Chương 44.
Thư ký Jun và hai người còn lại cố gắng nấp dưới một vách đá gần nhà kho, đúng ra là bọn họ có thể trốn đi ngay rồi nhưng vì chẳng biết bên trong kia thế nào nên vẫn còn mãi loay hoay ở đây. Vì cứ chạy tứ tung, ngã tới ngã lui nên ba cái điện thoại đều hỏng cả. Không thể liên lạc lại không thể xông vào, cả ba người cứ như ba chú mèo ngơ, lạc lối giữa khu rừng. Bọn người kia vẫn rà soát nơi này rất kỹ, mọi ngóc ngách đều tìm rất cẩn thận. Sợ rằng rồi nhóm ba người này cũng sẽ sớm bị tìm thấy mà thôi.
Trông thấy hai, ba tên đang tiến lại gần chỗ của ba người nọ, Triệu Mỹ Nghiên liền không nghi không nghĩ mà chạy ra khoảng trống trước mặt. Để rồi tất cả đều trông thấy và lũ lượt đuổi theo một cô gái với dáng người mảnh khảnh kia.
-Mỹ Nghiên?!- Thư ký Jun trông thấy mà nhíu mày khó hiểu. Nếu đã trốn ra được thì cớ gì lại còn phải lộ mặt ra để rồi bị bọn chúng truy cùng đuổi tận thế kia. Thư ký Jun liền tiến ra ngoài, dự định đuổi theo thì bị một viên đá nhỏ văng vào cổ, anh giật mình nhìn về hướng ném thì phát hiện Từ Tử Khiêm đang đứng ở góc xa bên kia nhìn mình. Từ Tử Khiêm ra hiệu chạy về phía sau lưng nhà kho nên tất cả dù muốn hay không cũng đều làm theo. Bọn họ gặp lại nhau và quyết định đi chung để cùng tìm kiếm Triệu Mỹ Nghiên.
Trong khi đó ở hang động, nhóm người trong đấy chẳng ai chịu ở yên. Cứ đi đi lại lại, lòng phập phòng lo sợ mãi. Diệp Thư Hoa nhiều lần muốn chạy bắn ra ngoài nhưng Hạng Thiếu Long đã nhanh tay ngăn lại. So ra mà nói, Diệp Thư Hoa đang là kẻ yếu ớt nhất trong này, chạy ra đó thì chỉ có nước nộp mạng cho bọn chúng thôi.
Và quay lại nơi rừng sâu hẻo lánh, rốt cuộc bọn họ cũng tìm thấy nhau, dù rằng lúc này tất cả đều đã thấm mệt, thậm chí là kiệt sức. Triệu Mỹ Nghiên vừa ôm lấy lồng ngực, vừa cố gắng kiềm chế hơi thể để không lọt vào tầm ngắm của đám người đang dò la xung quanh kia. Trong cả cuộc đời này, đây là lúc mà cô phải hoạt động chạy nhảy nhiều nhất, cũng là lúc mà cô cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung ra vì hồi hộp và lo lắng đến quá độ này.
-Cẩn thận!
Thư ký Jun vội vàng quay người lại sau khi nghe thấy tiếng của Triệu Mỹ Nghiên, nhờ đó mà có thể né được cái tấn công từ đằng sau lưng của một tên to con. Và bọn họ lại phải động tay động chân với một nhóm ít người đã vô tình phát hiện được bọn họ. Dù rằng chúng ít người nhưng sức cùng lực kiệt nên nhóm người của thư ký Jun chẳng chống chọi được thêm bao lâu nữa. Từ Tử Khiêm là người giỏi võ nhất trong đây nên dù mệt đến đâu cũng không thể nào gục ngã được.
Kim Minnie trông thấy có kẻ tính đánh lén từ đằng sau Triệu Mỹ Nghiên nên liền chạy tới. Thế rồi nhanh như chớp cô bị một lực nào đó đẩy mạnh từ bên hông khiến bản thân ngã đè lên Triệu Mỹ Nghiên. Lớ ngớ chỉ vài giây thì lại chứng kiến cảnh Tống Vũ Kỳ ngã khụy xuống nền đất nhưng may là có Triệu Mỹ Nghiên nhanh trí đỡ lấy. Tên đánh lén kia cũng bị Từ Tử Khiêm đánh lén từ đằng sau đầu lại. Bọn họ rất nhanh liền rời khỏi đây, để lại bao con người nằm la liệt ở đấy.
Kim Minnie nắm lấy tay của Tống Vũ Kỳ, người đang được thư ký Jun cõng trên lưng. Hẳn là lúc ấy vì muốn đỡ thay cho cô mà mới lao đến để rồi lại ngất đi. Triệu Mỹ Nghiên đi bên cạnh cũng không sao yên ổn, nhìn thấy máu từ sau đầu của em ấy cứ chảy ra càng khiến cô thêm lo lắng hơn. Bọn họ loay hoay mãi cũng nhìn thấy Từ Tuệ Trân đang ngó quanh ngó dọc, có lẽ là đang tìm bọn họ.
Lúc cả nhóm đoàn tụ với nhau tại hang động thì cũng là lúc trời đổ mưa. Một cơn mưa thật lớn cũng thật lạnh lẽo. Hạng Thiếu Long đã dùng mấy chiếc điện thoại còn lại để gọi điện nhưng chẳng có chiếc điện thoại nào là có sóng cả. Trời cũng đã dần khuya, mưa vẫn còn lâm râm mãi chưa dứt. Chắc là phải đợi trời sáng thôi.
-Phải làm sao với Vũ Kỳ đây, em ấy cứ như vậy thì sẽ...
-Nhưng làm gì được? Điện thoại thì không có sóng, bên ngoài trời vừa mưa vừa lạnh vừa tối đen như mực. Thôi, cứ bình tĩnh nghỉ ngơi hết đi, sáng mai nhất định sẽ có cách.
-Sáng mai? Anh để mặc em ấy nằm như thế này, trong cái không khí lạnh lẽo với một cái đầu đang chảy máu?
-Thế thì nên làm gì? Nói xem, anh nên làm gì đây?
-Quay lại cái nhà kho ấy. Chỗ đó có sóng, vả lại điện thoại em vẫn còn ở đấy, nhất định sẽ gọi được người đến cứu trợ.
-Triệu Mỹ Nghiên, em điên à? Quay lại đó có khác gì quay lại chỗ chết không?
Hạng Thiếu Long trừng mắt, quát thẳng vào mặt cô em gái cứng đầu của mình. Mọi người liền đứng bật dậy, tiến lại gần để trấn an cả hai và cố gắng khuyên giải để không khiến bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng hơn. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên nổi tiếng ngang bướng và cứng đầu bậc nhất mà, làm gì mà lại không phản ứng lại..
-Điên đến mức có thể trân mắt ra nhìn em gái mình chảy máu đầu đến bất tỉnh hay không?!
Triệu Mỹ Nghiên tức giận đáp lại, một mạch bước thẳng ra bên ngoài nhưng rồi lại bị Điền Tiểu Quyên giữ lại. Hạng Thiếu Long bỗng giãn cả cơ mặt, ngớ người nhìn về cô em gái của mình. Một lúc lâu sau đó thì anh bỗng dưng gật đầu, dịu giọng nói với Triệu Mỹ Nghiên
-Anh sẽ đi với em. Tụi mình sẽ đến chỗ nhà kho ấy.
Triệu Mỹ Nghiên thở dài, gật gù đồng ý. Hạng Thiếu Long liền cùng cô em gái của mình mà bước ra ngoài nhưng rồi bọn họ phải chợt dừng lại vì giọng nói vang lên từ đằng sau
-Em đi cùng được không?
-Em cứ ở yên đây, bọn anh sẽ quay lại sớm thôi. Anh hứa.!
Hạng Thiếu Long với gương mặt nghiêm túc và lời nói đầy sự chắc nịch của mình, anh cùng Triệu Mỹ Nghiên chầm chậm nhìn ra bên ngoài và chạy thật nhanh khỏi đó ngay tức khắc. Diệp Thư Hoa tiến tới gần cửa hang, nhíu mày đầy lo lắng. Dù đã có Từ Tuệ Trân bên cạnh an ủi và những người kia cũng không ngừng trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng thật lòng, Diệp Thư Hoa chẳng sao an tâm nổi.
Vì vậy, trong lúc Triệu Mỹ Nghiên đang hồi hộp, tìm cách lẻn vào bên trong thì vô tình phát hiện Diệp Thư Hoa đang đứng ngay bên cạnh mình.
-Em?!
-Em rất sợ phải rời xa chị.
-Việc em có mặt ở đây còn khiến chị sợ hơn.
Nghe khá buồn nhưng đó là sự thật. Thêm một người thì thêm một nỗi lo. Và hai người thanh niên trai tráng còn lại phải gánh cả chục người hùng hổ đang bủa vây lấy bọn họ. Trong lúc đó, Triệu Mỹ Nghiên và Diệp Thư Hoa phải lẹ làng trong việc đột nhập vào bên trong. Thật lạ khi chẳng có ai ở đây cả, dù vậy thì bọn họ vẫn phải nhanh chóng nhặt lấy chiếc điện thoại ở góc kia và gọi nhanh cho ai đó để tìm sự giúp đỡ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biệt thự của Triệu gia chưa bao giờ là nhộn nhịp hơn ngay lúc này đây. Không chỉ người nhà họ Triệu mà tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hồi hộp và lo sợ. Bọn họ chẳng tìm thấy những đứa con của mình đâu, tất nhiên liền rất hoảng loạn và nôn nóng. Dù đã báo cảnh sát, cho người đi điều tra từ lúc chiều nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả. Tân chủ tịch của một tập đoàn lớn lại mất tích một cách kỳ lạ đã khiến họ hoang mang, giờ lòi ra thêm những người khác cũng bị mất tích hết. Kỳ lạ lại chồng thêm kỳ lạ bởi vì nếu đây là một vụ bắt cóc thì phải có một cuộc gọi nào đó đòi tiền chuộc chứ?
Reng ~ reng ~
Và đây. Tiếng chuông của chiếc điện thoại bàn nhà họ Triệu vang lên đều đặn. Ra hiệu cho tất cả giữ im lặng, cảnh sát trưởng Lưu Hoành bắt đầu tiến tới, nhấc máy lên nghe thử. Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây rồi bất chợt lên tiếng, là giọng của một người con gái và dường như đang cố tóm tắt mọi chuyện lại để cuộc gọi mau chóng kết thúc. Có lẽ là sợ rằng những kẻ bắt cóc sẽ phát hiện nên mới hành động như vậy. Cảnh sát trưởng chầm chậm gác chiếc điện thoại xuống rồi dõng dạc tuyên bố
-Chúng ta sẽ tiến đến ngôi nhà kho cũ nằm trong rừng Huangshan.
-Chúng tôi có thể...
Cựu chủ tịch Tô cùng những vị phụ huynh khác tiến đến gần, e dè hỏi nhưng cảnh sát trưởng liền lắc đầu từ chối. Ông ấy cam đoan rằng tất cả bọn họ sẽ được an toàn và sớm quay trở về thôi.
Quay lại ngôi nhà kho cũ ấy. Triệu Mỹ Nghiên cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, tay còn lại kéo Diệp Thư Hoa đứng nép vào sau lưng mình. Bọn họ cứng đờ người, không biết phải giải quyết thế nào với tên xã hội đen dường như được xem là đại ca ở nơi này. Hắn nhếch mép cười, thích thú khi tìm thấy hai thiếu nữ trẻ và xinh đẹp. Mà một trong hai người còn là kẻ mà đã cả gan trốn thoát khỏi chỗ này lúc nãy.
Gã đàn ông thô bạo đánh ngã Triệu Mỹ Nghiên xuống rồi mạnh tay lôi Diệp Thư Hoa ra ngoài. Gạt cái đau ở cánh tay trái sang một bên, Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy cầm cây gậy bóng chày ban nãy mà đánh mạnh vào đằng sau đầu khiến tên kia gục xuống. Nắm lấy tay Diệp Thư Hoa, cả hai nhanh chân chạy ra bên ngoài, vừa đúng lúc Hạng Thiếu Long cũng đang chạy vào tìm họ. Từ Tử Khiêm đập vỡ những bóng đèn và những chiếc điện thoại đang mở đèn flash để lợi dụng lúc trời tối đen như mực thì bọn họ có thể dễ dàng chạy thoát khỏi đây hơn.
Đùng!
Tiếng súng nổ vang lên khiến cả bốn người đều đứng im như tạc tượng. Họ nhìn quanh, rờ tay chân lẫn nhau để kiểm tra xem có phải đã bắn trúng ai trong số họ không. Và quả nhiên đúng vậy. Diệp Thư Hoa ngã khụy xuống đất khi Hạng Thiếu Long rờ vào đầu gối phải của cô. Tiếng súng nổ thứ hai vang lên là lúc Triệu Mỹ Nghiên đã nhanh trí tìm một tấm bảng dày để che chắn. Hạng Thiếu Long bế hẳn Diệp Thư Hoa lên và tất cả cùng nhau bỏ chạy trước khi lại có thêm phát súng thứ ba.
-Con mẹ nó. Chúng mày vô dụng thế à?
Gã cầm súng nổi điên đá mạnh vào chân của những tên đàn em đang nằm đau đớn trên nền đất. Hắn móc chiếc điện thoại của mình ra và báo cáo với một người đàn ông trung niên mà hắn gọi là ông chủ.
Mặt khác, bọn họ đã quay về chỗ hang động ban nãy. Từ Tuệ Trân hoảng hốt khi trông thấy Diệp Thư Hoa mặt mày nhăn nhó cùng với cái đầu gối đang chảy rất nhiều máu của em ấy. Trong lúc Từ Tử Khiêm đang băng bó tạm thời để đầu gối không bị nhiễm trùng thì Triệu Mỹ Nghiên lại ngồi một bên, vừa quan tâm hỏi han lại vừa chêm vào vài lời trách mắng.
-Em còn đau lắm không? Thật tình. Ban nãy ở yên đây là được rồi mà?
-Nếu...không phải là em thì người bị bắn là chị đấy...
-Thì sao? Chị có bị bắn cũng chắc chắn sẽ không đau bằng việc em bị bắn đâu.
-T-tại sao?
-Vì...mà thôi. Em ngủ đi, ngủ sẽ giúp ta quên đi cơn đau và khiến thời gian trôi qua nhanh hơn.
-Vậy thì nắm lấy tay em đi.
Triệu Mỹ Nghiên nhìn em mà chẳng nói gì, đợi khi tay em đã hoàn toàn nắm chặt lấy tay mình thì cô mới bắt đầu nắm chặt lại. Bản thân cô hiểu rõ em ấy làm vậy là vì không muốn rời xa cô nhưng mà trong thâm tâm cô lại đang dấy lên một suy nghĩ khác hẳn.
Tất cả vì đã thấm mệt nên dần chìm vào trong giấc ngủ, thế rồi Triệu Mỹ Nghiên lại choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài hang. Hạng Thiếu Long ngồi bật dậy, thủ sẵn tư thế để phòng hờ bất trắc thế mà bọn họ lại giật mình khi trông thấy Từ Tử Khiêm đang lôi một ai đó từ ngoài vào trong. Hóa ra là kẻ đã theo dõi bọn họ từ lúc nãy, định quay về báo với đồng minh chỗ ẩn nấp của họ thì bị Từ Tử Khiêm phát hiện.
-Anh giết hắn?- Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày cất lời hỏi. Từ Tử Khiêm điềm nhiên gật đầu.
-Hắn không chết thì chúng ta chết.
-Thật không ngờ cũng đến lúc...trông thấy được mặt này của anh.
-Hai người ghen tị không?
-Điên à. Chúng tôi ghen gì, tị gì với anh ở mặt này chứ? -Hạng Thiếu Long nhanh nhảu phản ứng lại khiến Từ Tử Khiêm phì cười, lắc đầu bảo rằng bản thân chỉ đùa thôi
-Nhưng mà...tôi lại cực kỳ ghen tị với hai người. Hai người có mẹ, có bạn bè, có sự nghiệp, có được sự yêu thương, trân trọng...Hơn hết, với Triệu Mỹ Nghiên thì...
Từ Tử Khiêm ngước lên, nhướng mắt về người đang tựa đầu ngủ say bên cạnh Triệu Mỹ Nghiên. Bỗng dưng cả ba chìm vào im lặng, chẳng cười chẳng nói, chẳng nhìn nhau. Tính ra mà nói, bọn họ đích thị là tình địch của nhau. Nhưng mà thật tình thì Triệu Mỹ Nghiên và Diệp Thư Hoa vốn là một đôi chẳng thể bị tách rời, dù là từ bên ngoài cho đến trong tâm can.
Được một lúc, Triệu Mỹ Nghiên lại cười khiến hai người kia càng thêm thắc mắc.
-Nếu bây giờ...được thêm một lần theo đuổi nữa...hai người có chấp nhận không?
-Có! -Cả hai nhanh như cắt liền gật đầu đồng ý nhưng Từ Tử Khiêm lại nhún vai một cách bất lực
-Nhưng trớ trêu là...mọi thứ chỉ là "nếu".
-Không phải nếu thì sao?
-Ý em là gì?- Hạng Thiếu Long thắc mắc mà hỏi thật
-Chẳng gì cả. Mấy giờ rồi nhỉ?
-Đã ba giờ sáng rồi. Chừng vài tiếng nữa, có lẽ sẽ có người hô réo tên chúng ta khắp nơi đấy...
-Hay thật. Anh là chủ tịch chưa bao lâu thì lại thế này...- Triệu Mỹ Nghiên làm bộ dạng vờ như thương xót khiến Hạng Thiếu Long giờ nắm đấm lên mà hăm dọa. Cô em gái chỉ phụt cười, tựa đầu vào tường mà chợp mắt một lát.
Lúc Triệu Mỹ Nghiên giật mình tỉnh dậy là lúc các cảnh sát đang bước vào trong chỗ này với vẻ đầy hoang mang, nghi ngại. Từ Tử Khiêm và Hạng Thiếu Long cũng liền tỉnh dậy ngay sau đó. Sau khi xác nhận đúng là những người bị mất tích đang tập trung ở đây thì các cảnh sát đã đưa các bác sĩ và y tá vào để băng bó các vết thương và kiểm tra tình trạng từng người. Trong lúc cảnh sát trưởng đang báo cáo tình hình về cho nhà họ Triệu thông qua chiếc điện thoại thì Triệu Mỹ Nghiên chầm chậm tiến ra ngoài.
-Xin hỏi...không biết tòa biệt thự mang tên Elvis Pree nằm ở đâu trong khu rừng này vậy ạ?
Vị cảnh sát trưởng xoay người lại, trông thấy một cô gái với vẻ ngoài đầy thương tích đang hỏi thăm vài cảnh sát trẻ ở kia. Ông ấy tiến đến gần, điềm đạm nở một nụ cười và chỉ về phía bên tay trái của bọn họ.
-Ở đằng kia. Cô thấy nó không?
-Có ạ. Ra là nó. Cháu cảm ơn nhiều ạ.- Triệu Mỹ Nghiên chỉ vừa tiến lên chừng hai bước thì vị cảnh sát trưởng đã vội vàng níu tay cô lại
-Khoan, khoan đã. Cô định tiến tới đó sao?
-Dạ vâng.
-Hãy để một vài cảnh sát đi theo cô để họ có thể bảo vệ cho cô nhé?
-Không cần đâu ạ. Cháu sẽ đi theo cùng cô ấy.
Từ Tử Khiêm chợt xuất hiện, lời nói mang âm điệu đầy chắc chắn khiến cảnh sát trưởng cũng yên tâm phần nào. Hạng Thiếu Long cũng bày tỏ mong muốn được đi cùng nhưng Triệu Mỹ Nghiên lại từ chối. Để rồi chỉ hai người họ là tiếp tục bước đi còn Hạng Thiếu Long phải cùng mọi người quay trở về. Người về nhưng tâm trí vẫn cứ hoài hướng về chỗ ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả khi mặt trời đã lên cao nhưng cả hai đều chẳng thèm than đói, than khát lấy một lần. Bọn họ cứ trông đợi ai đó sẽ mở cửa biệt thự mà bước vào. Qua thêm một tiếng đồng hồ nữa thì thời khắc ấy cũng đến, những tên vệ sĩ bước vào bao quanh khắp nơi trong sảnh lớn nhưng hầu hết là bao quanh cái bàn lớn và dài ở giữa sảnh. Một trong số chúng tiến lại gần định lau dọn đi đống bụi bám bao năm nhưng giọng của người đàn ông trung niên vang lên ngay chỗ lối đi vào
-Không cần. Cứ để mọi thứ hệt như thuở ban đầu của nó.
Và sau đấy, một người đàn ông khác cũng bước vào. Theo sau là thêm vài người khác. Tất cả đều ăn diện rất lịch thiệp và sang trọng. Triệu Mỹ Nghiên có thể cảm nhận rằng một cảnh phim nổi tiếng nào đó đang diễn ra ngay trước mắt cô. Từ Tử Khiêm nhíu mắt ráng nhìn kỹ vào người đang theo một chiếc va li và anh nhận ra đó là luật sự Hồng. Trong chiếc va li là tất cả những tài sản đã kê khai của Diệp Trung và một chiếc usb của Trung Nhất Phong. Chiếc va li này được luật sư Hồng giữ, bên đó còn có cả bản cam kết được sự ký nhận của hai bên.
-Bản cam kết gì vậy nhỉ?
-Cam kết rằng cái chết của họ xảy ra theo sự tình nguyện. Không một ai có thể kiện cáo.
-Gì chứ?- Triệu Mỹ Nghiên ban đầu có hơi bàng hoàng khi nghe nhưng rồi nhớ lại cuộc trò chuyện với Tống Đại Xuân thì cô dần bình tĩnh nhận ra.
Bởi đây là ván bài, một ván bài sinh tử. Luật chơi rất đơn giản. Ở giữa bàn có một khẩu súng đạn xoay, mỗi người sẽ có một hộp đạn cùng một viên xí ngầu dạ quang. Ai quay được bao nhiêu nút sẽ phải bỏ vào khẩu súng bấy nhiêu đạn. Sau khi bỏ đạn vào thì xoay ổ đạn một vòng và bóp còi để bắn. Một ván bài thật quá dễ để chơi, cũng quá dễ để chết.
-Nghĩ xem, ai sẽ thắng?
-Không biết, trò này phụ thuộc vào may rủi mà...
Lượt đầu tiên thuộc về Diệp Trung. Ông Diệp vô cùng bình tĩnh, thảy viên xí ngầu của mình ra giữa bàn và nó bắt đầu xoay rất đều đặn. Nụ cười tự tin của ông hiện lên từ lúc xí ngầu còn đang xoay đến khi đã dừng hẳn. Nó dừng ở số nút là hai. Cơ hội là một phần ba.
Pà.. Thở phào nhẹ nhõm khi mà khẩu súng chẳng xuất hiện phát nổ nào.
Lần này là lượt của Trung Nhất Phong, viên xí ngầu được quăng một cách nhanh lẹ ra giữa bàn và cách nó xoay đều cũng với tốc độ rất nhanh. Tiếng búng tay của Trung Nhất Phong kết thúc cũng là lúc viên xí ngầu dừng lại và nó chỉ có một nút. Rõ là may mắn nghiêng về ông ta hơn. Và tất nhiên là ông ta cũng chẳng bị phát súng nào nổ vào đầu cả.
Lượt thứ hai bắt đầu từ Diệp Trung. Thế rồi lần này là ba nút và cơ hội chỉ là 50/50.
Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng ướt mồ hôi hết cả hai lòng bàn tay, không hiểu sao bản thân lại trở nên lo lắng và hồi hộp đến như vậy. Tim như thể chuẩn bị ngừng đập khi trông thấy Diệp Trung đang từ từ đưa khẩu súng lên đầu của mình và chuẩn bị bóp còi. Ông ta cũng run như chính cô đang run lúc này đây. Mặt khác, Từ Tử Khiêm còn đang nghĩ ngợi không biết rằng Diệp Trung có lại bỏ chạy như lúc xưa đã từng làm hay không.
Thế mà khẩu súng lại lần nữa chẳng phát nổ. Diệp Trung thở phào, mạnh tay đẩy khẩu súng đến bên phía đối thủ.
-Thôi nào, không cần căng thẳng vậy. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Chẳng có ai cả.
-Vì vậy mà ván bài này mới càng thêm căng thẳng. Thông qua ván bài này, tôi có thể tự mình rửa tội được hay không đây nhỉ?
-Chúng ta là cùng một loại. Và đồng loại thì nên giúp đỡ lẫn nhau.
-Không, hết rồi. Làm đi.
Trung Nhất Phong trông vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng của đối phương mà có phần bất ngờ. Lẽ nào thời gian đã cảm hóa được hắn khiến hắn thay đổi rồi? Dù vậy thì may mắn vẫn tiếp tục hướng về phía ông khi mà số nút viên xí ngầu mang lại là hai.
-Ông ta gian lận.!
-Gì?
-Ông ta đá vào bên dưới chiếc bàn thì lập tức viên xí ngầu dừng lại. Rõ là ông ta đã canh me con số thấp nhất để dừng viên xí ngầu đúng lúc mà.
-Thật sao? Quả là con cáo già. -Từ Tử Khiêm cắn răng cố kiềm lại cơn tức giận xuống. Lúc này mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía Diệp Trung, sau khi ông ta thảy viên xí ngầu ra được năm nút. Bỏ năm viên đạn vào khẩu súng và xoay ổ đạn đi. Còn ai khác ngoài ông Diệp đây sẽ là người bỏ mạng tại nơi này. Diệp Trung bật cười, một nụ cười đầy sự cay đắng, năm xưa ông hèn nhát mà bỏ chạy để rồi ngay lúc này đây, chuyện cũ lại lặp lại.
Trung Nhất Phong hai tay chống xuống bàn, điềm tĩnh thúc giục đối thủ của mình mau bóp còi. Tất cả mọi người đều tập trung vào một người duy nhất, lập tức cả nơi này liền chìm vào trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Triệu Mỹ Nghiên vì không thể chịu đựng nổi liền chạy ra khỏi chỗ nấp, từ trên lầu chạy xuống hòng ngăn mọi chuyện lại.
-Khoan đã. Diệp Trung, ông không cần phải làm thế nữa.
-Lại gì nữa đây?- Trung Nhất Phong nhún vai khó hiểu mà cười lớn, lập tức vài tên vệ sĩ lao đến bắt giữ Triệu Mỹ Nghiên lại nhưng cô liền nhanh nhảu nói với luật sư Hồng.
-Luật sư Hồng, ông ở đây là để tạo nên sự công bằng đúng không? Vậy thì Trung Nhất Phong gian lận, ông phải có biện pháp gì đi chứ?
Luật sư Hồng nghe vậy liền nhìn sang Trung Nhất Phong nhưng ông ta nhanh chóng phủ nhận. Điềm tĩnh vỗ vào người mà lớn giọng khẳng định bản thân trong sạch. Từ Tử Khiêm bước từ trên lầu xuống, ánh mắt đầy sự căm giận hướng về lão họ Trung kia.
-Không cần rà soát người, lão ta gian lận ở phía bàn của lão.
Luật sư Hồng và vài người của ông liền lập tức kiểm tra, phát hiện đúng là có vài cái công tắc và dây nhợ đầy khó hiểu. Trung Nhất Phong bật cười rồi đập mạnh tay xuống bàn, lập tức người của ông ta toàn bộ đều đem súng ra và chĩa vào những kẻ còn lại. Diệp Trung buông súng xuống, nhíu mày nhìn về đối phương, không tin được cũng có ngày sự tình sẽ xảy ra như này.
-Quen không? Vì đây là cách mà ông đã từng làm với Triệu Kiến Hùng nhưng bất thành đấy.
-Vậy thì ông nên hiểu gian lận sẽ chẳng có kết cục tốt.
Diệp Trung cũng rất bình thản mà đáp lại, ông chĩa súng vào Trung Nhất Phong, người của ông cũng liền lấy súng ra để đáp trả lại. Triệu Mỹ Nghiên lùi đi vài bước, dự rằng nơi này sớm muộn cũng xảy ra xung đột nhưng lại chẳng biết nên tìm cách gì để thoát ra khỏi đây. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Triệu Mỹ Nghiên chứng kiến những cảnh đánh nhau đến tóe máu, bắn người đến tóe...sọ.
Bằng! Phát súng đầu tiên từ ai đó đã dấy lên cuộc chiến hỗn loạn tại nơi này. Trong lúc bọn họ đang không để ý, Triệu Mỹ Nghiên mới từ từ từng bước chạy khỏi đây. Thế rồi mắt nhắm mắt mở làm sao lại bị Trung Nhất Phong bắt đi, hắn vừa chĩa súng vào đầu cô vài giây lại chĩa súng vào Từ Tử Khiêm hay Diệp Trung khi trông thấy bọn họ cũng đang tiến ra ngoài. Triệu Mỹ Nghiên trong lòng run sợ đến muốn ngất đi ngay nhưng bề ngoài lại ra vẻ bản thân vô cùng bình tĩnh, chẳng sợ sệt chút nào. Diệp Trung bày ra loạt cách để giải quyết đôi bên cho ổn thỏa nhưng Trung Nhất Phong quyết không để tâm đến. Điều mà lão họ Trung quan tâm nhất lúc này đó là
-Tao muốn mày phải chết. Mày làm đi, làm rồi tao sẽ thả đứa nhóc này ra.
-C-cái...gì...- Diệp Trung vẫn đang cố trấn tĩnh đối phương và dường như không chấp thuận lời đề nghị vừa rồi của Trung Nhất Phong. Lão họ Trung liền cười lớn
-Đúng là Diệp Trung. Một kẻ hèn nhát, chẳng yêu ai ngoài bản thân của mày. Hay đấy!
Càng cười một cách thích thú càng siết chặt cổ của Triệu Mỹ Nghiên hơn, vài cái ho sặc buông ra làm Từ Tử Khiêm không sao dừng bước được. Đến lúc bản thân đang ở rất gần Trung Nhất Phong, anh liền một phát bắn thẳng vào lưng và hai chân của lão ấy. Ba phát súng ở cự li gần lớn đến không tả. Tựa như cả linh hồn cũng theo cánh chim trên bầu trời mà bay đi. Từ Tử Khiêm đỡ lấy Triệu Mỹ Nghiên và kéo cô chạy ra xa một khoảng. Trung Nhất Phong khụy hai gối xuống nền đất, tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía đứa con trai nuôi mà ông bỏ tiền ra nuôi nấng và dạy dỗ từ thuở nhỏ.
-Mày...? Đây là cách mày trả ơn tao? Thằng phản bội, uổng công tao đã nuôi nấng mày từ nhỏ...!
-Tôi đã báo ơn ông bằng việc nghe theo ông đi làm những việc mà tôi không nên làm. Những phát súng này chính là dùng để trả thù cho mẹ tôi.
-Mẹ của mày?
-Phải. Bà ấy tên Từ Sở Thúy, là thư ký đã chết trong cái đám lửa nơi nhà kho năm ấy. Bà ấy chết là do ông nên tôi... nhất định... sẽ bắn chết ông để trả thù cho cái chết của mẹ tôi.
Từ Tử Khiêm cầm chắc khẩu súng bằng cả hai tay, hướng thẳng nó về lão họ Trung đang thẫn thờ nhìn về phía anh. Nhưng lão chẳng ngạc nhiên lắm, rõ là lão đã biết vụ này và cố che lấp nó đi để rồi khiến anh nghĩ rằng chính nhà họ Triệu đã giết chết mẹ mình. Một lão cáo già như hắn, một con người tàn độc và xảo trá không hề xứng đáng để được sống tiếp trên cõi đời này.
-Khoan!
Triệu Mỹ Nghiên đẩy khẩu súng sang một bên khiến viên đạn bỗng lệch đi, nó bắn vào một gốc cây thay vì là vào...đầu của lão họ Trung. Từ Tử Khiêm nhìn xuống, thở hắt đầy kinh ngạc. Triệu Mỹ Nghiên lắc đầu, cô chỉ sợ rằng nếu để Từ Tử Khiêm bắn chết lão ấy thì anh ta sẽ phải ngồi tù đến mọt gông mất. Nhưng Từ Tử Khiêm chẳng quan trọng chuyện đấy, cả khi anh phải chết đi thì cũng nhất định giết chết lão cáo già này. Nghe tiếng động như ai đó đang chạy đến thì Từ Tử Khiêm liền nhìn qua, chính là đám người đêm qua. Bọn chúng đang kéo đến đây...
Bằng! Bỗng dưng nghe thấy tiếng súng nổ, lúc Từ Tử Khiêm quay lại thì Trung Nhất Phong đã ngã xuống nền đất, máu đỏ lan khắp nơi. Là Diệp Trung đã bắn lão. Vì ông ta trông thấy lão họ Trung định giơ súng lên bắn hai người thanh niên kia nên ông ta đã ra tay trước. Đám người từ dưới chạy lên cộng thêm đám người của Trung Nhất Phong từ trong biệt thự chạy ra khiến ba người họ không thể nào ở đây lâu thêm được nữa. Bọn họ quyết định trượt theo dốc xuống bên dưới và tiếp tục chạy đi. Trước khi trượt, Từ Tử Khiêm đã nhanh trí bắn vào chân của một trong kẻ của đám người đêm qua để bọn chúng nghĩ rằng là do đám người Trung Nhất Phong làm. Và rồi sẽ xảy ra hỗn chiến trên đấy.
-Thông minh thật sự...
Diệp Trung buông lời khen khi nghĩ đến tình cảnh đẫm máu ở chỗ biệt thự kia. Những tưởng bọn họ sẽ an toàn rời khỏi đây nhưng không, bằng một cách nào đó lại có kẻ chạy nhanh hơn bọn họ. Hắn đuổi kịp họ và giơ khẩu súng lên cho Triệu Mỹ Nghiên vào tầm ngắm rồi bắn. Thể nào mà Diệp Trung vẫn là người nhạy bén hơn hẳn. Ông ta xoay người lại, ôm lấy Triệu Mỹ Nghiên để che chắn cô khỏi viên đạn đang phóng tới gần. Chẳng một chút tiếng động, Diệp Trung chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Triệu Mỹ Nghiên vô cùng an toàn trong vòng tay của ông.
Từ Tử Khiêm liền đưa súng lên và bắn thẳng vào kẻ kia, lúc hắn ngã xuống cũng là lúc Diệp Trung ngã xuống. Ông nắm lấy tay Triệu Mỹ Nghiên và tưởng tượng rằng trước mắt ông chính là cô con gái của mình. Ông mỉm cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên không hiểu. Diệp Trung cớ gì phải làm vậy, ông ta vốn dĩ có thể đẩy cô sang một bên để không ai bị thương hết cả mà? Và Triệu Mỹ Nghiên cũng thật lòng không hiểu. Cớ gì ông ta lại chịu chết thay cho cô?
-Trước đây, ta đã hèn nhát để trốn chạy khỏi viên đạn. Nhưng giờ, ta lại thẳng thừng chấp nhận mà đón lấy nó. Có phải rất dũng cảm không?
-Ông...thật tình không cần phải như vậy. Yên tâm, ông sẽ được đưa đến bệnh viện để cứu chữa ngay thôi.
-Đừng...sẽ chẳng kịp đâu. Triệu Mỹ Nghiên, ta thật lòng xin lỗi vì những chuyện trước đây. Ta thật lòng xin lỗi...
-Ông đừng vậy. Ông sẽ được cứu thôi. Tử Khiêm, mau đỡ ông ta lên, chúng ta sẽ đ-
-Không. Ta không muốn đi đâu cả... Cái chết này...là để bù đắp lại lỗi lầm của ta trước đây
Giọng ông ta yếu dần, đôi mắt nhắm lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Ông nắm chặt tay của Triệu Mỹ Nghiên như muốn nói lời trăn trối cuối cùng. Triệu Mỹ Nghiên hiểu ý nên liền kề sát người xuống để tập trung lắng nghe những lời cuối cùng này của ông ấy. Không phải về tiền bạc, công việc, sự nghiệp hay danh vọng gì cả. Ông ấy nói về con gái ông.
-Hứa với ta...hãy thay ta chăm sóc Thư Hoa...hãy...hãy hứa với ta...
Và rồi bàn tay ông vụt ra khỏi tay của Triệu Mỹ Nghiên trong sự bàng hoàng và sửng sốt của cô. Triệu Mỹ Nghiên liền lay người, vỗ vào mặt vào thân thể của ông ta để khiến ông ta tỉnh dậy nhưng không, chẳng có một cái đáp lại nào cả.
-Đừng... Ông phải tỉnh dậy. Ông phải sống...để chịu những án phạt từ những gì ông đã làm chứ. Ông phải sống...để ngồi tù cho những tội ác của ông nữa... Diệp Trung?
-Không xong rồi. Triệu Mỹ Nghiên, chúng ta đi thôi -Từ Tử Khiêm đang chìm vào trong sự thương xót thì bỗng phát hiện đám người đêm qua đang tiến đến gần, anh vội vàng cầm chặt cánh tay của Triệu Mỹ Nghiên mà kéo người này cùng bỏ chạy. Triệu Mỹ Nghiên vẫn cứ mãi ngoái đầu về sau, không ngừng gọi tên của ông ấy. Hôm nay, cả Triệu Mỹ Nghiên lẫn Từ Tử Khiêm đều bật khóc. Một kẻ khóc vì sự bức xúc, tổn thương đến tột cùng. Một kẻ lại khóc vì đau buồn, xót xa và lưu luyến. Dù rằng Diệp Trung mang rất nhiều tội ác nhưng ở một phần nào đó trong Triệu Mỹ Nghiên lại chẳng muốn ông ấy phải chết.
Bọn họ đã chạy đến đường cùng, trước mắt là cả một biển cả bao la nhưng độ cao thật sự quá là cao. Lại thêm độ sâu thăm thẵm của biển. Nếu nhảy xuống sẽ chẳng biết còn sống nổi hay không. Nhưng họ biết chắc rằng nếu cứ tiếp tục đứng ở đây, bọn họ sẽ chết chắc. Từ Tử Khiêm không nghĩ ngợi gì thêm liền cầm tay Triệu Mỹ Nghiên mà nhảy thẳng xuống bên dưới. Đám người kia chạy đến để nhìn xuống, ai nấy cũng đều e dè trước cái độ cao khủng khiến kia. Một trong những tên đó quay người lại định bỏ đi thì phát hiện bọn họ đã bị bao vây bởi cảnh sát.
Xác người nằm la liệt khắp nơi cũng có thể tìm được, chỉ duy có hình bóng của hai người kia thì hoàn toàn chẳng tìm thấy. Các cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm bằng tất cả sức lực của bản thân. Và bọn họ đã mất cả ngày cũng vẫn chưa có kết quả.
Trong khi ấy, Diệp Thư Hoa ngồi ở dãy ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện không ngừng khóc lóc một cách đầy thảm thương. Tất cả mọi người đều ở bên cạnh để an ủi và khuyên nhủ hết lời. Nhưng họ hiểu nỗi đau này làm gì qua đi nhanh như vậy được. Cơn đau ở đầu gối có lẽ cũng chẳng bằng một phần mười cơn đau trong tim lúc này của Diệp Thư Hoa. Qua một lúc, tất cả dần tản ra để cô có thể ở một mình. Nhưng bọn họ vẫn ở gần đó để âm thầm quan sát tránh việc vì quá đau buồn mà người kia tìm đến việc tự vẫn.
-Đến giờ vẫn chưa có tin gì sao?
Phu nhân Mishil hỏi thư ký Jun với điệu bộ đầy lo lắng. Bà ấy phát hoảng lên từ đêm qua cả rồi. Không những bà mà cả cựu chủ tịch Tô cùng những người khác cũng đều lo đến mất ăn mất ngủ. Phu nhân Mishil đứng ngồi không yên, thở ngắn thở dài, suy cho cùng là bà ấy đang rất hoảng sợ. Bà sợ rằng lần trước là chết giả, lần này sẽ chết thật. Dù là không nên nghĩ bi quan như vậy nhưng với tình hình hiện tại này thì...
Thư ký Jun cúi đầu nói rằng sẽ sớm tìm được thôi nhưng có lẽ câu nói này cũng chẳng giúp ích được gì. Phu nhân Mishil thì buồn bã, cứ ở yên trong phòng. Trong khi đó, cựu chủ tịch Tô thì lâm bệnh và sức khỏe cũng đang yếu dần đi. Chưa kể bạn bè thân thiết khác cũng đang hết sức lo lắng. Mà trong đó, ngay chính thư ký Jun cũng như vậy. Thế rồi đổi lại là gì, một sự im lặng đến biệt vô âm tính của Triệu Mỹ Nghiên?
-Đã có tin gì chưa ạ?
-Vẫn chưa... Dù đã cật lực tìm kiếm khắp nơi, đặc biệt là tìm rất kỹ ở khu vực mà hai người ấy đã nhảy xuống nhưng mà... Vẫn chẳng thấy gì cả...
Thanh tra Châu thở dài, gương mặt biểu lộ sự bất lực và thất vọng tràn trề. Thư ký Jun ngồi phịch xuống đường, hai tay không ngừng đấm mạnh xuống nền đất đá khô cứng. Những cú đấm cứ tuôn ra càng thể hiện sự tức giận và hối hận của anh. Lẽ ra anh phải đi cùng bọn họ. Lẽ ra không nên để bọn họ đi tới nơi hiểm nguy như vậy. Lẽ ra....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạng Thiếu Long lách ra khỏi dòng người đông đúc để tiến ra bên ngoài, hít chút khí trời trong lành của một buổi tối yên bình. Chẳng hiểu sao bên trong ấy lại ồn ào, rôm rả tiếng trò chuyện nhưng bên ngoài đây lại rất tĩnh lặng. Dù chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Hay chính vì trong lòng cảm thấy rất bình yên, đâm ra mới thấy bầu không khí ngoài này cũng y như vậy?
Thư ký Jun đem theo hai lon coffee khá được nhiều người yêu chuộng để đưa cho Hạng Thiếu Long cùng uống với mình. Bọn họ vừa nhâm nhi coffee vừa buôn chuyện cho đỡ buồn chán. Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ tại nhà họ Diệp, nó đã diễn ra cả ngày, mãi tới khi trời tối rồi mới kết thúc. Rất nhiều những doanh nhân, đối tác làm ăn lâu năm của Diệp Trung đến tham dự. Những ai không đi cũng đem hoa tới viếng tặng. Chứng tỏ quan hệ của ông ấy rất rộng và sống cũng chẳng tệ.
-Thư Hoa bây giờ thế nào?
Trông thấy Trang Đĩnh Hân đã mỉm cười tiễn biệt một vài vị khách thì Hạng Thiếu Long mới liền tiến tới gần vài bước mà hỏi. Trang Đĩnh Hân lắc đầu, kèm theo cái thở dài chứng tỏ tình trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Từ hôm ấy đến nay, Diệp Thư Hoa cứ như người mất hồn, không ăn không ngủ khiến bản thân cứ ngày một trông thảm hơn. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ thì sưng húp với quầng thâm đen không hề nhỏ, cộng thêm tấm thân gầy gò lại chẳng nói năng gì với ai. Diệp Thư Hoa thật sự khiến người ta vừa lo mà vừa bực nhưng cũng vừa xót mà vừa thương.
Đợi khi bên trong chẳng còn ai ngoài những người thân thiết, Hạng Thiếu Long mới bùng nổ cơn tức giận mà thẳng thừng buông lời trách mắng không kiêng nể.
-Tại sao em cứ phải tự hành hạ mình như vậy? Điều đó giúp gì được cho em? Để sức khỏe mình suy kém dần thì lợi gì cho em? Khiến tất cả mọi người phải lo lắng, sốt sắng vì em...điều đó làm em vui à?
-Không... -Diệp Thư Hoa ngồi trên nền gạch đen, ánh mắt mơ màng, giọng nói thì vô cùng yếu ớt. Từ Tuệ Trân ở bên cạnh, vuốt ve hai bên tay của em, cố gắng trấn an tinh thần em. Mặt khác, lại nhíu mày nhìn về phía người kia với cái thái độ không bằng lòng.
-Vậy thì vì gì? Vì cái quái gì mà em phải biến bản thân trở nên tệ hại như này hả?!
-Vì đau lòng, vì tổn thương, vì trống trải. Không ít đâu, nhiều lắm ấy. - Diệp Thư Hoa chầm chậm đứng dậy, sau bao ngày tránh né thì hôm nay cuối cùng cũng quyết định đáp trả lại. Nhìn người trước mặt bằng cái nhìn đầy điềm tĩnh, Diệp Thư Hoa bình thản nói tiếp
-Còn vô vàn những cảm xúc khác nhau nữa... Chúng đến từ những việc xảy ra xung quanh em, trong đó có cả việc mất ba. Ông ấy là người thân duy nhất của em, ông ấy yêu thương em cỡ nào thì em cũng yêu thương ông ấy đến cỡ đấy. Em cũng không phải còn nhỏ nhắn gì mà không hiểu chuyện đến vậy. Thời gian qua, làm phiền mọi người nhiều rồi... Em thành thật xin lỗi.
Diệp Thư Hoa bỗng dưng nghiêm túc đến lạ, còn cúi đầu và nói xin lỗi. Không chỉ mọi người mà cả Hạng Thiếu Long cũng vô cùng bất ngờ trước cách hành xử này. Cơn tức giận cũng bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại sự ngại ngùng và hoang mang lạ thường.
-Không, không... Anh không có ý đó... Vì mọi người lo lắng cho em quá, khuyên nhủ bao lời em cũng chẳng nghe lọt tai nên anh mới như vậy...
-Nỗi buồn nào rồi cũng trôi qua, Tuệ Trân nhỉ?- Diệp Thư Hoa mỉm cười, xoay sang nhìn người chị thân thiết nhất của em để rồi nhận lấy cái ôm đầy ấm áp từ chị. Mọi người ai cũng liền bật cười đầy nhẹ nhõm. Sau đấy, bầu không khí nơi này lại vang dội những tiếng cười đùa và trò chuyện đầy sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip