Chương 23: Buổi sáng trên đảo

5:17 sáng.

William mở mắt khi nghe tiếng sóng vỗ rì rào qua lớp kính ban công.

Cả căn phòng vẫn còn tối. Joong đang lăn qua lăn lại trong mền, Daou ngáy nhè nhẹ, còn Ciize thì ôm gối... mơ mộng gì đó vì miệng đang cười mỉm.

William bước ra khỏi phòng, kéo áo hoodie qua vai, rón rén đi ra sân sau khu villa.

Và ở đó — Est đang ngồi sẵn.

Trên tay là cốc cà phê vừa pha, mắt nhìn xa về phía biển. Trời vẫn chưa sáng rõ, nhưng dải hồng nhạt ở đường chân trời đã báo hiệu một buổi sớm hiền lành.

William bước lại, ngồi cạnh anh, đầu còn gục vào vai vì buồn ngủ.

"Anh dậy sớm dữ vậy..."

Est đưa cho em cốc trà nóng.

"Thói quen. Mỗi lần đi biển, anh thích ngồi nhìn mặt trời lên."

William dụi mắt. "Em tưởng anh thích ngủ."

Est nhún vai.
"Thích ngủ với em thôi."

William suýt sặc trà. Đỏ mặt như tôm luộc, tay huơ huơ:
"Ủa gì kỳ vậy anh Est???"

Est cười nhỏ, tay vòng qua vai em kéo sát lại.

"Ngồi yên chút. Sắp có cảnh đẹp."

William dựa đầu vào vai anh, thở chậm. Gió biển buổi sớm mát lành, không oi, không lạnh – vừa đủ để người ta muốn tựa sát vào người mình thương.

Một lúc sau, Est khẽ lên tiếng — như thì thầm vào sáng tinh mơ, như một câu tưởng không ai nghe thấy:

"Ước gì ngày nào anh cũng được nhìn em tỉnh dậy."

William mở mắt.
Không nói gì.

Chỉ ngồi đó. Lặng. Rồi đỏ bừng.

Cả buổi sáng hôm ấy, William như người mất hồn.
Lúc ăn sáng: cho sữa vào ly cà phê của Joong.
Lúc ra bãi biển: mang dép trái.
Lúc Lego rủ chơi bóng chuyền: đập hụt rồi ngồi ôm gối cát thẫn thờ.

Hong nhìn xong thì quay sang Ciize:
"Cái gì vậy má. Mới sáng sớm mà bị anh Est làm gì vậy?"

Ciize nhai xoài chấm muối:
"Không biết, nhưng nhìn mặt William kìa... như bị đánh trúng skill cuối của cá mập."

Tối hôm đó, William mới dám nhích lại gần Est, mặt hơi phụng phịu:

"Anh... có biết anh làm em đơ cả ngày không?"

Est vờ vô tội: "Anh nói gì đâu?"

"Cái chuyện... muốn nhìn em tỉnh dậy mỗi ngày ấy!"

Est cười, ghé sát tai em:

"Thì đó là thật mà. Chứ em tưởng anh dậy sớm chỉ để ngắm mặt trời?"

William lườm, nhưng rồi... cười ngượng, khẽ cầm tay anh:

"Anh nói nữa em đi mua nhẫn cưới luôn đó."

Est cười mím.
"Đi chung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip