Chương 20: Không để anh một mình

Tin tức rò rỉ bắt đầu từ một bài đăng ẩn danh trên một diễn đàn chuyên săn ảnh hậu trường.
Tấm ảnh không rõ mặt, nhưng netizen thì chưa bao giờ cần quá nhiều dữ kiện.

Est — người cầm máy.
William — người cúi đầu cười, tay chạm nhẹ cổ tay anh.

Chú thích ảnh là một dòng đơn giản:

"Ai bảo chemistry trong phim là diễn?"

30 phút sau, tag #Wolo bị đẩy lên top trending Twitter Thái.
Kéo theo đó là hàng nghìn tweet với tốc độ tên lửa:

"Phim chưa chiếu mà phát cẩu lương rồi?"
"Là marketing hay thiệt tình đây?"
"Cá mập thôi đi. Thả Wolo ra!"
"Không muốn thấy Est bám vào nhóm nữa!"

Est tắt điện thoại.

Không phải vì yếu lòng.
Chỉ là vì anh biết: những dòng chữ đó, nếu đọc tiếp... sẽ khiến anh làm điều mình không nên làm.
Như... rút lui khỏi phim.
Như... chọn rút khỏi ánh đèn.

Anh mở cửa bước ra ban công, hít một hơi thật sâu.
Và giật mình khi thấy William đang đứng đó.

Nhóc mập – mặc áo hoodie, tay cầm điện thoại, mắt long lanh như vừa khóc nhưng giọng vẫn tỉnh bơ:

"Anh tính biến đi nữa hả?"

Est ngập ngừng: "Không..."

"Anh định biến rồi. Em thấy mà."
"Lúc nào có chuyện, anh cũng lùi lại. Biến mất. Nhường người khác. Nhưng lần này..."
William bước tới, tay kéo áo anh lại.
"...em không cho đi."

Est cúi đầu. "Anh không muốn em bị kéo theo."

William lắc đầu.
"Em không cần được che. Em cần được tin. Và em tin anh."

Sáng hôm sau, William đăng một story duy nhất:

📸 [ảnh mờ mờ ánh đèn sân khấu, phía xa là bóng người cầm máy]
"คนนี้ไม่เคยอยู่คนเดียว"
(Người này chưa từng một mình)

Không tag. Không hashtag. Không tên.

Nhưng ai cũng hiểu.
Và lần đầu tiên, fandom chia làm hai — một nửa phản đối, một nửa bảo vệ.

Nhưng Est thì cười. Vì anh biết...

Lần đầu tiên, William không im lặng.
Không quay đi.
Không giấu anh vào bóng tối nữa.

Tối hôm đó, cả nhóm LYKN tụ tập ở nhà Joong ăn lẩu.
Hong huých Lego: "Ê ê, tụi nó bị leak ảnh kìa mà còn dám đi chơi nhóm ha?"

Joong gắp đồ ăn nói tỉnh queo: "Ủa leak ảnh chứ có làm gì sai đâu?"

William đang rót nước thì nói vọng qua:
"Còn ai thấy sai thì mai em đăng ảnh chính diện luôn cho coi."

Est suýt sặc nước.

Daou vỗ bàn: "Trời ơi! Vô rồi đó! Cặp đôi quốc dân ra mắt rồi đó!"

Lúc về, William nằm dài trên ghế sofa nhà Est, miệng lẩm bẩm:

"Lần này em không để ai lấy mất anh đâu."

Est kéo chăn đắp cho em, ngồi xuống cạnh, nhìn gương mặt ấy đang ngủ dần.

Trong lòng anh, chỉ còn một câu:
"Lần này... anh sẽ ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip