thể lúc đang say, Diệp Thư Hoa sẽ hoàn toàn bung xã những nỗi tức giận, bứt rứt, trách móc vào người của Triệu Mỹ Nghiên. Đi đến đâu liền đẩy họ Triệu ra xa nhất có thể, có lẽ em ấy thật sự rất đau lòng và giận dữ nhưng không thể vì vậy mà bỏ em ở một mình ở nơi vắng vẻ, trời thì lạnh đến thấu xương. Cởi chiếc áo khoác ra để khoác lên người em và mau chóng đưa em về nhà. Lúc Chu Tử Du xuất hiện thì Triệu Mỹ Nghiên đã đi mất rồi.
-Đừng nhắc về chuyện này nữa. Em quyết định rồi.
-Chuyện gì? –Trang Đĩnh Hân giật mình mà đáp
-Từ bỏ Triệu Mỹ Nghiên. Em cũng có lòng tự trọng của riêng mình, huống hồ chi con người này lại còn có thù với họ Diệp.- Diệp Thư Hoa mặt mày vô cùng điềm tĩnh, đôi mắt cứng rắn không chớp lấy một lần khiến cho hai người còn lại bỗng cảm thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Diệp Thư Hoa khoác lên người bộ vest đen đầy sang trọng, bước chân lên con tàu casino, dùng chất giọng mạnh mẽ, dứt khoác của mình để thông báo cho tất cả mọi người trên con tàu được biết
-Trong thời gian sắp tới, Diệp Thư Hoa tôi sẽ quản lý con tàu casino này, mong nhận được sự chiếu cố từ mọi người!
Tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên đều tăm tắp. Trang Đĩnh Hân đứng từ xa, vừa mỉm cười vừa gật gù vỗ tay chúc mừng. Mừng vì Diệp Thư Hoa cuối cùng cũng đã chịu tỉnh ngộ, dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường này vẫn hợp với em ấy hơn chứ. Nhưng rồi lại chợt nghiêm mặt lại, Trang Đĩnh Hân đang vấy lên chút lo lắng cho tương lai mai này. Chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày tiếp đó, ai nấy đều lâm vào vòng xoáy của sự bận rộn. Đến cả ăn, cả uống, Triệu Mỹ Nghiên cũng không có thời gian để làm. Suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc, không làm chuyện này thì lại suy nghĩ chuyện kia, không sao khiến bản thân thảnh thơi chút nào được. Kim Minnie có ngăn, có cố lôi cô bạn đồng niên ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành nhưng lực bất đồng tâm. Điền Tiểu Quyên có hôm ghé vào, đem chút bánh và trà đến vì hiểu rõ người chị cứng đầu nọ sẽ không chịu lết thân ra bên ngoài để kiếm gì lót dạ đâu. Qua vài lúc năn nỉ ỉ oi thì Triệu Mỹ Nghiên mới gật đầu chịu ăn. Lúc mới vào, Điều Tiểu Quyên khá ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ uể oải, bơ phờ, thiếu điều muốn gọi là tả tơi của người kia. Công việc xem ra chẳng có nhiều, có lẽ chị ấy đang mỏi mệt vì những chuyện gì khác mà thôi.
Những người xung quanh Triệu Mỹ Nghiên cũng bỗng nhiên mất tích, vậy nên cô chỉ có thể bầu bạn cùng Kim Minnie, Tống Vũ Kỳ, Điền Tiểu Quyên và cô bé Mimi đáng yêu mà thôi. Mà, Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng buồn thắc mắc hay đi tìm kiếm chi cho nhọc thân, cứ ậm à ậm ừ rồi chôn chân ở yên một chỗ. Kim Minnie nhíu mày, ái ngại không biết có nên hỏi Triệu Mỹ Nghiên chuyện nọ hay không. Cứ nhìn nhìn rồi lại thôi khiến người kia không thể không bận tâm đến.
-Sao? Mình chưa gội đầu cũng gần tuần thôi mà?
-Ay..không phải vụ đó.
-Vụ gì nào?- Triệu Mỹ Nghiên bật cười, ngồi xuống ghế thật nhẹ nhàng mà nhìn người đối diện, ngóng đợi người kia nói tiếp
-À...mình nghe ba mình nói...các vị cổ đông đang bắt tay với nhau để...phản đối cậu kế thừa Sajaerin Jo...
-Tưởng gì xa lạ...-Triệu Mỹ Nghiên lại phì cười, lắc đầu ngao ngán, vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng thật tâm Kim Minnie hiểu rõ, con người kia đang hoảng loạn đến mức nào. Chỉ cần trong căn phòng này chỉ còn lại một người, tiếng hét của sự bức bối, tức giận sẽ phát lên ngay. Kim Minnie thở dài, tựa lưng vào bức tường, nghiêng đầu nhìn về con người đang cười đùa với hai người còn lại. Có những chuyện cô vốn đã biết rồi, chỉ đợi người kia tự mình tâm sự với cô thôi thế mà dường như Triệu Mỹ Nghiên đã chọn im lặng, nhất quyết im lặng chứ không chịu hé ra nửa lời.
Cuối cùng thì ba người kia cũng nói lời tạm biệt rồi rời khỏi căn phòng, để lại Triệu Mỹ Nghiên đứng trước chiếc chuông gió mà không ngừng thở dài. Triệu Mỹ Nghiên không đủ tài, đủ sức, đủ kiên trì, mạnh mẽ để có thể tự mình chống lại tất cả mọi người xung quanh. Những gì cô đang làm hiện tại cốt yếu cũng chỉ là để chống cự tạm thời, đợi chờ một thời điểm thích hợp để Triệu Thế Kỳ có thể đường đường chính chính quay về. Vì chính anh ấy mới là người thích hợp hơn ai hết. Trớ trêu thay, cũng chỉ có Triệu Mỹ Nghiên biết chuyện này, cũng chỉ bản thân tự mình an ủi mình mà thôi.
-Trông em không ổn lắm, có chuyện gì rồi sao?
-Không ạ, em chỉ là...công việc thì nhiều quá, em lại chỉ có một mình
-Mỹ Nghiên, anh rất muốn giúp đỡ cho em nhưng ngay lúc này...vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhưng nhanh thôi, sẽ nhanh thôi...
Hạng Thiếu Long nhíu mày, vỗ vai an ủi, khích lệ tinh thần cho cô em nhỏ bé của mình. Anh cảm thấy xót xa khi phải trông thấy bộ dạng tiều tụy của em nhưng thật lực bất đồng tâm, chuyện kia chưa xong thì chuyện này anh cũng không thể giải quyết. Đành phó mặc cho đứa em gái thân thương gánh hết bao chuyện rắc rối và mệt mỏi. Ai mà chẳng biết, nó đã phải đối mặt với bao lời mỉa mai, dày vò, chỉ trích từ những người xung quanh. Hạng Thiếu Long thương đứa em này biết bao.
Không chỉ Hạng Thiếu Long, mà cả người đàn bà cứ lấp ló ngoài cánh cửa cũng mang theo trong lòng nỗi thương yêu vô bờ bến dành cho Triệu Mỹ Nghiên. Hạng Thiếu Long thừa sức nhận ra bà ấy là ai mà, anh chỉ gật đầu chào và nhanh nhảu rời đi. Thế mà, bà ấy vẫn mỉm cười thốt ra một lời chào đầy thân thương như một sự níu kéo bước chân của Hạng Thiếu Long đứng im tại chỗ.
-Bao lâu rồi không gặp, con nhỉ?
-Dì vẫn nhớ đến tôi sao?
-Tiểu Kỳ, con nghĩ dì bị hoa mắt rồi sao mà lại không nhận ra con? Đôi mắt, cái mũi, hàng chân mày, đôi môi.. mọi thứ đều không hề thay đổi, chỉ là làn da có hơi ngăm đi nhiều...
-Mà...em ấy ngủ rồi, xin bà h-
-Được, dì nhất định không phiền hà gì đâu.
Hạng Thiếu Long ậm ừ, đành bước ra ngoài và đóng cửa thật khẽ. Nói gì thì nói, bà ấy vẫn thương yêu Mỹ Nghiên thật lòng đấy chứ. Suốt từng ấy năm, lúc nào bà cũng mong đứa trẻ ấy sẽ mở lòng ra với mình, sẽ chạy tới ôm mình và gọi mình là "mẹ". Nhưng không hiểu sao, bản thân anh lại chẳng còn chút cay nghiệt, thù ghét nào dành cho bà ta như ngày còn nhỏ nhắn ấy nhỉ. Hay là vì trông thấy cái vẻ mặt phúc hậu và nhất mực thương con ấy khiến anh cũng cảm thấy mềm lòng?
-Mẹ!
-A. Thiếu Long, về rồi sao?
Lưu Xuân Hoa mỉm cười, vội vàng lau hai bàn tay dính đầy bột bánh vào chiếc tạp dề màu đen đã phai theo năm tháng. Bà sống ở một ngôi làng nằm thật xa thành phố với nghề bán bánh bao và ngày nào cũng mong ngóng hình dáng đứa con trai thân thương của mình trở về. Tất nhiên, bà luôn hi vọng nó về cùng ai đó, không là bạn gái thì cũng hãy là đứa em..
-Con nghĩ...con sắp tìm ra rồi
-Thật? Thật...?
Lưu Xuân Hoa tròn mắt, đôi mắt bắt đầu rưng rưng như sắp trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Niềm mong mỏi bấy lâu nay của bà rốt cuộc cũng đã được đền đáp rồi đó sao..
-Từ đây cho đến đó, con sẽ không thể trở về thăm mẹ lần nào được nữa. Vì vậy, con hứa lúc con trở về là lúc con đưa em ấy về cùng để thăm mẹ.
-Được, mẹ tin con và cảm ơn con nhiều lắm!...
Bà ôm lấy đứa con trai trước mặt, vừa cười lớn vừa vội vàng lau những dòng nước mắt đi. Sắp có tin vui mà khóc mãi thế này thì không hay lắm đâu nhỉ.
Hạng Thiếu Long mỉm cười rồi chầm chậm rời đi, vừa luyến tiếc lại vừa không đành nhưng rồi cũng phải đi. Anh phải đi tìm càng nhanh càng tốt, chậm trễ thêm một giây sẽ khiến Mỹ Nghiên mệt mỏi thêm một giây.
Vậy mà giữa đường trở lại thành phố, anh bắt gặp một cô gái với tờ rơi trên tay và đang chăm chú tìm kiếm một điều gì đó dường như quan trọng lắm. Nhíu mắt nhìn kỹ, có lẽ tờ rơi ấy chính là tờ rơi mà Hạng Thiếu Long đã cất công đi in và dán đi khắp nơi như thế.
-Từ Tuệ Trân...chẳng lẽ em?...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên chơi đùa cùng cô bé Mimi ở bãi đất trống để khuây khỏa đầu óc sau những ngày làm việc vật vã không nguôi. Điền Tiểu Quyên chạy đến, cầm theo chiếc điện thoại với cuộc gọi đang hiện lên trên màn hình. Triệu Mỹ Nghiên lắc đầu, kiên quyết từ chối nó. Điền Tiểu Quyên thở dài, thật khó xử biết bao khi đầu dây bên kia chính là...Diệp Thư Hoa.
-Chị ấy vẫn đang bận việc... Ừ khi nào xong, chị sẽ nói với chị ấy. Ừ em...ừ ừ...
-Sao rồi?
-Giọng nói nghe như đang giận lắm đấy. Mà chị là đối tác kinh doanh mà? Sao cứ từ chối gặp mặt hoài vậy, nhỡ đâu có chuyện quan trọng gì?
-Chuyện gì chứ. Chị chẳng biết gì về sòng bài này nọ, gặp mặt biết nói gì. Vả lại, nhất định em ấy vì chuyện cổ phần nên mới hẹn gặp đây.
Triệu Mỹ Nghiên chậm rãi ngồi xuống hàng ghế đá, tay lau đi những giọt mồ hôi tuôn rơi sau một vài giờ vận động khá năng nổ. Cô bé Mimi mỉm cười vẫy tay chào hai người mà rời đi theo đám bạn của em ấy. Điền Tiểu Quyên bước đến gần, thở dài thẳng thắn hỏi người chị lớn hơn
-Chị còn yêu Diệp Thư Hoa không?
-Giờ là lúc nào mà em còn hỏi? Em thừa biết chị căm thù nhà họ Diệp đó thế nào mà? Cho dù tất cả có tha thứ hết đi chăng nữa thì chị vẫn kiên quyết chọn đi về phía ngược lại. Em biết điều đó mà.
-Nhưng chị trước đó đã chọn Diệp Thư Hoa ngay cả khi chị biết em ấy là con của Diệp Trung mà?
-Chị không biết. Trước đó không biết. Vì vậy mà đã yêu say đắm Diệp Thư Hoa, yêu đến độ sẵn sàng bỏ luôn Sajaerin để chạy đến bên em ấy, yêu đến độ phát hiện ra em là con gái của Diệp Trung thì cũng mặc đấy. Giả ngu, giả mù, giả điếc...giờ nghĩ lại thật buồn cười biết bao.
Triệu Mỹ Nghiên khui một lon bia và uống liền tù tì không ngưng nghỉ. Chỉ một chất giọng đầy mỉa mai và một nụ cười nhếch môi trông khác lạ. Phải, Triệu Mỹ Nghiên bây giờ lạ lắm, ít nhất với Điền Tiểu Quyên thì là vậy. Bởi, chị chưa bao giờ trở thành như thế này...chưa bao giờ cả.
-Gia gia nói đúng, mà có lẽ vì người biết chuyện nên cũng ra sức cấm cản mà chị vẫn cứ đâm đầu vào. Ngu xuẩn thiệt ha.
-Mỹ Nghiên, đây là lon thứ sáu rồi. Trời tối hơn tí nữa thì khó mà không mắc bệnh lắm. Gió mạnh quá, chị lạnh không?
-Yên tâm. Chị đây ổn lắm. Mà, em vừa cắt tóc ngắn à? Sao trông lạ thế haha
-Đây là cái mũ bảo hiểm bà nội ơi.!
Điền Tiểu Quyên thở dài đáp lại, cố đưa người kia ngồi ngay ngắn lên yên xe sau để an toàn xuất phát trở về tiệm bánh. Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa đầu vào lưng của người phía trước mà chợp mắt một tí. Có lẽ vì vậy mà không hay biết rằng Diệp Thư Hoa đã đứng ở đây từ bao giờ rồi. Chỉ biết là cũng đủ lâu để nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy, nghe thấy chất giọng tức giận, nghe thấy cái giọng cười điên dại, nghe thấy trái tim mình vang lên từng hồi đau nhói.
Theo sau chiếc xe ấy, Diệp Thư Hoa cũng đến tiệm bánh nhưng chẳng thèm nói năng câu nào. Chỉ đợi khi Tống Vũ Kỳ đưa Triệu Mỹ Nghiên vào bên trong, Điền Tiểu Quyên mới mở lời hỏi
-Em...định mua lại cổ phần của Dr.Rimbaud sao?
-Phải. Mua của Rimbaud, mua luôn của cả Sajaerin
-Chị tin là em có lý do... Chỉ là Mỹ Nghiên dạo này tinh thần không được ổn cho lắm..
-Có lẽ là bị stress nhiều quá – Tống Vũ Kỳ lù lù xuất hiện làm cả hai giật nhẹ mình, đem theo chút bánh và trà cho một buổi tối tĩnh lặng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ấy vậy mà buổi tối hôm ấy lại trôi qua nhanh hơn Triệu Mỹ Nghiên tưởng. Tỉnh dậy trong một trạng thái mơ hồ với cái đầu nhức inh ỏi, lại giật bắn mình khi nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ hoắt. Loay hoay tìm lấy chiếc áo khoác cùng điện thoại đã cạn sạch pin của mình, Triệu Mỹ Nghiên chầm chậm mở cửa. May thay, không như trong trí tưởng tượng là bản thân bị ai đó bắt cóc, cánh cửa vừa mở ra thì mẹ của Điền Tiểu Quyên lướt ngang qua. Bác ấy có vẻ đang bận rộn với việc làm bánh nhưng vẫn đủ thong thả để giải đáp nỗi thắc mắc đang hiện lên trên gương mặt của cô.
-Tối qua cháu say khước được Vũ Kỳ đỡ vào phòng ngủ đấy. Có lẽ cháu đói rồi nhỉ, tụi nó đang ăn sáng ở trên đấy, cứ lên đi nhá.
-Vâng, cháu cảm ơn ạ...
Triệu Mỹ Nghiên gật đầu chào rồi chạy nhanh lên tầng trên, chỉ vừa đặt bước chân ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng cười rộn ràng của Tống Vũ Kỳ rồi. Thoáng đâu đó lại nghe thấy chất giọng quen thuộc của Diệp Thư Hoa khiến Triệu Mỹ Nghiên hơi ái ngại. Nếu bây giờ gặp mặt thì chắc hẳn sẽ không thoát khỏi cái vụ cổ phần ấy đâu.
May mắn thay, cuộc gọi từ người anh họ Hạng chợt xuất hiện đã kéo Triệu Mỹ Nghiên thoát khỏi cái nơi khó xử ấy. Chỉ chờ chực có nhân viên đi ngang qua là nhanh chân bắn thẳng ra khỏi cửa tiệm để khỏi bị réo tên nhưng rốt cuộc vẫn bị Tống Vũ Kỳ phát hiện.
-A, chị dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng cùng tụi em đi
Tống Vũ Kỳ cố lôi kéo chị lại bàn của mọi người để cùng ăn nhưng nhanh chóng bị người kia gạt tay đi. Triệu Mỹ Nghiên chỉ cười trừ, nhíu mày bối rối mà tìm cách bỏ đi
-Uh..cảm ơn em chuyện tối qua. Mọi người ăn đi, mình có việc phải đi.
Và cứ thế bỏ đi trong sự ngơ ngác của tất cả. Diệp Thư Hoa chỉ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài vì trước đó cũng đoán được chị ấy sẽ tiếp tục tránh né thế này mà. Kim Minnie cũng nhận được một tin nhắn và từ biệt mọi người để rời đi không lâu sau đó. Tự dưng bầu không khí ảm đạm lại bao vây cả ba người.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cái gì!!?
Triệu Mỹ Nghiên trừng mắt nhìn thẳng Từ Tử Khiêm, kẻ vừa dõng dạc tuyên bố muốn thu mua Dr.Rimbaud với một cái giá cao ngất ngưỡng. Đó là cái giá mà bao người đang rất mong ngóng, trừ Triệu Mỹ Nghiên ra. Mặc dù tình hình bây giờ cũng khá là bế tắc đấy nhưng nếu cô để mất Dr.Rimbaud rồi thì có phải là trưng cái vẻ bất tài, vô dụng ra cho tất cả mọi người thấy hay không. Tin đồn...phải rồi, cái tin đồn rằng Từ Tử Khiêm đang tạo dựng thế lực để chống đối lại Sajaerin...lẽ nào lại đúng?
-Triệu tổng, nếu bây giờ không quyết định nhanh thì sẽ hối hận đấy.
-Nếu tôi bán nó cho anh, tôi sẽ hối hận.
Triệu Mỹ Nghiên dứt lời thì liền bỏ đi không màng đến cái nụ cười nhếch môi khinh khỉnh của hắn. Sớm biết con người này vốn không giản đơn chút nào, hóa ra lời của Thiếu Long nói lại chuẩn xác vô cùng. Bước vào căn biệt thự của Kim gia, Triệu Mỹ Nghiên cúi chào chủ tịch Tô cùng giám đốc Kim Đại Phát. Nói qua lại vài lời chào hỏi thì lại để cho hai người lớn tiếp tục đàm đạo chuyện riêng của họ, Triệu Mỹ Nghiên bước ra ngoài khuôn viên dạo mát, tìm chút yên tĩnh trong lành để lòng được nhẹ nhõm đôi ba giây lát.
Thế mà, lại bắt gặp Kim Minnie đang vui vẻ bón phân cho cây, tưới nước cho lá.
-Cứ ngỡ cậu vẫn còn ở tiệm bánh
-Không ngờ đúng không?
-Hở?
-Không ngờ là mình đây cũng nữ công gia chánh lắm nhỉ?
-Cũng thường thôi. Mà bón phân nhiều cũng không tốt, tưới nước nhiều quá cũng không tốt. Túm lại là cái gì nhiều quá cũng không tốt.
-Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt... vậy nên bây giờ cậu bớt đi nhiều thứ quá rồi
-Hả...ý là? –Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, không hiểu lắm cái hàm ý này của cô bạn đồng niên kia là đang ám chỉ về điều gì đây.
-Bớt tâm sự, bớt tin tưởng, bớt vui vẻ, bớt lạc quan, bớt thoải mái, bớt yêu thương.
Triệu Mỹ Nghiên chỉ bậm môi, nhìn lảng sang chỗ khác, không muốn thừa nhận cũng chẳng muốn phủ nhận. Kim Minnie nhẹ lắc đầu, thật là nản với cái sự cứng đầu này.
-Cậu bây giờ chẳng khác gì ngày đó
-Ngày nào?
-Ngày mà Diệp Thư Hoa chưa bước vào đời cậu. Dám nói không đúng không??
Kim Minnie đứng bật dậy, dùng ánh mắt đầy sự căm phẫn để hướng về con người trước mặt đang ngỡ ngàng mà nhìn cô. Quay ngược thời gian về thời điểm ấy xem, có phải là có và không có Diệp Thư Hoa thì Triệu Mỹ Nghiên thay đổi mồn một thế nào không. Nhìn thấy cậu ta như thế này, một người ôm mối tình đơn phương như cô có phải là càng đau khổ hơn hay không.
-Mình chúa ghét Triệu Mỹ Nghiên của bây giờ. Mình ghét phải thừa nhận là thâm tâm của mình đang phải đau khổ theo từng ngày. Cậu thật sự rất tàn nhẫn.
Bỏ đi một mạch trước khi dòng nước mắt kịp rơi xuống đôi má đang đỏ lên vì sự giận dữ. Tức nước vỡ bờ. Kim Minnie có lẽ vì không thể kìm chế nổi nữa nên mới buông thả mọi cảm xúc ra như vậy. Nhưng quả thật, Triệu Mỹ Nghiên chẳng biết phải phản ứng thế nào, chẳng biết phải làm sao càng chẳng biết phải đối mặt với Kim Minnie ra sao nữa...
-Chữ tình khiến cuộc đời ta không sao yên ổn được.
Triệu Mỹ Nghiên quay người lại trông thấy chủ tịch Tô đang chậm rãi hướng về phía mình. Người bước đi trước, ung dung hít thở khí trời rồi lại nhẹ nhàng từ tốn mà trò chuyện cùng đứa cháu gái thân yêu.
-Đúng là không thể bắt ép bất cứ ai yêu một người mà trái tim của họ không hề hướng về người ấy. Xin lỗi vì đã ép con kết hôn những bốn lần.
-Hm...bốn? Bốn ạ?- Triệu Mỹ Nghiên ban đầu chỉ ậm ừ thở dài nhưng rồi chợt choàng tỉnh mà hỏi lại
-Hai anh em họ Trang, Ngô Hải và cả Minnie nữa.
-Min-Minnie? Mà..cũng phải. –Triệu Mỹ Nghiên tự dưng có chút bất ngờ xong rồi lại mình tự cười mình, trước đó chả phải cũng phát hiện ra sự thật rằng Lý Mễ Ni năm đó tiếp cận cô là có nguyên do rồi sao –Mà sao gia gia lại chọn Minnie vậy?
-Vì ba của con bé là Đại Phát, ta còn định chọn Tiểu Quyên nữa nhưng mà thôi, chọn ai thì con chẳng yêu đứa đó. Con yêu mỗi con bé họ Diệp đó thôi, phải không?
-Đã từng thôi ạ. Con ước gì mình nghe lời người sớm thì tốt biết bao
-Không phải ta ngăn cản con tới với con bé chỉ vì nó là con của Diệp Trung
-Ơ...vậy...là người thật sự tin vào lời của ông thầy bói đó sao? Người thật sự chẳng vì gia thế của Diệp Thư Hoa nên mới cấm cản sao? –Triệu Mỹ Nghiên tròn mắt ngạc nhiên hỏi bật lại khiến chủ tịch Tô vì bất ngờ mà chẳng kịp đáp lại. Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, đưa tay lên vuốt ve cái vầng trán đang phải toát mồ hôi khi chủ nhân giờ đây nhận ra bản thân đang bị lạc vào một thế giới của những sự sắp đặt đầy chán ghét.
-Vậy ra Điền Tiểu Quyên là con gái của lão thầy bói Điền Ô Bình và lão ấy đã tính làm thông gia với người nên mới bói như vậy về con và Thư Hoa đúng chứ? Có phải không?
-Không...Tiểu Nghiên à...
Chủ tịch Tô bất lực nhìn Triệu Mỹ Nghiên bỏ chạy thật xa khỏi nơi này. Thật là một quyết định sai lầm khi mà không giải thích mọi thứ với nó sớm hơn. Rồi thì phải giải quyết thế nào khi tâm trí của đứa trẻ ấy bây giờ đầy những mù mịt và rối bời đây. Sai lầm, thật quá đỗi sai lầm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất cả đều gạt mình, đều là lừa dối mình. Triệu Mỹ Nghiên, mày có thể ngu tới mức nào nữa đây.
Triệu Mỹ Nghiên cứ lẩm ba lẩm bẩm mấy câu nghe chẳng hiểu tí gì rồi cứ tự cười chính bản thân mình. Tống Vũ Kỳ thấy lạnh cả xương sống vì run sợ rồi đấy, trông thấy tình hình hiện tại, chị ấy thật không ổn chút nào, hoàn toàn không ổn. Nhưng hỏi thì không nói, mắng thế nào cũng không quan tâm, cứ như vậy làm sao cô có thể ngừng lo được cơ chứ.
-Chuyện của công ty cứ tạm gác sang một bên đi, chị bây giờ nên nghỉ ngơi v-
-Gì? Chuyện công ty nên tạm gác đi á? Em nghĩ đó là trò chơi hay sao? Thích thì chơi, không thì dẹp?
-Không, ý em là sức khỏe chị bây giờ đa-
-Tống Vũ Kỳ, em có giúp được gì hay không đây. Trước giờ ngoài ba cái chuyện giận hờn vu vơ như trẻ lên ba ra, em còn làm được gì?
-Chị đang nói cái quái gì vậy? Mỹ Nghiên à, chị có đủ tỉnh táo không đấy?- Tống Vũ Kỳ bắt đầu lo lắng hơn về con người đang ngồi trước mặt rồi, ban đầu có phần nóng tính nạt nộ thẳng vào mặt người kia nhưng sau rồi lại dịu đi bớt
-Chị...ổn không? Em đưa chị về nghỉ ngơi nha?- Tống Vũ Kỳ đứng dậy, đưa tay để đỡ sẵn nhưng người kia từ chối, chỉ bật cười
-Ổn mà, nãy giờ chị đùa thôi. –Triệu Mỹ Nghiên cười cười rồi cùng Tống Vũ Kỳ rời khỏi quán nước để đi về phía Dr.Rimbaud. Chỉnh lại bộ trang phục cho chỉnh tề trước khi bước vào bên trong phòng họp. Tống Vũ Kỳ thở dài, kiếm được chút an tâm khi trông thấy bộ dạng bình tĩnh hơn của chị. Có lẽ là đợi chị vào hẳn bên trong rồi thì cô mới càng an tâm hơn.
Vậy mà cánh cửa không mở, mạnh tay cỡ nào vẫn không thể mở. Tống Vũ Kỳ ngớ người cũng vội vàng chạy đến giúp một tay. Rốt cuộc vẫn là không thể mở được. Bên trong vì nghe tiếng thấy ồn ào mà một người liền đứng dậy tới mở cửa ra xem thử. Người mở cửa ra thật may lại là thư ký Jun.
-Jun à, may quá. Vẫn trễ giờ họp nhỉ?
-Vẫn còn chưa –Thư ký Jun mở ra và rồi đóng kín lại, anh đứng nghiêm trước cửa càng khiến hai người kia thêm tò mò và bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Em chính là Tổng giám đốc đấy, vì sao họp mà không có em?
-Vì trong cuộc họp đã có Tổng giám đốc Từ rồi. Xin lỗi, không thể vào đâu ạ.
-Giỡn mặt à? Mau mở cửa nhanh.
-Triệu Mỹ Nghiên, anh không có đùa
-Phải rồi, không đùa thật đấy
Từ Tử Khiêm từ xa bước tới, thư ký Jun liền cúi đầu chào và mở cửa ngay lập tức. Ánh mắt của Triệu Mỹ Nghiên như một con nai ngơ ngác vừa mới phát hiện ra những chân lý mới mẻ trong đời.
-Họp này thì không vào được nhưng họp ở Sajaerin thì chắc được chứ?
-Tất nhiên rồi, hy vọng khi ấy cô giành được chức chủ tịch nhé, Triệu Mỹ Nghiên?
Triệu Mỹ Nghiên phải kiềm lại lắm mới không lao vào đấm cho hắn một trận. Cánh cửa phòng họp đóng lại, Triệu Mỹ Nghiên cùng Tống Vũ Kỳ đành bước đi. Bước vào phòng làm việc trước đó xem thử thì quả nhiên đồ đạc đã được dọn dẹp sẵn rồi.
-Thật không ngờ...
-Mà làm sao chuyện này có thể như thế? Chị là Tổng giám đốc mà?
-Nghĩa là ai đó đã bán đi cổ phần của mình cho Từ Tử Khiêm rồi, hắn nắm giữ nhiều cổ phần nhất thì hắn là cổ đông lớn nhất. Thêm nữa, dạo này hắn cũng lấy lòng được rất nhiều người nên chuyện này không có gì khó hiểu.
-Vậy kỳ họp ở Sajaerin Jo sẽ bắt đầu khi nào?
-Vào tháng sau. Hay thật...thư ký Jun...
-Hoặc có thể có hiểu lầm nào đó...
-Tống Vũ Kỳ, chị có nên cẩn thận trước em luôn không nhỉ? Con người thật đáng sợ.
-Chị nói gì vậy??
-Không có gì đâu haha đi nào.
-Chị không ôm thùng đồ đó đi à? Cả cái bảng tên Triệu Mỹ Nghiên nữa.
-Ôm về làm gì? Bán ve chai à?
Triệu Mỹ Nghiên nhướng mày, phun ra câu nói đùa để khiến tâm trạng hai người khá hơn. Quả thật cũng khá hơn đôi chút, chỉ là đôi chút.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạng Thiếu Long dạo này gần như bận đến tối mặt tối mày. Triệu Mỹ Nghiên chỉ đến nhà của anh để lấy theo một cái hộp nhỏ mà anh đã để sẵn ra bàn. Anh ấy nhờ cô đem cái hộp này giao cho một người. Nhưng khổ nổi người này ở xa thành phố quá, cô lại không rành đường nên đi từ sáng tới tối mù tối mịt mới tới nơi. Thất nghiệp rồi nên tâm trạng khỏe re hẳn. Đỡ phải nghĩ ngợi nhiều về Dr.Rimbaud, dù gì tên họ Từ ấy cũng chẳng bán Dr.Rimbaud nhanh đến vậy đâu. Hắn còn phải lợi dụng chức Tổng giám đốc ấy để được vào kỳ họp cổ đông của Sajaerin Jo mà.
-Ơ là một ngôi làng thì phải?
-Cháu kiếm ai?- Một ông lão với trên tay là những bó củi bước tới gần, Triệu Mỹ Nghiên chỉ vào kí hiệu có trên chiếc hộp. Ông ấy liền hiểu và dẫn cô đến một căn nhà nhỏ nằm sâu trong những ngôi nhà khác. Đứng bên ngoài, ông lớn giọng gọi tên chủ nhân của căn nhà
-Bà Lưu ơi, có người kiếm
-Thế Kỳ phải không?
Lưu Xuân Hoa vui mừng bước ra nhưng rồi chợt nhăn mày khó hiểu, người trước mặt này là ai thế kìa. Ông lão hơi tò mò vì hình như trông bà ấy không quen biết gì người bên cạnh. Lẽ nào là kẻ xấu trà trộn muốn gây rối? Liền hô to lên khiến người dân trong làng ùa ra, cầm theo dao, kéo, chổi, gậy các thứ khiến Triệu Mỹ Nghiên ngớ người, có chút căng thẳng thoáng lên gương mặt ngây ngô ấy.
-Là...con là Mỹ Kỳ phải không?...
Lưu Xuân Hoa chầm chậm hỏi, xúc động ôm chầm lấy người con gái trước mặt. Triệu Mỹ Nghiên lại rơi vào sự hoang mang, người dân xung quanh hết ầm ĩ chúc mừng bà Lưu kiếm lại được đứa con gái từ lâu bị thất lạc, rồi lại ồ ạc đem quà sang gửi tặng. Loay hoay một lúc bọn họ mới giải tán và bầu không khí yên tĩnh mới trở về. Nhìn đống thức ăn trên bàn mà Triệu Mỹ Nghiên bối rối hơn bao giờ hết, đùng phát bị người ta hiểu lầm là con gái thất lạc của họ, thật là lạ.
-Thì ra...con là Triệu Mỹ Nghiên...con gái của Kiến Hùng với Mishil. Vậy mà ta cứ tưởng...
-Con xin lỗi...
-Không phải lỗi do con đâu, là do ta hấp tấp... Cái này là do Thế Kỳ đưa cho con sao?
-Vâng ạ. Thứ lỗi nếu con có tò mò chuyện không phải của mình nhưng Mỹ Kỳ là ai ạ?
-Mỹ Kỳ là con gái của ta và Kiến Hùng, ba của con. Tất nhiên con bé ấy cũng họ Triệu giống như con và Thế Kỳ. Con bé nhỏ hơn con hai tuổi, mặt mày khi bé trông đáng yêu và cáu kỉnh lắm.
-Em ấy vì sao mà bị thất lạc thế ạ?
-Vì...khi ấy không một ai biết rằng ta đã có mang Mỹ Kỳ, lúc ấy mọi chuyện lại rất hoảng loạn. Ta đã gửi con bé cho một người bạn vì nghĩ rằng đó là cách để con bé được an toàn. Vậy mà, tới bây giờ, ta vẫn chưa tìm được người bạn năm ấy, vẫn chưa tìm được Mỹ Kỳ.
-Hóa ra anh ấy bận bịu đó giờ là vì chuyện này. Cháu nghĩ anh ấy sắp tìm ra rồi vì anh ấy đã nói như vậy nếu cháu biết được chuyện này. Mà dì hãy xem thử trong hộp có gì đi.
Triệu Mỹ Nghiên nhướng đôi mày về phía chiếc hộp mà Lưu Xuân Hoa đang ôm chặt trên tay. Cả hai lặng lẽ đợi chờ chiếc hộp ấy được mở ra. Mà có lẽ trong hai người thì Triệu Mỹ Nghiên còn thích thú và hồi hộp hơn hẳn. Cô hiểu được cảm giác tìm lại được người thân bị thất lạc là thế nào mà. Như cái lúc gặp được Hạng Thiếu Long ấy, lúc đó thật hạnh phúc và đáng quý làm sao. Bây giờ cũng vậy, gương mặt của dì ấy tràn đầy sự mong đợi và kỳ vọng biết bao.
Thế mà lúc mở ra chỉ toàn là thư với giấy vụn và tấm hình đã gạch làm bốn mảnh. Ngoài ra còn có cả vỏ kẹo và vụn bánh nữa. Cả hai liền thở dài, tặc lưỡi, thầm chửi cái tên Hạng Thiếu Long ăn dở ở dấy, ăn lông ở lỗ kia. Thật là...
Trong lúc Lưu Xuân Hoa đọc mấy bức thư thì Triệu Mỹ Nghiên lại ngồi xếp bốn mảnh lại thành tấm hình hoàn chỉnh. Và rồi chợt tò mò không biết vì sao lại thấy người đàn ông trong tấm ảnh lại quen thuộc thế nào ấy.
-Toàn là mấy bức thư với các địa chỉ khác nhau. Nó cũ thế này thì chắc là do gửi không được nên bị hoàn trả mấy hồi đây mà. Bức hình đấy làm sao mà cứ khiến cháu nhìn đăm đăm vậy?- Lưu Xuân Hoa ngước qua nhìn rồi nhíu mày chợt nhận ra đứa trẻ đang đứng kế người đàn ông trong tấm hình không ai khác chính là con của bà, Triệu Mỹ Kỳ. Và người đàn ông ấy cũng không phải ai xa lạ, Tống Đại Xuân.
-Ơ thế là...Triệu Mỹ Kỳ chính là Tống Vũ Kỳ sao?
-Con biết con bé?!
-Vâng, con và em ấy thân nhau lắm, chúng con học chung trường và còn từng chung công ty nữa. Giờ em ấy vẫn luôn là một người bạn thân thiết với con. Con thật không ngỡ..em ấy lại là...
-Thật là...duyên số... -Lưu Xuân Hoa bật khóc không ngừng, bà vui mừng vì tìm được lại đứa con gái của mình và lại càng xúc động hơn khi biết rằng những đứa trẻ ấy lại thân thiết và gắn bó với nhau đến vậy. Triệu Mỹ Nghiên vỗ lưng an ủi và hứa rằng sẽ đưa đứa trẻ trong tấm hình ấy trở về thăm bà. Hai người từ biệt nhau ở trước đầu làng, trời khi ấy đã tờ mờ sáng nhưng thậm chí cả hai còn chẳng hề buồn ngủ và mệt mỏi phút giây nào. Bà cảm thấy may mắn khi Triệu Mỹ Nghiên lại là một người tốt bụng, độ lượng, chu đáo và giàu lòng yêu thương. Chứ mấy ai trên đời mà lại yêu thương anh em cùng cha khác mẹ, nhất là khi tình cảnh của chúng khá rối ren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên trở lại thành phố trong tâm trạng phấn khởi, vui vẻ hẳn. Tìm thêm được một đứa em cùng cha khác mẹ khác, lại có thể giúp cho Hạng Thiếu Long hoàn thành việc của mình. Thật là tuyệt phải không.?
Dọc đường lại trông thấy Hạng Thiếu Long đang đứng giữa đường vẫy tay đi nhờ xe. Trùng hợp làm sao khi mà anh ấy cũng định quay về ngôi làng ấy để xem thử trong hộp có gì. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa.
-Hóa ra anh cũng không biết trong hộp có gì sao?
-Không biết. Cái hộp đó là do Tuệ Trân đưa cho anh đấy. Em ấy bảo anh đem hộp này đưa một người phụ nữ họ Lưu nhưng anh bận đột xuất nên đành nhờ tới em.
-Hay thật, em bị hố luôn đấy. Em cứ tưởng dì ấy đã mất rồi...nhưng thật ra thì dì vẫn sống nhăn răng và còn khóc cười xen lẫn khi biết rằng bản thân đã tìm được đứa con gái năm ấy rồi.
-Vậy giờ em ấy ở đâu?
-Không biết nữa, em chỉ biết trong cái hộp đó có nhiều thư với mảnh giấy vụn lắm. Còn có vỏ kẹo và vụn bánh nữa...thế mà em tưởng cái hộp của anh.
-Không phải của anh đâu, nhóc ạ.
Hạng Thiếu Long lắc đầu mà cười cười, anh nhớ lại hôm ấy, cái hôm gặp được Từ Tuệ Trân.
Hôm ấy Từ Tuệ Trân cầm theo tờ rơi tìm người thân bị thất lạc để đi về phía con đường dẫn đến ngôi làng có trong tờ rơi ấy. Hạng Thiếu Long vội vã lao xuống xe, không màng đến mọi thứ xung quanh, anh chỉ một mạch chạy đến bên Từ Tuệ Trân để vội vàng hỏi han
-Là em, là em sao? Triệu Mỹ Kỳ?
-Không ạ. Em chỉ là theo lời của một người, đem cái hộp này đưa cho người phụ nữ họ Lưu theo địa chỉ trong đây thôi.
-Ai? Ai vậy?
-Em không nói được nhưng mà hình như đường còn xa lắm...
-Phải, xa lắm. Anh từ đó ra đây mà.
-Thật á? –Từ Tuệ Trân tròn mắt, ngạc nhiên mà đáp
-Thật. Em nói đi, là ai vậy? Anh sẽ đem cái hộp này đến nơi đó giúp em cho.
-Thật không? Sao trông mặt anh gian vậy?
-Trời ơi, Tuệ Trân à. Anh thề đấy.
-Được rồi. Vũ Kỳ đưa cho em cái hộp này đấy, em ấy nói là có chuyện quan trọng.
-Vậy à..mà cũng trễ rồi, anh đưa em về rồi anh sẽ quay lại ngôi làng ấy.
-Vậy cũng được.
Từ Tuệ Trân gật đầu rồi bước vào trong xe ngồi, vừa ngồi xuống liền cảm nhận được thoải mái từ bên ngoài cho tới bên trong. Cứ ngỡ sẽ phải đi bộ dài dài luôn cơ chứ. Hạng Thiếu Long nhận lấy tờ rơi cùng lời nhắc nhở phải đến đúng địa chỉ của Từ Tuệ Trân mà bật cười. Em ấy không biết rằng tờ rơi này là do anh làm nên cái vụ nhắc nhở này nghe thật buồn cười. Nhưng theo cái cách khẳng định chắc nịch rằng cái hộp đó là của Tống Vũ Kỳ một trăm phần trăm thì anh lại càng yên tâm hơn. Trước đó đã sớm nghi ngờ nên giờ lại càng thêm chắc chắn.
Đứa trẻ Triệu Mỹ Nghiên này còn lờ mờ chưa biết rõ chứ anh đây thì biết rồi nên không thèm bày ra vẻ tò mò làm chi nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều hôm ấy, Triệu Mỹ Nghiên xông vào bên trong khách sạn Vương Thành, nơi mà đang bập bùng những ngọn lửa lớn đang được mọi người thay phiên nhau dập tắt bớt đi. Không hiểu từ lúc nào đã diễn ra chuyện này nhưng có vẻ như đây là một cuộc tổng tấn công thì phải. Nhiều người bị thương, nhiều đồ đạc bị phá hỏng, khuôn viên hay đại sảnh thì đều tan tành, thật sự kinh khủng. Tống Vũ Kỳ vì giúp mọi người thoát khỏi tầng hầm sắp bị sụp đổ mà bản thân bị thương cũng không màng đến. Kim Minnie ngồi bên cạnh, vừa trị thương vừa hỏi han dặn dò tới tấp.
-Em nên cẩn thận đi. Mọi chuyện đã có lính cứu hỏa, lính cứu thương lo hết cả rồi.
-Em mừng vì chị đã quan tâm đến em.
-Đồ điên. Em nên mừng vì chân em chưa bị gãy đi.
Kim Minnie trừng mắt nhìn cái kẻ cười đùa vô ý thức kia, bị thương mà làm như sung sướng lắm không bằng ấy.
-Hai người không sao chứ? Vũ Kỳ, em sao vậy?- Triệu Mỹ Nghiên tới gần, quan tâm hỏi
-Mình ổn, em ấy thì quên mình cứu người giống như cậu.
Cái cách lạnh lùng đáp trả này thật khiến Mỹ Nghiên nhận ra một điều là Minnie vẫn còn đang giận cô và cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái. Bạn bè thì ngày một hao dần mà đây lại còn giận hờn nữa chứ.
Để dập hết mấy đám cháy thì cũng mất cả buổi chiều. Đến tối, gió lạnh của mùa xuân đã kéo qua khiến mọi người thở dài. Họ sẽ phải dọn dẹp hết đống đổ nát này và chờ đợi một quãng thời gian dài đằng đẳng để mọi thứ lại được như trước đây. Triệu Mỹ Nghiên nhặt được chiếc usb đen quen thuộc trong một bụi cây, có lẽ đây là thứ mà họ muốn có nhưng vì đám cháy và khung cảnh thì quá hỗn loạn nên bọn họ mới tẩu thoát mà chưa kịp lấy cắp đi thứ này.
Chủ tịch Tô quyết định dùng hết mớ trang sức, kim cương và cái tượng sư tử vàng này để quyên góp vào quỹ xây dựng lại Vương Thành. Và đoán là sẽ mất kha khá thời gian để nơi này lại trở thành một khách sạn huy hoàng, lãy lừng như trước đây.
Trong khi mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi để sáng mai lại tiếp tục dọn dẹp thì Triệu Mỹ Nghiên chọn ngồi trên bãi cát hướng ra biển. Tìm cho mình chút yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng luân phiên nhau mà vỗ vào bờ.
-Những con sóng tha thiết tìm đến bờ như cách chúng ta luôn tha thiết tìm đến nhau.
Diệp Thư Hoa chợt xuất hiện, em chầm chậm ngồi xuống ngay bên cạnh, trên môi nở một nụ cười mà Triệu Mỹ Nghiên không thể đoán nỗi ẩn ý trong em là gì nữa.
-Giá mà chị đồng ý bán cổ phần cho tôi sớm hơn thì đã không như vậy. Không gọi chị bằng Triệu tổng, tôi thấy thiếu vắng và lạ lẫm quá.
-Sớm thôi, rồi sẽ gọi bằng chủ tịch Triệu.
-Dõng dạc gớm. Khi mà Triệu Thế Kỳ trở về thì chị sẽ chạy bán sống bán chết ra khỏi cái thế giới ấy chứ có mà lên chức chủ tịch gì.
-Hợp lý. Mà cũng vì cái thế giới ấy thật quá đáng sợ, vốn dĩ ban đầu đã không thích, giờ lại càng chán ghét hơn. Mà em biết chuyện của Thế Kỳ rồi đó sao?
-Biết. Chuyện gì tôi cũng biết.
-Vậy chắc em cũng biết mỗi khi nhìn thấy em, chị liền phát sinh ra hai dòng cảm xúc. Đó là yêu thương và căm ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip