Chương 1: Định mệnh dưới lớp ánh đèn

Concert kỷ niệm hai năm debut của LYKN diễn ra tại một nhà thi đấu nhỏ giữa lòng thủ đô. Dưới ánh đèn vàng rực và tiếng hò reo không dứt của biển lightstick, Est đứng lặng ở khu vực kỹ thuật bên cánh trái sân khấu, tay giữ chắc chiếc máy ảnh film cũ kỹ đã theo anh suốt gần một thập kỷ.

Est không phải fan của bất kỳ ai trong nhóm. Anh chỉ là nhiếp ảnh gia "tình nguyện" — hay đúng hơn, là bạn thân dễ mềm lòng bị một cô bạn tên Ciize năn nỉ đến đây để chụp ảnh banner, chụp fancam, và ghi lại từng khoảnh khắc lung linh của người con trai mà cô gọi bằng tất cả sự cuồng nhiệt: William.

Est từng là tuyển thủ quốc gia. Anh quen với tiếng hò reo, quen với ánh đèn chói mắt, quen cả với những cú bấm giờ chính xác đến từng phần nghìn giây. Nhưng cái cách mà William bước ra sân khấu, gương mặt tỏa sáng như được dựng sẵn dưới ống kính, ánh mắt liếc về phía máy quay như thể đang nói chuyện với riêng ai — tất cả khiến anh lần đầu tiên thấy mình... hơi lệch nhịp.

Tách.
Est bấm máy.

Cảnh tượng ấy – William nhoẻn cười dưới hàng nghìn ánh đèn flash – được giữ lại trên phim. Không chỉnh màu, không filter, không hậu kỳ. Chỉ là một khoảnh khắc thật.

Một khoảnh khắc không ai hay rằng sẽ trở thành bước ngoặt.

Ba ngày sau, tại phòng họp tầng 8 của trụ sở GMMTV.

William ngồi gác chân lên ghế, tay xoay cây bút máy, mắt lơ đãng nhìn về phía bảng lịch trình điện tử. Trong lòng cậu vẫn còn vương chút nghi ngờ về một chuyện nhỏ xíu — không đáng để nói ra, nhưng lại cứ lởn vởn mãi.

Một người đàn ông kỳ lạ đứng bên cánh sân khấu concert hôm đó. Không phải staff. Không có thẻ báo chí. Nhưng lại cầm máy ảnh và di chuyển như dân chuyên.

William đã để ý.

Còn tưởng là sasaeng.

"Và đây là nhiếp ảnh gia cho dự án lần này. Chụp độc quyền bộ hình thời trang mùa hè của nhóm LYKN cho APARA Studio. Giới thiệu với mọi người, đây là... P'Est Supha."

William xoay đầu lại.

Est đứng đó — áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không hề xa cách. Trên cổ anh vẫn là chiếc máy ảnh film quen thuộc, y như trong trí nhớ.

William nhíu mày nhẹ. Là anh.

Còn Est, anh chỉ hơi gật đầu chào, hoàn toàn điềm nhiên.

Trong phòng họp, không ai nhận ra có một sợi dây vừa lặng lẽ buộc lại giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip