Chương 15: Khi ánh đèn sân khấu là thử thách đầu tiên
GMMTV vừa công bố dự án phim mới mang tên ThamePo — một câu chuyện xoay quanh hành trình thăng trầm của một nhóm nhạc nam trong ngành giải trí. Điều đặc biệt là toàn bộ thành viên nhóm LYKN sẽ góp mặt với vai chính là chính họ, còn người đảm nhận vai diễn phản tuyến nổi bật, vừa là đối thủ, vừa là bước ngoặt của nhân vật William trong phim... chính là Est Supha.
Poster vừa được tung ra chưa đầy 24 tiếng.
Fanpage công ty nổ tung với bình luận.
"Ai cho cá mập chen vào đội hình LYKN vậy?"
"Phim về nhóm nhạc mà mời diễn viên ngoài vô làm gì?"
"Đừng để người lạ phá hỏng đội hình hoàn hảo của tụi mình!"
"Wolo diễn giỏi vậy rồi, không cần ai 'gắn kè' thêm đâu!"
Est đọc từng dòng bình luận.
Không phải vì anh chưa từng thấy lời ác ý.
Mà vì lần đầu tiên, anh thấy rõ sự hiện diện của mình... đang kéo theo bóng tối hướng về William.
Buổi tối hôm đó, căn phòng im lặng. William đang ngồi bệt trên sàn nhà, gác chân lên ghế, tay lật qua kịch bản. Cậu đã đọc đến đoạn nhân vật mình phải hát live trước khán giả với bàn tay run vì áp lực — không phải vì kỹ thuật, mà vì phải đối diện với người từng khiến mình... cảm thấy nhỏ bé.
Bên cạnh William, Est vẫn chưa quay lại sau khi mở cửa ban công từ mười lăm phút trước.
William đứng dậy, tựa lưng vào khung cửa.
Est đứng đó. Tay siết điện thoại. Mắt nhìn về phía những tòa nhà xa xa. Mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay... hơi run.
"Anh tính bỏ vai?" — William hỏi, giọng không to nhưng rất rõ.
Est không quay lại.
"Anh chỉ không muốn em bị ghét lây."
William bước tới, đứng cạnh.
"Em là idol. Bị ghét là cơm bữa.
Còn người em chọn... đâu phải món ăn. Mà là người em muốn giữ."
Est quay đầu nhìn William, ánh mắt mệt mỏi.
"Em không thấy phiền à? Họ nói anh phá nhóm, chen vào line-up, thậm chí nói anh dựa hơi em..."
William mỉm cười.
"Anh nghĩ... nếu không có thực lực, GMM dám cast anh cho một vai nặng như vậy à?"
"Và anh nghĩ em không thấy anh diễn hay, hát tốt, bước lên sân khấu không kém ai?"
Est im lặng.
William nắm lấy tay anh.
"Người ta không thích cá mập thì kệ người ta."
"Vì em... thích Nong Luk Est."
Vài ngày sau, buổi họp báo dự án diễn ra trong khán phòng đông nghẹt truyền thông.
Khi Est bước ra cùng dàn cast chính, ánh đèn flash chớp liên tục.
William bước kế bên, giữ nét lạnh lùng chuyên nghiệp như thường ngày. Nhưng khi quay sang liếc nhìn Est — mắt cậu dịu lại thấy rõ.
Buổi phỏng vấn giữa chừng, một phóng viên bất ngờ hỏi:
"Có một bộ phận fan cho rằng việc anh Est góp mặt khiến định hình nhóm bị lệch. Các anh có suy nghĩ gì không?"
Est hơi khựng. William kịp lên tiếng trước:
"Chúng tôi đang kể một câu chuyện về nhóm nhạc."
"Nhóm nhạc thật sự không chỉ có tiếng hát, mà còn có đối thủ, áp lực, sự tổn thương — và người khiến mình muốn tiếp tục."
Ánh mắt cậu hướng sang Est.
"Với tôi, Est là phần không thể thiếu của câu chuyện này."
Tối hôm đó, Est nằm dài trên sofa nhà mình, William ngồi dưới sàn, gác đầu lên bụng anh.
"Anh có còn thấy sợ không?"
Est mân mê tóc cậu, giọng nhẹ:
"Ít hơn. Nhưng không hết."
William lật người nằm nghiêng, nhìn lên anh:
"Vậy nếu một ngày mọi người ghét tụi mình thiệt?"
Est nhắm mắt.
"Anh sẽ đi xa một chút."
William ngồi bật dậy:
"Thì em... đi theo một chút."
"Rồi kéo anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip