Chương 24: Mưa nhẹ

Chiều thứ tư ở Phuket, trời đột nhiên mưa.

Không phải mưa lớn, chỉ là một cơn rào nhẹ, đủ để mọi người lục đục dọn đồ ngoài sân và gom lại ngồi trong villa, đắp mền, chơi Uno, ăn mì ly.

Est và William ngồi cạnh cửa kính, nhìn ra vườn sau. William tựa vai vào anh, tay nghịch sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình – cái sợi Est buộc lần đầu, giờ vẫn còn, chỉ hơi phai màu chút.

"Em thấy không?" – Est hỏi nhỏ.
"Mưa thế này là hết ra biển rồi."

William cười, mắt vẫn dán ra ngoài:

"Vậy anh có tiếc gì không?"

Est gật đầu.
"Tiếc... không được thấy em chạy ngoài mưa mặc áo ướt."

William há hốc. "Anh cá mập thiệt nha! Đầu óc đen tối hơn em tưởng!"

Est cười khẽ, tay vòng qua vai cậu kéo sát lại:

"Đâu có. Anh nghĩ là... em mà ướt thì anh phải đem khăn ra lau tóc. Rồi lại phải hong khô. Rồi chắc chắn là em cảm, rồi anh phải chăm..."

William nhìn anh, ánh mắt mềm lại.
"Anh cứ vậy hoài, bảo sao em không lùi được nữa."

Mọi người trong phòng khách bắt đầu ồn ào.

Joong hét lên:
"Uno màu đỏ! Đứa nào quăng wild card là tui cắn á!"

Hong chen vô: "Daou chơi gian! Em thấy rồi nha!!"

Ciize thì vẫy Est:

"Anh Est ơi! Anh có biết giờ mấy giờ rồi không? William quên check lịch trình concert rồi đó!"

Est trả lời không cần nhìn:

"Lịch trình William ngày mai là bay về Bangkok 10h30 sáng, fitting lúc 3 giờ chiều, rehearsal lúc 5 giờ rưỡi, ăn tối 7 giờ cùng nhóm..."

Cả phòng im.

Joong: "Ủa gì vậy trời. Bộ là PA riêng hả?"

Est mỉm cười: "Không. Là người yêu thôi."

William ngồi cạnh, lấy gối úp mặt:
"Ủa... mắc cỡ á!!!!"

Mưa vẫn rơi đều.

Est kéo William lại gần hơn, thì thầm:

"Có mưa hay không... anh vẫn thích ngồi đây với em."

William không trả lời.
Chỉ kéo mền đắp lên cả hai người.
Một bên tay vẫn đan vào tay Est – chắc và ấm.

Rồi cậu khẽ nói, nhỏ lắm, chỉ đủ cho một người nghe:

"Cảm giác này... giống như ở nhà quá."

Est nhìn em.
Nghiêng đầu chạm trán nhẹ.

"Thì đúng mà.
Em là nhà của anh."

Tối hôm đó, trên Instagram của Est xuất hiện một bức ảnh mới.

Một tấm ảnh chụp ngang: bàn tay anh nắm lấy tay William qua lớp kính mờ sương vì mưa. Không caption.

Chỉ có 1 dòng comment được "pin" lên đầu:

@ai.dek.auan
"Về trễ một chút. Nhưng em vẫn về mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip