Chương 43.

Đứng trước tập đoàn Sajaerin Jo đầy tráng lệ, Triệu Mỹ Nghiên thẫn thờ một hồi lâu rồi quay đầu định bỏ đi. Thế rồi thư ký Jun lại ngạc nhiên nhìn qua bên kia đường mà nói

-Ô phu nhân kìa...

Triệu Mỹ Nghiên và Đinh Triệu Huy cũng liền nhìn qua, bà ấy ăn mặc rất sang trọng, nổi bật hẳn giữa mọi người xung quanh. Triệu Mỹ Nghiên chẳng có gì phải bận tâm đến bà ta nên liền quay người bỏ đi. Và rồi tiếp tục dừng lại khi nghe thấy giọng nói của thư ký Jun

-Hôm nay trông tài xế đó thật lạ. Cả chiếc xe cũng không bình thường cho lắm..

Triệu Mỹ Nghiên lúc xoay mặt qua thì xe đã chầm chậm rời đi. Nghĩ ngợi một hồi thì liền kéo thư ký Jun chạy đến xe của bọn họ. Nhanh chóng leo lên xe và cho xe phóng theo chiếc xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Nói là nhanh nhưng bây giờ trời vẫn sáng hửng, nếu bọn họ chạy quá tốc độ khéo lại quay về chỗ vừa rời đi trước đó nữa.

Dù có hỏi bao lần thì Triệu Mỹ Nghiên vẫn cứ im ỉm giữ chuyện riêng cho mình. Và bọn họ rốt cuộc đã chạy theo chiếc xe kia từ lúc trưa chiều đến khi trời tối hẳn. Dường như điểm đến của chiếc xe kia vẫn còn xa lắm, nó vẫn chạy với tốc độ rất nhanh và không có dấu hiệu dừng lại.

-Kiểu này chắc có lẽ không kịp đến buổi họp ngày mai rồi.

-Họp gì vậy?

-Em không biết hả? À quên... Lần họp trước Thế Kỳ và Sở Tư Đồng đều bằng phiếu nhau nên họ mở thêm buổi họp phụ là vào ngày mai. Lần họp này được bầu chọn bởi các nhân viên đã làm việc lâu năm cho tập đoàn.

-Thế thì khỏi lo. Anh ấy thắng chắc mà.

-Anh chỉ sợ sẽ có chuyện gì đó. Em biết Sở Tư Đồng nham hiểm thế nào mà, vả lại còn có Từ Tử Khiêm.

-Đừng lo, bây giờ Từ Tử Khiêm chẳng phải mối bận tâm cho chúng ta.

Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười khẳng định khiến hai người kia liền ồ lên. Mà quả thật mấy ngày kề cạnh nhau ấy, họ cũng nhận ra Từ Tử Khiêm đã phần nào thay đổi từ hành động đến cả suy nghĩ. Triệu Mỹ Nghiên quả thật rất thông minh, mọi thứ đều nằm trong dự tính của em ấy cả. Trừ chuyện này.

Chiếc xe kia rốt cuộc cũng dừng lại, lại dừng giữa đường và con đường này thì toàn xe tải lưu thông qua lại. Chẳng phải nguy hiểm lắm sao. Thư ký Jun bước xuống đi đến gần mà kiểm tra thử thì chiếc xe lại chạy vụt đi thật nhanh. Thư ký Jun liền mau chóng quay trở lại xe và đuổi theo ngay sau đó. Không ngờ trời tối mịt mù đã mệt lắm rồi lại còn bị lừa nữa chứ.

Không hiểu sao bọn họ đã chạy vào con đường dốc dẫn lên núi lúc nào không hay. Đường dốc càng cao càng bất an và để tránh bọn họ lại phải chạy lên con dốc cao hơn ở đằng kia thì Triệu Mỹ Nghiên đã bảo thư ký Jun cho xe chạy vượt qua và chặn đầu xe kia lại. Và khi vừa vượt qua, bọn họ liền leo xuống xe để rồi trông thấy tên tài xế vội vàng nhảy xuống khi xe đang chuẩn bị lên phần dốc ngang. Dĩ nhiên không còn tài xế, chẳng còn ai đạp thắng thì chiếc xe sẽ lập tức lùi về đằng sau với tốc độ nhanh như tên lửa bắn. Triệu Mỹ Nghiên chẳng thể nghĩ ngợi thêm, liền nhanh chân chạy theo khiến hai người kia cũng không thể tiếp tục đứng yên. Dù có mệt mỏi đến thế nào, dù cái chuyện đuổi theo này nó có vô ích đến cỡ nào thì Triệu Mỹ Nghiên vẫn cứ nhất quyết chạy. Chính là chạy không suy nghĩ, chạy đến bán sống bán chết, chạy đến khi ngã nhào xuống đường vẫn rất nhanh liền đứng dậy rồi tiếp tục chạy theo.

Chiếc xe tông vỡ cả hàng rào và rồi lao thẳng xuống dưới vực. Triệu Mỹ Nghiên lúc chạy đến thì chiếc xe đã nằm bên dưới vực. Đinh Triệu Huy vội vàng giữ Triệu Mỹ Nghiên lại trước khi em ấy có ý định nhảy xuống dưới. Thư ký Jun lúc này mới nhớ ra chiếc xe này chở ai, hoảng loạn cũng chẳng có ích gì, anh liền lấy điện thoại ra dò thử sóng. Trong lúc đó Triệu Mỹ Nghiên ngã quỵ xuống đất, khóc nấc cả lên. Đinh Triệu Huy ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vỗ về an ủi nhưng dường như chẳng khiến Triệu Mỹ Nghiên khá khẩm hơn là bao.

-Omma...Ommaaaaa

Vừa khóc lại vừa cất tiếng gọi đầy thảm thương khiến hai người còn lại không khỏi đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài an ủi. Triệu Mỹ Nghiên sau một lúc khóc đến khàn cả tiếng, la đến khan cả cổ thì cuối cùng cũng đứng dậy, hối hả tìm đường đi xuống dưới vực. Đinh Triệu Huy vừa trông chừng an toàn cho Triệu Mỹ Nghiên, vừa giúp cô tìm được đi xuống. Cả hai rốt cuộc cũng đi từng bước xuống bên dưới theo con đường đá đầy nguy hiểm vì chỉ cần trượt chân một phát là ngã nhào xuống bên dưới ngay. Bọn họ tuy lòng đang hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ tâm cho thật bình tĩnh để đi xuống cho nhanh trước khi chiếc xe phát nổ hay người bên trong sẽ...

Triệu Mỹ Nghiên dù còn cả một quãng nữa mới chạy đến tới chỗ chiếc xe nhưng vẫn không thuyên giảm đi chút mệt mỏi nào. Như thể cô vẫn luôn có một trăm phần trăm thể lực và chúng không bao giờ phai đi vậy. Đôi ba lần té ngã vì vướng phải cây cối rồi trật chân rồi chuột rút đến không đứng lên được thì cuối cùng Triệu Mỹ Nghiên đã đến bên chiếc xe được. Đinh Triệu Huy dùng tay mạnh hết sức rồi đập được cửa xe nên liền kiếm một cục đá to bự để đập thẳng vào cửa xe. Vừa mở được cửa xe, Triệu Mỹ Nghiên đã nhào tới vừa ôm lấy vừa lay người hỏi han tới tấp. Người kia với chỗ đầu bị thương đến chảy máu chỉ tiếp tục nhắm mắt lặng im khiến Triệu Mỹ Nghiên càng thêm lo lắng và bất an. Thật may, thư ký Jun từ bên trên vọng xuống báo đã gọi được cho cảnh sát và cứu thương đến đây. Bọn họ mừng rỡ nhìn nhau nhưng rồi Triệu Mỹ Nghiên lại khép dần nụ cười bằng một sự lo sợ đến tột cùng.

Trải qua hàng tiếng đồng hồ trong bệnh viện để chờ đợi thì cuối cùng vị bác sĩ cũng từ trong phòng cấp cứu mà bước ra. Nhìn thấy nụ cười của ông là phần nào Triệu Mỹ Nghiên đã nhẹ nhõm đi một ít. Tất nhiên mọi thứ đều tốt đẹp và bệnh nhân cũng đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái ở phòng hồi sức. Có lẽ vì kiệt sức mà Triệu Mỹ Nghiên đã ngất đi nên Đinh Triệu Huy liền bế cô đi tìm bác sĩ. Trong lúc đó, thư ký Jun đứng bên cạnh giường, vui mừng khi trông thấy phu nhân Mishil đã tỉnh lại.

Bà ấy vẫn còn thấy mệt nên thư ký Jun đã bảo bà không cần nói gì và cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đã. Thế nhưng điều bà lo lắng nhất bây giờ là trước khi bà ngất đi rõ ràng đã trông thấy Mỹ Nghiên mình mẩy đầy thương tích và giờ chẳng thấy nó đâu nữa. Vậy nên câu đầu tiên được thốt ra sau khi tỉnh dậy chính là để hỏi

-Mỹ Nghiên đâu rồi...

-Em ấy đã cùng với Đinh Triệu Huy đi băng bó lại mấy vết thương rồi ạ. Xin phu nhân đừng quá lo lắng.

Thế là vị phụ nhân mới yên tâm tiếp tục nhắm mặt lại và ngủ một giấc thật say.

Triệu Mỹ Nghiên rời khỏi phòng truyền nước biển trong cái tướng đi cà nhắc cà nhắc khiến Đinh Triệu Huy không nhịn nổi cười.

-Suy cho cùng, em vẫn rất thương yêu mẹ của mình đó thôi.

Triệu Mỹ Nghiên chẳng nói gì đến khi ngước lên nhìn thì lại vô tình trông thấy Từ Tử Khiêm đang vội vã chạy lại khu vực tiếp tân để hỏi cái gì đấy. Lẽ nào trùng hợp đến vậy, rằng người nhà hay bạn bè anh ta cũng đang ở đây đó à.

-Triệu Mỹ Nghiên?!

Từ Tử Khiêm mặt mày nhăn nhó, tay chân cứ không chịu để yên. Trông vô cùng lo lắng. Lúc anh ta quay người lại mới nhìn thấy người mình cần tìm. Từ Tử Khiêm liền chạy đến, nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy không sao cả rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

-Ah. Là anh đã sắp xếp trước đúng không?

-Tử Khiêm. -Anh bạn Đông Đông lúc này cũng vừa kịp lúc chạy đến. Đinh Triệu Huy liền kéo bọn họ vào phòng trước rồi nói chuyện sau. Khéo lại cãi cọ um xùm, phá banh cái bệnh viện người ta thì nguy.

-Nói đi, anh làm chuyện này đúng chứ?!

-Phải. Là tôi đã sắp xếp mọi chuyện trước.

-Vì cái gì? Anh thù gì với bà ấy?

-Không phải bà ấy. Mà là cô đó, Triệu Mỹ Nghiên. Cô vốn biết Từ Tử Khiêm luôn muốn giết cô để trả thù mà. Bao nhiêu lần cậu ta định sẵn kế hoạch rồi nhưng lại hỏng cả. Chiếc xe đó vốn dành cho cô nhưng không hiểu sao phu nhân, bà ta cứ nhất định vào. Tên tài xế đó cứ thấy có người vào xe thì liền cho xe chạy đi. Nên... mới ra cớ sự này.

Đông Đông liền nói hết một lần để tất cả cùng nghe cùng hiểu. Triệu Mỹ Nghiên nghe xong muốn nổi điên cũng không được. Chỉ có thể âm thầm biết ơn vì ông trời đã không nỡ tàn ác với bọn họ thôi.

-Tôi định giết cô vào cái hôm ở bệnh viện nhưng lại bị Đinh Triệu Huy bắt gặp này.

Từ Tử Khiêm ngồi bo gối, đầu dựa vào tường mà nói. Bọn họ nói chuyện với nhau đến mãi khi trời đã hừng sáng. Cuộc trò chuyện kéo dài mấy tiếng đồng hồ giúp bọn họ gỡ những thắc mắc và hiểu lầm của nhau ra. Tự dưng, Triệu Mỹ Nghiên lại biến Từ Tử Khiêm, kẻ trước đó năm lần bảy lượt muốn giết cô, trở thành một người bạn ăn ý.

-Hay thế nhờ -Thư ký Jun vừa cười vừa đánh vào vai của Triệu Mỹ Nghiên với ý định trêu chọc. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên đã nhanh chóng tung chưởng ở chân khiến anh ngã nhào xuống bậc thang trước cửa bệnh viện. Vội vàng ngồi bật dậy và che mặt chạy đi trước khi mọi người cười hô hố chọc quê vào mặt thì khổ. Trên đường quay về thành phố, bọn họ cứ năm lần bảy lượt thúc giục Triệu Mỹ Nghiên nói chuyện với mẹ mình. Nhưng với cái tính ngoan ngoãn thì thiếu, ương bướng có thừa thì Triệu Mỹ Nghiên làm gì nghe theo. Phu nhân Mishil cũng không đòi hỏi gì hơn khi mà bây giờ bà đã biết được rốt cuộc con gái của bà cũng chỉ là một đứa ngoài lạnh trong ấm với bà mà thôi.

-Bây giờ Sở Tư Đồng đã vụt mất cái chức chủ tịch rồi, ông ta sẽ làm gì tiếp theo?

-Ai mà biết. Ủa mà anh có điện thoại mà, không ai gọi để báo tin gì sao?

-Điện thoại hết pin. Anh thì sao?

-Tôi cũng vậy...- Đinh Triệu Huy buồn rầu đáp lại, thư ký Jun liền vỗ về với gương mặt không thể nào đồng cảm hơn.

-Ha, đúng là không biết trời cao đất rộng. Cái người thông thái nhất ở đây thì không hỏi nè.

-À dạ nhà thông thái, chẳng hay Sở Tư Đồng sẽ làm gì tiếp đây ạ? - Đinh Triệu Huy liền xuống giọng, lễ phép hỏi thăm. Triệu Mỹ Nghiên liền cười lớn trong sự khó hiểu của mọi người.

-Tất nhiên là bóc lịch.

-Bóc lịch? Bóc lịch để làm gì?

-Chờ ngày ra tù đó mấy ba.

-À...

Phu nhân Mishil nghe vậy liền bật cười. Bọn trẻ ngồi ở hàng ghế sau bà đáng yêu và hài hước thế này hỏi sao mà tâm trạng của bà chẳng mấy chốc cứ vui vẻ liên tục. Huống hồ gì con gái bà lại là trùm đầu sỏ nữa chứ..

-Thế là em đã âm thầm làm hết mọi chuyện sao?

-Giỏi dữ vậy trời.

-Tất nhiên. Triệu Mỹ Nghiên này là ai đây.?!

Triệu Mỹ Nghiên ỉm cười đầy tự mãn rồi chợt nghiêm mặt, nhíu mày nghĩ ngợi khiến dân chúng trong xe lâm vào hoang mang.

-Nhà thông thái sao vậy?

-Chắc là ăn uống không tiêu rồi.

-Tào tháo rượt là cái chắc.

-Im hết coi. - Trừng mắt nhìn một lượt thì tất cả mới im re. Triệu Mỹ Nghiên để tay lên cằm mà vuốt ve, đầy đắn đo và do dự -Sở Tư Đồng tuy ở trong tù nhưng ông ta vẫn có thể sai khiến người ở bên ngoài được. Từ Tử Khiêm, chẳng hay huynh đài có tiết lộ chuyện cơ mật gì với hắn ta không?

-Chết cha, thưa có! - Từ Tử Khiêm cũng liền nhập tâm mà ra vẻ nghiêm trọng

-Chuyện gì vậy? - Cả đám liền đồng thanh hỏi

-Là...về Triệu Mỹ Kỳ.

-HẢ?!

Chiếc xe bỗng dưng thắng gấp khiến mọi người ngã nhào về phía trước. Đến khi bị mọi người hô to tên một cách bực bội và quạu quọ thì tài xế Đông Đông mới mỉm cười hì hì và xin lỗi không ngừng. Sau đó chiếc xe tiếp tục lên đường và Triệu Mỹ Nghiên cùng mọi người thì không sao bớt lo được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thư ký Jun ôm theo bó hoa cùng nụ cười roi rói trên môi để chúc mừng cho vị chủ tịch mới của tập đoàn Sajaerin Jo. Lúc này đã là sau khi tiệc tàn, mọi người ngồi quây quần bên nhau, họ hào hứng kể cho thư ký Jun nghe về buổi họp phụ hôm ấy. Và có lẽ Tống Vũ Kỳ là người phấn khích nhất sau khi tự mình diễn tả biểu cảm gương mặt của Sở Tư Đồng lúc bản thân bị cảnh sát bắt đi ngay khi đang diễn ra cuộc bình chọn. Cứ cho là Hạng Thiếu Long may mắn đi nhưng chẳng phải vị trí đó vẫn nên thuộc về nhà họ Triệu thì hơn chứ nhỉ.

Bọn họ vui vẻ cụng ly nhau và uống cạn sạch rượu trong ly. Và thư ký Jun có lẽ là người tỉnh táo nhất ở đây, vì vậy mà anh bắt đầu thúc giục mọi người mau về nhà trước khi trời tối muộn. Nhưng vì bầu không khí vẫn còn khá sôi nổi và mọi người thì vẫn còn chưa muốn về. Thế rồi thư ký Jun để họ ở đó và bỏ đi ra ngoài. Và vô tình, anh bắt gặp Từ Tuệ Trân đang ngồi vỗ lưng trấn an Diệp Thư Hoa ở một góc sau vườn. Có lẽ vì uống hơi nhiều nên mới ngồi đây ói lên ói xuống. Nhưng chẳng hiểu sao, Diệp Thư Hoa lại còn khóc đến nấc cả lên.

-Thư Hoa à, em ổn chưa? Cùng chị vào nhà uống ly trà gừng giải rượu nha?

-Ah...- Diệp Thư Hoa đứng lên một cách loạng choạng, mặt mở không lên nhưng cũng đủ để trông thấy thư ký Jun đang đứng trước mặt mình. Bỗng dưng, Diệp Thư Hoa ùa tới, nắm lấy tay của anh và không ngừng nói nhớ Triệu Mỹ Nghiên, muốn gặp Triệu Mỹ Nghiên.

Để không khiến thư ký Jun khó xử thêm, Từ Tuệ Trân đã vội vàng kéo Diệp Thư Hoa vào nhà nhanh. Vài người giúp việc liền đi tới để xử lý vụ nôn mửa kia. Còn thư ký Jun thì lẳng lặng tiếp tục bước đi, suy nghĩ hồi lâu thì quyết định lái xe đến một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh trường Thanh Hoa.

Triệu Mỹ Nghiên nghe chuông cửa vang lên liền chạy ra mở cửa, nồng nhiệt chào đón vị khách quý quen thuộc. Cả hai ngồi trên sân thượng, vừa uống nước ép trái cây lại vừa ngắm cả bầu trời đen huyền của buổi tối hôm nay. Vài lần ngập ngừng trôi qua thì cuối cùng thư ký Jun cũng quyết định nói về Diệp Thư Hoa. Và biểu hiện của Triệu Mỹ Nghiên thì không có gì thay đổi nhiều, chỉ bất ngờ rồi thương xót và im lặng. Cái im lặng này khiến thư ký Jun vô cùng bức xúc. Càng khiến anh cảm thấy Triệu Mỹ Nghiên mỗi lúc một khó đoán hơn.

-Đừng có nhìn em nữa. Làm ơn.

-Vậy thì nói anh nghe, em còn yêu Diệp Thư Hoa hay không? Làm ơn!

-Em...chuyện này quan trọng hay sao?

-Gì nữa chứ? Chính chúng ta đã rõ Diệp Trung không phải kẻ đã giết ba em, vậy thì việc gì em mới căm ghét nhà họ Diệp và tự khiến mình và Thư Hoa đau khổ?? Anh thật không thể hiểu nổi.

-Vậy thì anh đừng cố hiểu nữa.

-Em thật kỳ lạ. Bản thân yêu ghét rõ rành rành nhưng cứ không chịu thừa nhận. Cứ như vậy thì c-

-Đừng nói chuyện này nữa. Đợi sau khi giải quyết vụ kia xong đi.

Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày khó chịu mà cắt ngang. Thư ký Jun thở dài, đầu quay về phía ngược lại, trong lòng bức xúc đến khó tả. Nhưng suy cho cùng chính Triệu Mỹ Nghiên mới là người chịu nhiều bức xúc và dằn vặt nhất.

Nhưng nếu đã rõ chuyện năm xưa không do Diệp Trung gây ra thì Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng lý gì mà đi căm hận nhà họ. Để rồi bản thân cứ phải sống trong đau buồn và bứt rứt mãi không nguôi. Nếu đã như vậy, chi bằng Triệu Mỹ Nghiên lại tự mình xông pha đi điều tra thêm một chuyện nữa. Và nếu suy nghĩ của cô là đúng, rằng lời bói quẻ năm xưa là nhằm để trục lợi cho bản thân lão thầy bói thì mọi chuyện êm xuôi cả rồi.

Thế là, mặc cho trời đã về đêm, người người nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa thì Triệu Mỹ Nghiên vẫn đứng ở trước cửa tiệm bánh, ngóng đợi chủ tiệm ra tiếp đón. Tiệm bánh chưa đóng cửa nhưng chẳng còn hoạt động. Và chiếc bảng thông báo tiệm bánh đã được chuyển nhượng cho chủ mới cũng đập vào mắt của cô. Chỉ nhẹ thở dài một cái, không ngờ Triệu Mỹ Nghiên đã vô ý bỏ lỡ một vài chuyện rồi.

Người trong tiệm trông thấy ai đó cứ đứng mãi bên ngoài nhưng không chịu bước vào, liền hỏi han xung quanh xem có ai quen biết gì hay không. Chợt bà chủ tiệm nhận ra cái dáng vẻ trông quen quen nên liền vội vàng lau sạch hai tay, chạy ra mở cửa ngay. Lúc nhìn rõ mồn một rồi bà mới tròn mắt, lộ ra vẻ bất ngờ kèm chút sửng sốt. Triệu Mỹ Nghiên ái ngại cười, nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng cất giọng

-Cho cháu hỏi...chú Điền đâu rồi ạ?

-Ông ấy ở bên trong khu bếp. Cháu vào đi.

Trong lúc di chuyển vào bên trong, bà Điền có hỏi về chuyện ở bệnh viện và Triệu Mỹ Nghiên cũng bật cười mà nhiệt tình giải thích cho bà ấy nghe. Có lẽ với những ai nghĩ rằng cô đã chết thì sau khi gặp lại, hẳn là họ phải hú hồn hú vía dữ lắm ấy. Và rồi sự vui vẻ chẳng tồn tại được bao lâu khi Triệu Mỹ Nghiên trông thấy người đàn ông đang cặm cụi nhào bột đến độ không để ý có người vừa bước vào. Bà Điền rời đi để hai người được thoải mái trò chuyện với nhau hơn. Ông Điền thì chẳng biết bản thân có quen biết gì đặc biệt với cô gái kia để mà có chuyện riêng để nói với nhau.

-Tôi tự hỏi làm sao người ta có thể đưa ra lời bói về một người mà thậm chí còn chưa từng nhìn thấy nhỉ?

Lúc này, ông Điền chợt dừng tay, nhíu mày suy ngẫm hồi lâu thì ngước đầu lên và nhìn qua phía cô gái.

-Cô là?

-Là cháu gái của người mà ông rất muốn kết làm thông gia.

-A, cháu là Triệu Mỹ Nghiên? Nhưng chẳng phải bọn trẻ đã bảo cháu...cháu đã...?

-Thật may là tôi vẫn được đứng ở đây để trò chuyện với ông, Điền Ô Bình.

-Tôi có gì để nói với cháu sao?- Ông Điền mỉm cười, tiếp tục nhào nặn bột bánh

-Có chứ. Ông nhất định phải giải đáp thắc mắc này của tôi.

-Được. Nếu có thể thì tôi sẽ giải đáp tất.

-Một cách thành thật. Tại sao ông lại nói với gia gia rằng tôi và Diệp Thư Hoa không được ở bên nhau?

Triệu Mỹ Nghiên biểu cảm nghiêm túc và trông chờ câu trả lời thấy rõ. Ông Điền im lặng một lúc rồi lắc đầu mà cười thành tiếng. Triệu Mỹ Nghiên thấy lạ, nhíu mày khó hiểu

-Ý gì chứ?

"Nếu cháu tự mình ngẫm lại khoảng thời gian vừa qua, cháu sẽ rõ thôi."

Triệu Mỹ Nghiên bước từng bước ra khỏi cửa tiệm mà không ngừng thắc mắc mãi. Đây là câu trả lời kiểu gì vậy nhỉ. Sao con người ta cứ thích mập mờ, lấp lửng mãi thế. Chán thật, xem ra cô nằm trong số ít loại người thích đánh nhanh rút nhanh, ăn ngay nói thẳng rồi.

Cùng lúc đó, Điền Tiểu Quyên được một tài xế đỡ từng bước vào bên trong tiệm bánh. Mặc dù đã xỉn quắc cần câu nhưng với ánh mắt mở lí nhí của mình, Điền Tiểu Quyên dám chắc bản thân đã trông thấy Triệu Mỹ Nghiên một mình đi đi lại lại giữa đường.

Thế mà sáng hôm ấy lại chẳng ai thèm tin. Tống Vũ Kỳ còn mắng rằng cô đã vì nhung nhớ mà hoang tưởng quá độ rồi. Nhưng ngược lại, Diệp Thư Hoa lại rất tin vào lời nói đó. Từ Tuệ Trân cũng mỉm cười và bảo rằng bản thân cũng tin khi nghe Thư Hoa hỏi mình. Cứ cho đó là một cách để an ủi Thư Hoa đi nhưng thực tình Tuệ Trân cũng mong rằng điều đó là sự thật. Dù rằng đêm qua ai cũng biết Điền Tiểu Quyên đã say xỉn đến mức nào.

-Chị ấy thậm chí còn nhảy xuống bể bơi và tìm Jack trong Titanic nữa. Mọi người đừng có mà tin.

Một người sống theo chủ nghĩa đời thực, việc thực như Tống Vũ Kỳ thì chuyện tạt gáo nước lạnh vào sáng sớm như vậy cũng là bình thường thôi. Quan trọng là chính bản thân nói vậy nhưng trong lòng có muốn như vậy không thì lại một chuyện.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở quán cofffee, lựa chỗ khuất người để đợi chờ người bạn của mình tới. Được một lúc thì Từ Tử Khiêm cũng tới, gọi một ly nước cam ra và vui vẻ nói rằng bản thân vừa đi thăm tù xong. Khi ấy bản mặt tức tối của Sở Tư Đồng lộ ra rành rành khiến anh không kiềm được liền cười thành tiếng. Hắn trợn mắt, bùng phát cơn tức giận đập liên tục vào thành kính trước mặt. Từ Tử Khiêm mỉm cười, nói lời tạm biệt và bỏ đi ngay trước khi lão họ Sở ấy càng điên tiết cực độ.

Nhưng chung quy là dù cho có nói vòng vo thế nào, lão vẫn không chịu khai ra kẻ đứng đằng sau là ai. Dù rằng bọn họ cũng đoán được người đó là ai. Nhưng vì muốn thêm chắc chắn, Từ Tử Khiêm mới đi thăm tù một chuyến, thế mà vô ích cả.

-Vậy thì có lẽ Diệp Trung...

-Ừ nhỉ. Ông ta căm ghét Diệp Trung lắm. Có thể là?

Thế rồi bọn họ chưa kịp đụng vào hai ly nước trên bàn đã liền tức tốc bỏ đi. Như một cơn gió khẩn cấp, họ chạy vào ngôi biệt thự Felix Descaree mà không cần chờ đợi một sự chấp thuận của chủ nhà. Chạy vượt qua khỏi sự cản ngăn của những người giúp việc và vệ sĩ, họ tức tốc lao tới sân golf để rồi vội vã nấp vào một góc khuất khi trông thấy Trung Nhất Phong cũng đang có mặt.

-Giải quyết nốt chuyện cũ, rồi chúng ta sau này sẽ nước sông không phạm nước giếng.

-Được, rất mau lẹ. Anh muốn giải quyết bằng cách nào đây?

-Ở chỗ cũ, giờ cũ, theo cách cũ.

-Được thôi.

Diệp Trung mỉm cười, nhanh chóng đồng ý và bắt tay với Trung Nhất Phong. Cái bắt tay như một lời khẳng định sự có mặt của đối phương trong lần hẹn sắp tới. Đợi khi Trung Nhất Phong rời đi, Diệp Trung cũng tiếp tục chơi golf tiếp thì Triệu Mỹ Nghiên mới chợt thở dài.

-Cái gì mà chỗ cũ, giờ cũ, cách cũ? Nghe vậy hiểu gì trời.

-Có lẽ lúc trước bọn họ từng như vậy và bây giờ lại lặp lại lần nữa.

-Là thế nào ta...

Triệu Mỹ Nghiên đắn đo một hồi mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền tìm cách lẻn đi ra ngoài. Từ Tử Khiêm cũng vội vàng đuổi theo sau đó. Nhìn thấy chiếc banh golf vụt bay lên bầu trời cao tít, Diệp Trung nhíu mày không thể lý giải nổi

-Đứa trẻ này đang toan tính điều gì đây...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo lời thư ký Jun, Triệu Mỹ Nghiên chạy đến một ngôi nhà lớn màu xanh biển nằm len lẫn trong những ngôi nhà khác ở con phố nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại. Trong lúc cả hai đang đợi người ra mở cửa, Từ Tử Khiêm mới buông lời hỏi

-Đây là đâu vậy?

-Nhà của Tống Vũ Kỳ

-Sao không hỏi em ấy luôn cho tiện?

-Điên à?

-À...- Từ Tử Khiêm lúc này mới nhớ ra người âm phủ không gọi điện cho người sống nhăn răng được.

Một lúc sau, cũng có người bước ra mở cửa. Trước vô vàn ánh mắt của người nhà họ Tống, một nam một nữ kia cảm thấy ngại ngùng, muốn mở miệng ra cũng thấy sao quá là khó khăn. Nhà kia cũng không hiểu, cớ gì mà một nam một nữ này lại tìm đến mà chẳng chịu hé ra nửa lời.

-Cho hỏi, hai cháu đến đây vì việc gì?

-Cháu...cháu muốn tìm chú Xuân ạ, à không, là chú Tống Đại Xuân ạ.

-Hm? Cháu quen biết với chú?- Tống Đại Xuân nghe đến tên mình mới vội vàng bước ra xem thử. Lúc này Triệu Mỹ Nghiên nhìn lên, bối rối gật đầu và hít thở một hơi, lấy hết can đảm ra bày tỏ hết một lần. Sau khi nghe xong, cả nhà đều ồ lên, một số còn thở phào tưởng ai đâu xa lạ.

-Ra là đứa trẻ đáng yêu mà lúc nhỏ anh hai hay bế về nhà chơi này.

-Woa, cháu đã lớn đến chừng này rồi sao.

-Xinh đẹp quá đó chứ.

-Mọi người tránh ra hết. Tản đi hết coi.

Tống Đại Xuân bực bội mà lớn tiếng quát, lập tức bọn họ liền tản nhau ra, mỗi người một nơi, mỗi nơi một việc. Triệu Mỹ Nghiên tiếp tục hỏi

-Có phải lúc trước, lúc cháu còn nhỏ ấy, đã diễn ra một việc gì không ạ? Việc gì có liên quan đến Diệp Trung hay Trung Nhất Phong ấy?

-Để ta thử nghĩ xem. Hmm, có lẽ...

-Sao ạ?

-Chuyện liên quan đến hai người họ thì rất nhiều nhưng ta chỉ nhớ rõ một chuyện và nó cũng liên quan đến ba của cháu.

-Sao ạ??!- Triệu Mỹ Nghiên ngơ ngác đáp lại

-Là ván bài sinh tử. Khi ấy Diệp Trung thua cuộc nhưng đã lật lọng mà bỏ trốn. Giờ chuyện ông ta quay về cũng rất khiến ta tò mò đấy.

-Ván bài sinh tử?

Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, vuốt cằm nghĩ ngợi. Quả nhiên không sai, rõ là trong trí nhớ của cô thì ba của cô cũng là một người rất giỏi về bài bạc. Nhưng không ngờ ông ấy lại có mặt trong cái ván bài sinh tử ấy.

-Vậy thì chúng ta có cần nói với người nhà Diệp Trung không?

-Ý là Diệp Thư Hoa ấy hả?

-Ừ...đại loại vậy.

-Được rồi. Tôi sẽ nói với em ấy. Vậy...cô định đi đâu? Đừng có nói là?

-Phải.

Triệu Mỹ Nghiên chỉ điềm tĩnh đáp lại rồi vội vã bắt một chiếc taxi đang tiến đến gần rồi di chuyển đi. Từ Tử Khiêm đứng giữa con phố mà không ngừng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ kiểu gì thì cũng nên gặp mặt Diệp Thư Hoa trước đã.

Mặt khác, chủ tịch Tô và phu nhân Mishil đã mấy hôm rồi không thấy mặt hay nghe tin tức gì về Triệu Mỹ Nghiên nên liền lo lắng hỏi thăm thư ký Jun. Tất nhiên anh chỉ bảo là Triệu Mỹ Nghiên đang đi lòng vòng cho thư thả đầu óc. Cho đến khi nghe Từ Tử Khiêm nói thì mới ngớ người, há mồm không ngậm lại được. Cả hai hối hả chạy một nhà hàng sang trọng, tìm đến căn phòng VIP mà Hạng Thiếu Long đã gửi địa chỉ cho thư ký Jun trước đó. Tất nhiên chẳng ai trong căn phòng chịu tiếp đón Từ Tử Khiêm. Nhưng mặc kệ, kiểu gì thì anh ta cũng phải thông báo cho Diệp Thư Hoa biết đã.

-Ba của em đã đồng ý tham gia cái ván bài sinh tử cùng Trung Nhất Phong. Nếu em muốn ngăn cản thì có lẽ còn kịp.

-Cái gì? Anh nói vớ vẩn gì vậy?

-Muốn gây chú ý à? Hay muốn lừa gạt gì đây?- Tống Vũ Kỳ thô bạo đẩy Từ Tử Khiêm về phía cửa phòng, Từ Tử Khiêm lắc đầu, mặt vô cùng thành khẩn nhưng Hạng Thiếu Long lại cảm thấy vô cùng chướng mắt nên liền mạnh tay đẩy thêm lần nữa. Lưng của Từ Tử Khiêm đập vào cánh cửa, tiếng động to chứng tỏ cái đau cũng không nhỏ.

-Mọi người bình tĩnh đi. Tôi cam đoan chuyện này là thật mà.

-Thư ký Jun, từ lúc nào mà anh theo phe kẻ khốn này vậy?

-Anh...chuyện này...thật quá dài để mà giải thích ra. Thôi thì mọi người không tin thì đành thế.

Thư ký Jun bất lực ra mặt nhưng cũng không trách ai được. Bọn họ căm ghét Từ Tử Khiêm là có lý do hết cả thôi. Chuyện được nhờ lại chẳng thể thành nên cả hai đều cảm thấy có lỗi và họ nhìn nhau như thể đang nói với nhau rằng họ sẽ chạy lên đó và không để Triệu Mỹ Nghiên ở một mình.

Lúc này, điện thoại thư ký Jun chợt reo lên, vốn dĩ định bước ra ngoài nghe nhưng cảm giác bất an dấy lên và anh quyết định đứng ở trong phòng để xem thử đầu dây bên kia là ai. Một dãy số lạ hiện lên. Từ Tuệ Trân trông thấy người kia cứ mãi ngập ngừng nên liền hối thúc anh ta bắt máy lên. Và lúc thư ký Jun mở lên nghe thì mới liền hoảng hốt la lên

-Triệu Mỹ Nghiên, chuyện gì vậy?

-Hả?!- Tất cả đều đồng thanh đáp lại, mặt mày ai nấy đều ngạc nhiên hết cả

-Mở loa lên -Từ Tử Khiêm giật lấy chiếc điện thoại và liền mở loa ngoài lên. Bên đầu dây khá yên tĩnh, nếu lắng nghe kĩ sẽ nghe thấy giọng nói yếu ớt của Triệu Mỹ Nghiên vang lên. Nhưng chủ yếu là nói rất nhỏ như thể sợ người ta nghe thấy.

-Cứu em...với...

-Em đang ở đâu vậy?

-Em...

Tút tút tút... Cuộc gọi bỗng dưng bị cắt ngang khiến tất cả càng thêm lo lắng và hoang mang cực độ hơn. Hạng Thiếu Long vội vàng lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở định vị đã liên kết với điện thoại của cô em gái lên. Chỉ thoáng nhìn qua một chút đã liền xông thẳng ra bên ngoài, mọi người cũng vì vậy mà tức tốc chạy theo. Họ chia thành ba nhóm với ba chàng trai để hạn chế chuyện sơ suất nào đó sẽ diễn ra.

Lúc bọn di chuyển thì đã vào xế chiều, trời dần tối và theo bản đồ thì cũng chỉ vừa được gần nửa chặng đường. Và lần nào cũng vậy, bọn họ luôn phải hành động vào lúc trời tối đêm. Tối đến độ chỉ thấp thoáng vài bóng đèn đường giữa lối đi lên trong khu rừng bạt ngàn cây cối. Thư ký Jun vì nhiều lời thúc giục nên đành liều một phen, dùng điện thoại của bản thân để gọi đến số điện thoại vừa nãy. Từ Tử Khiêm liền ngăn cản nhưng vì mọi người ai nấy đều ôm trong lòng nỗi lo lắng nên đành để bọn họ gọi thử. Tất nhiên, chẳng thể gọi được.

-Có thể vì điện thoại hết pin mà sập nguồn thôi. Đừng quá lo

Hạng Thiếu Long và Điền Tiểu Quyên nhanh trí trấn an từng người để bọn họ không trở nên hoang mang và hoảng loạn hơn. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là sự bình tĩnh. Và đùng, tiếng nổ lốp xe vang lên, Từ Tử Khiêm phải tập trung cao độ lắm có thể điều khiển chiếc xe để nó dừng lại kịp thời, chứ không rơi thẳng xuống vực như hôm trước.

Bọn họ rời khỏi chiếc xe và bắt đầu hành trình đi bộ. Được một quãng thì ai nấy cũng đều mệt lã người, mồ hôi chảy nhễu nhại trên gương mặt đến ướt đẫm cả áo nhưng chẳng ai than vãn lấy một lời. Cả khi Tống Vũ Kỳ ngã đến trật chân hay Từ Tuệ Trân vướng áo vào nhánh cây nhọn đến rách áo và hàng chục khổ sở khác thì bọn họ vẫn quyết tâm bước đi. Diệp Thư Hoa bỗng dưng khụy xuống khiến Từ Tử Khiêm phải vội vàng lao đến mà đỡ lấy nhưng rồi người kia lạnh lùng gạt đi sự giúp đỡ ấy. Vốn dĩ trong thâm tâm đã căm ghét, giờ đây lại thêm hoài nghi không rõ vì lý gì mà kẻ này quay ra trở nên tốt tính đến như vậy.

Từ Tử Khiêm định cất lời hỏi han thì tiếng Hạng Thiếu Long vang lên, ra là vì đã tìm thấy cái nhà kho trong bản đồ ấy. Bọn họ lập tức chia thành ba nhóm đã định sẵn rồi dần dần tiến lại gần chỗ kia. Bên ngoài có rất nhiều người đứng canh nên nhóm của thư ký Jun đành trở thành mồi nhử để thu hút sự chú ý của bọn họ. Bằng một cách nào đó, cái chất giọng trầm và ồn ào của Tống Vũ Kỳ lại vang vội cả núi rừng. Và bằng một cách nào đó, Tống Vũ Kỳ vẫn có thể chạy với cái chân cà nhắc của mình mà không bị bọn người kia bắt được. Lợi dụng sơ hở, hai nhóm còn lại liền tiến vào bên trong.

Và cũng chẳng dễ dàng gì khi mà bên trong vẫn còn nhiều người đứng canh gác, Hạng Thiếu Long và Từ Tử Khiêm cũng không lý gì lại đứng im một chỗ. Những người còn lại hễ cầm trên tay cái gì thì liền cực lực ném hay thậm chí là đập tới tấp vào mấy tên kia. Từ Tuệ Trân có học võ phòng thân, liền cứu được Điền Tiểu Quyên đang nằm lê lết dưới đất khỏi cái tấn công bằng chân của một tên khác. Trong lúc tất cả đang vật lộn nhau cực căng thẳng thì Diệp Thư Hoa lại lẳng lặng chuồn đi. Cô chạy sâu vào bên trong, ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng của chị. Bóng dáng chị thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy rằng có một tên mập đang hùng hổ bước tới gần cô. Dù cô đã cố gắng chống chọi bằng chút ít võ mèo học được từ Tống Vũ Kỳ nhưng không may, cô bị hắn bế lên không trung và mạnh tay quăng thẳng vào phía cánh cửa. Do đã cũ kỹ nên chỉ cần một lần ngã vào, Diệp Thư Hoa đã có thể phá banh cả cánh cửa bằng tấm thân của mình. Vậy mà trong cái rủi, có cái may. Lúc Diệp Thư Hoa mặt mày nhăn nhó, đầu óc quay cuồng, mơ hồ làm sao lại trông thấy Triệu Mỹ Nghiên đang ngơ ngác nhìn mình. Là nhìn chằm vào mình rồi tức tốc trở nên hoảng hốt hỏi han tới tấp.

-Triệu Mỹ Nghiên...

-Diệp Thư Hoa!!

Chỉ vừa gặp gỡ có đôi chút mà Diệp Thư Hoa đã liền ngất đi càng khiến Triệu Mỹ Nghiên thêm rối loạn. Nhìn về phía tên vừa làm cái hành động thô bạo kia, Triệu Mỹ Nghiên thật muốn băm hắn ra thành trăm mảnh. Nếu dây không trói quá chặt thì nhất định hắn sẽ không thể đứng đấy mà cười đến ngoác mồm thế đâu. Cô thề đấy.

Ầm. Hắn bỗng dưng ngã xuống, đập hẳn mặt vào nền đất. Hạng Thiếu Long liền thở hì hục với cây gậy bóng chày đã cũ trên tay. Vội vàng lao đến tháo gỡ dây trói cho Triệu Mỹ Nghiên ra. Cùng lúc đó, mọi người cũng kịp thời xông vào, đỡ Diệp Thư Hoa lên lưng Từ Tuệ Trân mà chuẩn bị chạy đi trước khi nhóm người ngoài kia kịp quay lại.

-Khoan đã. Từ Tử Khiêm đâu?

Lúc này nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng Từ Tử Khiêm ở đâu nhưng bọn họ cũng chẳng thể chờ đợi thêm. Đành bỏ đi trước để giữ an toàn cho số đông đây đã. Vừa trốn chạy vừa ngó quanh để tìm đường đi, chỗ trú mà cả nhóm như sống trong sợ hãi. Và rồi sau một khoảng thời gian cứ đi lòng vòng, nấp lên nấp xuống thì bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang động nhỏ để trốn tạm. Thế rồi lại một lần nữa, bọn họ nhận ra nhóm đã ít người lại còn tiếp tục thiếu đi một người.

-Triệu Mỹ Nghiên đâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip