Chương 2: Anh là sasaeng? - Cú hiểu lầm đầu tiên

William không phải kiểu người dễ rung động. Trong thế giới idol hào nhoáng và đầy áp lực này, cậu học được cách giữ cho ánh mắt mình luôn tỉnh táo, nụ cười vừa đủ, trái tim cách khán giả ba bước an toàn.

Vậy mà khi ánh mắt William lướt qua người đàn ông đó trong buổi họp sáng nay — người đứng trước cậu với dáng vẻ thản nhiên và im lặng như thể chẳng ai có thể khuấy động được anh — William lại thấy lòng mình khựng lại một nhịp.

P'Est.

Cậu đã nhìn thấy anh rồi. Ở concert. Rất rõ.

Người đàn ông mặc áo đen, đứng phía sau giàn đèn kỹ thuật, tay cầm máy ảnh film và ánh mắt không phải của một fan thông thường.

Hồi đó William đã nghĩ: "Sasaeng?"

Nhưng sasaeng nào lại dùng máy film?

Và sasaeng nào lại xuất hiện ở đây, trong một buổi họp nội bộ, với tư cách là nhiếp ảnh gia độc quyền cho chiến dịch quảng cáo?

Buổi họp kết thúc, các thành viên tản ra nghỉ. William lấy cớ đi lấy nước, nhưng mắt vẫn liếc về phía hành lang nơi P'Est đang ngồi chỉnh lại máy.

"Anh." — William gọi khẽ.

Est ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt quen thuộc — bình tĩnh, không vồn vã, không xa cách.

"Em nhớ anh." — William nói tiếp. "Anh có mặt ở concert tuần trước. Đúng không?"

Est không trả lời ngay. Anh chỉ đặt nắp lens vào máy, rồi khẽ gật đầu.

"Bạn thân nhờ đi chụp hình. Anh không phải fan." — giọng anh trầm, không nhanh không chậm.

William nhướn mày. Không biết vì sao câu "không phải fan" lại khiến lòng cậu hơi nhói.

"...Vậy là vì bạn thân?" — William nhắc lại, gương mặt vẫn giữ vẻ vô tư, nhưng lòng thì rối như tơ.

"Ừ." — Est gật. "Cô ấy bias em. Tên là Ciize."

William nhấp môi. Cái tên đó... hình như em đã nghe trong vài fansign. Một trong những "fan phú bà" mà staff từng nhắc tới?

"Thì ra là vậy." — cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng lặng lẽ dấy lên một thứ gì đó không tên. Một chút hụt hẫng. Một chút tò mò.

Rồi Est đứng dậy. Anh mang theo máy ảnh, bước ngang qua William mà không hề hỏi xin gì.

"Ngày mai 9 giờ. Studio tầng 5." — anh chỉ để lại một câu trước khi đi.

William nhìn theo bóng lưng ấy, lòng đầy mâu thuẫn.

Cậu chưa từng thấy một người lớn hơn mình mà lại khiến cậu muốn đi theo để biết nhiều hơn như vậy.

Lạ thật.

Không phải fan. Không xin chụp selfie. Không kể chuyện cảm động.

Chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào William— như thể cậu không phải idol, mà là... một con người thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip