Chương 18: Lần đầu nhóc mụp ghen

Buổi chụp hôm nay là cho chiến dịch quảng bá tạp chí tháng tới — concept "Midnight Stage". Một nửa dàn cast phim ThamePo góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt, trong đó có Est... và một người mẫu khách mời tên Tone — cao, body chuẩn, ánh mắt sắc lẹm như rắn.

William không tham gia.
Nhưng có mặt.
Ngồi sau màn chắn, tay cầm cốc cà phê, mắt không rời khỏi mỗi lần Est đưa máy lên.

Tone và Est phối hợp khá ăn ý.
Có những lúc Est đứng rất gần để chỉnh tư thế tay, có lúc anh nhẹ nhàng nói:
"Cười ít lại một chút. Gồng bụng lên. Tốt lắm."

William uống cà phê. Môi mím. Mắt không rời.
Mấy lần Lego định gọi em ra ngoài chơi Uno, William đều phẩy tay.

"Không. Em đang nghiên cứu ánh sáng."

Lego nhìn em từ đầu tới chân:

"Ừa ánh sáng mà tên Tone tỏa ra kìa, ghê thiệt."

Khi buổi chụp kết thúc, Est rời set, cởi áo khoác, tóc hơi rối vì nắng đèn.

"William, em đợi lâu chưa?" — anh hỏi.

William mỉm cười.
"Không. Em coi hết rồi."

"Xem gì?"

"Xem ai đó cười hơi nhiều với người mẫu."
"Còn nói chuyện kiểu... dịu dàng không chịu được."

Est nhướng mày. "Em ghen à?"

William lặng thinh.

Thay vì trả lời, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc lens cap máy ảnh mới toanh, đưa cho Est.

"Cái cũ anh rơi mất hôm bữa. Em đặt lại mẫu giống vậy, nhưng... khắc thêm chữ."

Est nhận lấy. Nhìn kỹ.

Khắc dòng chữ nhỏ gọn ở mặt trong nắp:
"Property of Ai dek auan."

Est ngẩn người.
Rồi bật cười, gập người cười đến run cả vai.

"Cái gì vậy trời..."

William thản nhiên:

"Vậy lần sau chụp ai thì người ta cũng biết — anh là của ai."

Est đưa tay xoa đầu em. Nhẹ mà dịu đến lạ.

"Nhóc mập... ghen lén cũng dữ quá."

Tối hôm đó, William lăn qua lăn lại trên ghế sofa nhà Est, tay vuốt điện thoại liên tục.

"Anh Est."

"Hửm?"

"Nếu có người tỏ tình với anh ngay tại phim trường thì sao?"

Est đang đọc kịch bản, không ngẩng lên:

"Thì anh từ chối. Dĩ nhiên rồi."

"Không lo có phốt hả?"

Est nhìn em, gấp kịch bản lại.

"Anh chỉ sợ một phốt."

"Phốt gì?"

"Phốt em giận mà không chịu nói."

William đỏ mặt. "Thì... đâu có giận. Chỉ là em biết rõ luôn, em không thể quay lại làm 'người ngoài cuộc' nữa."

Est gật. "Ừ.
Còn anh thì biết rõ luôn, không ai thay thế được cái lens cap này hết."

William bật cười, chồm lên bám vai anh:

"Anh đang nói lens... hay nói em?"

Est không trả lời.

Chỉ nghiêng đầu, chạm nhẹ môi vào má cậu.

"Cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip