Chương 19: Một đêm sau concert

Đêm concert đầu tiên sau khi ThamePo công bố lịch phát sóng.
Khán đài kín chỗ. Lightstick của nhóm LYKN vẫy rợp cả sân vận động. Tiếng fan hò reo, hát theo, gọi tên từng thành viên một cách điên cuồng nhưng cũng đầy yêu thương.

Est đứng dưới khu vực kỹ thuật sân khấu, tay cầm máy ảnh. Áo đen đơn giản, tóc buộc gọn. Máy ảnh treo trước ngực, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trên sân khấu.

William bước ra ở tiết mục solo cuối cùng.
Ca khúc "เธอคือเพลงที่ยังเล่นอยู่" – Em là bản nhạc còn đang vang – bắt đầu vang lên.

Tiếng đàn piano ngân nhẹ. Cả sân khấu dịu lại.

Est không chụp ngay.
Anh đợi.
Không phải vì ánh sáng chưa đẹp.
Mà vì William... đang nhìn xuống.

Một ánh nhìn xuyên qua cả nghìn ánh đèn flash.
Rơi thẳng về phía anh.

Est biết ánh mắt ấy.
Đó không phải ánh mắt của idol đang giao lưu với khán giả.

Đó là ánh mắt của William – WoloAi dek auan của anh – đang nhìn một người duy nhất trong hàng trăm khuôn mặt.

Câu hát cuối vang lên:

"Nếu em là giai điệu... thì anh không muốn bài hát này dừng lại."

Est giơ máy ảnh lên.
Bấm.
Tách.

Chỉ một tấm.
Không cần thử lại.

Vì trong khoảnh khắc đó... anh biết rõ:
Đây là bức ảnh quan trọng nhất anh từng chụp.
Không phải vì ánh sáng.
Mà vì ánh mắt.

Đêm muộn. Sân khấu dọn dẹp xong.
LYKN vẫn bận rộn chụp hình hậu trường.
Est đang xem lại ảnh thì có người gọi khẽ:

"P'Est."

Anh ngẩng lên.
William đứng đó, đã thay đồ – áo hoodie xám, tóc ướt, mắt long lanh.

"Đi đâu đó với em một chút."

Họ đi ra ngoài, đến khu backstage vắng người.

William ngồi xuống bậc thềm, thở dài.

"Biết không... lúc hát bài đó á..."
"Em nhìn xuống là thấy anh."
"Còn anh thì..."

Est ngắt lời: "Anh cũng chỉ nhìn em."

Cả hai cùng im lặng một lúc.

William quay mặt đi. "Vậy... tại sao chưa từng nói gì hết?"

Est nhìn William

"Vì anh không chắc... một câu nói có diễn tả được điều anh cảm không."

William cười nhẹ. "Thử đi. Một lần thôi."

Est bước lại gần.
Ngồi xuống cạnh William.
Đặt máy ảnh sang bên, để tay không còn gì che chắn nữa.

Rồi khẽ nói. Không run. Không ngập ngừng:

"Anh yêu em."

Không vì đạo diễn bảo.
Không vì tới cảnh quay.
Chỉ là... vì thật sự như vậy.

William ngẩn ra một giây.
Rồi bật cười, dụi mặt vào vai Est:

"Chậm muốn chết."

Est siết tay ôm William, nhẹ như nốt nhạc cuối bài hát chưa kịp tắt.
"Ừ. Nhưng là thật."

Trên màn hình máy ảnh vẫn còn hiển thị tấm ảnh cuối cùng anh chụp tối nay.
William — giữa sân khấu, dưới đèn, đang cười.

Ánh mắt cậu nói hết tất cả những gì Est chưa từng dám chắc.
Rằng không cần đứng cạnh nhau cũng biết:
Đây là người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip