5

Sau trận đấu, Anthea đến phòng chờ. Ở đó, Galatea và Geisha đã đứng đợi cô, hai người rất hứng thú với trận đấu của cô.

"Em ấn tượng với bộ kỹ năng của chị đó"

Galatea khởi xướng trước, cô bé còn hào hứng hơn Geisha nữa.

" Trước giờ, có polun là gây sát thương bằng gai, Grace thì bằng nước đến em thì lại là hoa đó"Geisha cười cười, tay cầm quạt đập nhẹ lên vai Anthea.

"Hoa nở trên người bọn chúng là hoa lily đúng không?  em thích chúng lắm, nhưng có phải mấy bông hoa lily trên người chị kia chuyển sang lên người những kẻ sống sót kia không?"  Galatea hỏi với đôi mắt đen tuyền được mở to với sự tò mò và thắc mắc.

"Là do chị tạo ra chúng trên người bọn họ, chúng sẽ dần sinh trưởng trên người họ và làm họ mất máu. Còn mấy bông hoa lily trên người chị vẫn ở nguyên đây" Anthea mỉm cười song tay cũng chỉ chỉ lên đóa lily mọc trên ngực bên trái vết bỏng lớn hình thập giá giữa ngực.

"Phải ha! tất thảy thợ săn đều có năng lực kỳ lạ mà" Galatea cười một tiếng, rời đi đâu đó với chiếc xe lăn.

"Quý cô Mary đâu rồi ạ?" Anthea quay qua quay lại nhìn xung quanh, chợt lại để ý không thấy có sự hiện diện của Mary. 

"Cô ấy đi vì có trận gấp rồi, mà cổ cứ một mực không chịu đi vì muốn xem trận của em nhưng đành chịu vì sợ tháng này không có tiền để sắm trang phục" Geisha kể lại rồi khúc khích cười.

"Cô bé, trận đấu khá hay đấy"

Giọng nam nhân cất lên với mái đầu trắng và đôi mắt xanh biếc, ngồi vắt chéo chân tay chóng cầm, tay kia thì cầm tách trà nóng nhả khói trắng mà khen lấy Anthea một lời.

"Cảm ơn vì ngài đã khen, Joseph" Anthea đáp lại vị quý tộc kia.

"Giá như cô điều phối kia cũng ngáo ngơ trong trận của ta, như trận của cô thì ta đã đỡ khổ rồi" Anh ta đưa chân kia vắt chéo qua lại rồi lại xì xụp nhẹ tách trà, sắc mặt khi nói vậy khá chán nản.

"Là do ngài không mang phấn khích đấy thôi" Geisha rãnh rỗi khịa tên quý tộc kia đôi chút, tay lấy quạt che miệng. Joseph chẳng buồn cãi làm gì, chẳng qua là gã thích mang tốc biến mà thôi chẳng để tâm đến trận đó có nhiều mấy đứa bully cho cái lưng của gã. Dù gì thì trận đó gã cũng thắng. Thua thì gã đi trình bày, ai cười thì gã đấm (U v U).

Anthea cười khổ với hai vị kia rồi xin phép được đi về phòng, Geisha ngỏ ý muốn đưa cô về, Anthea vui vẻ đồng ý. Dù sao thì có người trò chuyện cũng đâu tệ.

Hai người đi trên cùng một dãy hành lang dài, trò chuyện phiếm với nhau. Galatea vất chợt ở đâu ra, tay cầm đĩa bánh pudding giơ lên trước mặt Anthea.

"Của chị nè, là quà của em vì trận đấu với nãy đó" Galatea chờ đợi Anthea nhận lấy đĩa bánh, ánh mắt đầy niềm mong đợi.

Anthea nhận lấy đĩa bánh, không quên cảm ơn Galatea. Cắn một miếng nhỏ, Anthea mặt dù không kêu một tiếng ngon nhưng hai người Geisha và Galatea đều nhận ra là cô thích chiếc bánh đến cỡ nào nhờ sắc hồng mơn mớn trên làn da trắng toát của cô. 

"Ngon lắm đúng không!!?" Galatea hỏi thử.

"Ngon lắm." Anthea cười, rồi ăn một miếng nữa.

"Coi bộ em khoái món này lắm hả?" 

"Ah... Ngọt là chân ái của em mà"

"Ăn nhiều ngọt quá coi chừng bị tiểu đường đấy nhé" 

"..."

Geisha cười thích thú với biểu cảm ngây đần ra đó của Anthea. Cô gãi gãi đầu vài cái rồi đáp :

"Vâng em sẽ ăn ít lại" giọng có chút buồn.

Geisha nhận ra thì cười mỉm, bảo là đùa thôi nên đừng lo, nhớ là không nên ăn quá nhiều thôi là được.

"Em không ăn sao?" Anthea hỏi Galatea, người nãy giờ bị ra rìa bởi cuộc nói chuyện kia.

Tuy có chút dỗi một chút nhưng cô cũng đáp lại Anthea : 

"Em vừa chén hai cái rồi! hì hì" Galatea nói giọng tự hào, còn giơ nhón like nữa.

Cả ba cũng đi một hồi, cuối cùng cũng đến phòng của Anthea. Cô cảm ơn rồi tạm biệt hai người rồi về phòng của mình. Đến phòng, cô liền ngồi bịch xuống giường, tay thì vuốt ve nhẹ lên cánh hoa của đóa lily mọc bên trái vết bỏng chữ thập giữa ngực. Đầu thì nghiêng qua nhìn vào chiếc cửa sổ thông ra khu vườn của trang viên.

Do để của sổ mở nên gió thi thoảng lùa vào những đợt gió nhè nhẹ, dịu mát. Ánh mắt Anthea chuyển sang tấm rèm bay phấp phới vì những làn gió kia. Hoa văn của nó... giống như hoa văn trên áo của Người bán đồ cổ trong trận vừa nãy, không biết vô tình hay cố ý mà nó giống đến như vậy. 

Không nghĩ ngợi gì lắm, Anthea quyết định đánh một giấc thật ngon. Vừa đặt tắm lưng xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cánh cửa, rồi lê cái thân tới.

Vừa đến chỗ cửa, cảm thấy chân mình ướt ướt cô nhìn xuống, thấy từ dưới khe chân cửa chảy ra một vũng nước, tràn vào bên trong phòng cô một ít. Hơi đề phòng, cô toang lấy chiếc lưỡi liềm đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Cầm lấy nó rồi mở cửa ra, xem có ai ngoài đó.

Trước mắt cô, là Nữ ngư dân - Grace đang đứng trước cửa của cô, à không... lơ lửng chứ ! Có lẽ do cô hơi thấp và Grace thì khá cao cộng thêm việc cô ấy đang lơ lửng trên không nữa nên Anthea phải ngẩng đầu lên nhìn một chút. 

Grace để ý rằng vũng nước do mình tạo ra đã lan rộng ra làm ướt một phần tấm thảm trong phòng Anthea. Cô cũng để ý thấy rằng như vậy, nhưng càng để ý đến biểu cảm người kia hơn khi Grace đang lúng túng hết cả lên và bày ra bộ dạng tội lỗi.

"Không sao! nó sẽ mau khô thôi, vậy cô đến đây gặp tôi có chuyện gì sao?"

Anthea vội trấn an, rồi hỏi vì sao Grace lại đến đây.

Nghe thế Grace cũng bình tĩnh trở lại, cô chìa tay có một mảnh giấy nhỏ cho Anthea. Cô cũng hiểu mà nhận lấy còn không quên mỉm cười với Nữ ngư dân. Thấy thế, cô ấy bèn đỏ mặt rồi rời đi vội vã không quên chào tạm biệt.

"Gì ấy nhỉ?" Anthea khẽ lẩm bẩm rồi quay người đi và phòng.

- Trận đấu vừa nãy, em làm tốt lắm.

Thật dễ thương với cách giao tiếp của Grace, Anthea thầm nghĩ.

Dù chỉ là một dòng chữ khen ngợi ngắn, cũng đủ khiến cô vui lắm. Được mọi người khen thì ai mà chả thích.

____________

Thi hết roài, bung xõa thoai!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip