Chương 13: Một sợi chỉ đỏ, và trái tim từng khép lại

Có những ký ức không cần được kể bằng lời. Chúng chỉ sống yên trong lòng — như một cuộn phim chưa rửa, nhưng luôn hiện rõ mỗi lần ta nhắm mắt lại.

Với Est, mối tình đầu là như thế.

Năm mười lăm tuổi, Est từng có một người thương.
Một tình cảm trong veo, như nắng trưa sau giờ tập bơi.
Không phải đắm đuối, không dữ dội — chỉ là có ai đó quen thuộc đến mức, nếu không thấy vào buổi sáng, cả ngày hôm ấy sẽ thấy thiếu.

Người đó từng là bạn bơi chung lane, từng cùng anh leo cầu vượt về nhà sau giờ học thêm, từng giúp Est buộc khăn cổ vào những ngày gió nhẹ thổi qua Bangkok.

Có lần, cả hai cùng nhóm bạn đi du lịch. Là lần đầu tiên Est xuất ngoại, nhưng anh lại chẳng nhớ nhiều về đất nước mình đặt chân đến, mà chỉ nhớ những khoảnh khắc nhỏ nhặt: chia nhau cốc kem, chen nhau trong tàu điện, và một đêm hai đứa ngồi bên ban công khách sạn ngắm trời tối dần mà không nói lời nào.

Tình cảm ấy không kéo dài.
Không phải vì ai làm sai.
Chỉ là vì thời gian — và sự lớn lên không đợi người.

Người ấy đi du học, còn Est thì tiếp tục bơi.
Cả hai chúc nhau may mắn. Rồi rẽ lối. Nhẹ tênh như cách họ từng bắt đầu.

Từ đó đến nay, tám năm. Est chưa từng thật sự yêu lại.
Anh quen đứng sau máy ảnh.
Quen ghi lại ánh mắt người khác, mà quên mất ánh nhìn dành cho chính mình.

Cho đến khi William bước vào khung hình.

Tết năm ấy, William rủ anh đi chùa. Không lịch quay, không fanservice, chỉ là "muốn có bình an".
Est không từ chối.

Chùa Wat Saket buổi sáng đông vừa phải. Nắng mềm. Gió đủ mát. Mùi nhang và tiếng chuông gió hoà với tiếng cười trẻ con.

William nghịch ngợm lấy sợi chỉ đỏ từ một bà cụ bán bên cổng. Mua hai sợi.
Cậu đưa một sợi cho Est: "Để buộc may mắn."

Est cười, buộc chỉ cho William. Từng vòng siết nhẹ trên cổ tay gầy, bàn tay William hơi lạnh, nhưng không run.

Đến khi William cầm sợi còn lại, Est đưa cổ tay ra, chờ đợi.
Nhưng bàn tay William cứ loay hoay mãi.

"Khoan... luồn cái đầu chỉ vô sao vậy ta..."

Est ngước mắt nhìn, thấy trán William nhăn lại như học sinh tiểu học bị bài toán làm khó.
Cậu cột một vòng, rồi lại gỡ ra. Sợi chỉ xoắn lại, bị gập, rồi tụt khỏi tay.

"Áaaaaa... cái này khó hơn em tưởng á..."
William mím môi, cố gắng lần nữa, nhưng tay cứ run nhẹ.

Est bật cười, không giấu được ánh mắt trìu mến.

"Thôi, đưa anh."
Est lấy lại sợi chỉ, nhẹ nhàng buộc lên cổ tay mình bằng ba vòng khéo léo, nút thắt gọn, chắc, và vừa vặn.

William nhìn theo, mắt long lanh pha chút thất vọng.

"Em muốn buộc cho anh mà." — giọng nhỏ xíu, như đứa trẻ vừa trượt mất món đồ chơi yêu thích.

Est giơ cổ tay ra trước mặt cậu, mỉm cười.
"Vậy thì... xem như em đã chọn sợi chỉ này cho anh rồi. Cũng đủ đặc biệt rồi."

William không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào cổ tay Est — nơi nút buộc nằm gọn giữa làn da trắng ấm.

"Anh biết không..."
"Bàn tay anh... vừa dày, vừa mềm. Nhìn như cá mập con, mũm mĩm nữa chứ."

Est bật cười. "Fan gọi anh là cá mập thiệt mà."

"Ừ thì... fan gọi anh là cá mập."
"Nhưng em gọi anh là Nong Luk Est."

Est nhướng mày.

William cười híp mắt.
"Vì anh là của em. Nhìn ngoan, nhìn thương, nhìn muốn giữ lại mãi luôn."

Est cười lắc đầu.
"Vậy thì... Wolo của anh hôm nay dễ thương ghê."

William tròn mắt: "Ủa gì kỳ? Ai là Wolo? Em đâu phải nickname của fan—"

Est ngắt lời, cười mím.
"Không phải của fan. Nhưng là Ai dek auan của riêng anh."

Người ta nói: buộc chỉ đỏ là để mong được bên nhau lâu dài.

Est chưa từng tin. Nhưng hôm ấy, giữa nắng, tiếng chuông chùa và giọng cười kia, Est nghĩ...
Nếu là William, thì tin cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip