Chương 10: Giữa khung hình - nơi không còn chụp, chỉ còn giữ

Một tuần sau.

Est được công ty gửi theo đoàn stylist để chụp hậu trường cho một buổi quảng bá chung — nơi các nhóm nghệ sĩ sẽ cùng tham gia sự kiện thời trang kết hợp giữa GMM và một thương hiệu Hàn Quốc. Nhóm LYKN cũng có mặt.

Không ai biết, Est đã định từ chối lịch này.

Chỉ vì một điều:
Est sợ nếu cứ chụp William như những lần trước, anh sẽ không phân biệt được đâu là ánh sáng... và đâu là cảm xúc thật.

Nhưng William thì khác.

Từ lúc bước vào hậu trường, William đã chủ động tìm mắt Est.

Lúc make-up — lén nhìn qua gương.
Lúc thử outfit — giả vờ hỏi stylist: "Chiếc áo này có lên hình được không anh Est?"

Est chỉ đáp bằng một cái gật đầu nhỏ.
Nhưng ánh nhìn của Est thì chưa từng rời khỏi William.

Trước giờ diễn, cả nhóm LYKN được yêu cầu chụp ảnh nhóm hậu trường. Cả nhóm tạo dáng tự nhiên, vui vẻ, đúng chất năng lượng trẻ trung. William đứng giữa.

Khi Est đưa máy lên, Hong bỗng nháy mắt hỏi nhỏ:

"P'Est chụp cho tụi em hoài, anh có thấy bias ai chưa?"

Est hơi khựng, tay vẫn giữ khung hình.

Rồi Est nói — không ngập ngừng:
"Thấy rồi."

Hong cười toe, còn William...
William khẽ nghiêng người, rướn vai về phía Est một chút.
Không ai để ý, nhưng Est thấy rõ.

Một bước nhỏ. Một cú nghiêng nhẹ.
Như thể William muốn nói: Em đứng gần anh hơn một chút rồi đó. Anh thấy không?

Est không bấm máy liền.

Anh chờ William quay sang nhìn mình.
Rồi chỉ khi ấy — mới bấm.

Tách.

Khung hình này, Est biết rõ... sẽ không bao giờ chia sẻ.

Sau buổi chụp, cả nhóm rời đi để chuẩn bị lên sân khấu.

William tách ra vài phút, đứng sau cánh gà, gọi ai đó qua điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy.

Est đứng gần đó, định quay đi. Nhưng William gọi lại.

"Anh."

Est quay đầu.

William bước đến, tay vẫn cầm điện thoại, mắt hơi ửng sáng — như thể có điều gì trong lòng không thể giữ nữa.

"Em... sẽ không để người khác chụp mình nữa."
William nói, thật nhanh.
"Ý em là... những bức hình thật sự. Những tấm mà em không diễn. Em chỉ muốn... người chụp là anh thôi."

Est đứng im, tim khẽ run.

William cúi đầu. "Em biết anh chưa nói gì. Em cũng chưa gọi tên được cái này. Nhưng..."

William ngẩng lên.

"Em biết ánh mắt của anh hôm nãy. Nó giống em."

Est không nói gì.
Chỉ đưa tay lên, gỡ nhẹ chiếc máy ảnh khỏi cổ mình.
Trao cho William.

"Giữ hộ anh. Hôm nay... không cần chụp nữa."

William sững người.

"Vì anh muốn được nhìn em. Không phải qua viewfinder."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip