Chương 32: Buổi sáng đôi bàn chải
6:42 sáng.
Est tỉnh dậy vì ánh nắng lén rọi vào từ khe rèm.
Bên cạnh anh là một khoảng ấm — William đã rời khỏi giường từ sớm, nhưng vẫn để lại lớp chăn gọn và gối thơm mùi dầu gội em hay dùng.
Est dụi mắt, bước vào nhà tắm.
Và rồi, anh đứng khựng lại một chút.
Trên kệ, bàn chải của anh — màu đen, lông mềm.
Kế bên là bàn chải của William — màu xanh bạc hà, đặt nghiêng sát vào cái của anh, như thể... chúng đã nằm cạnh nhau cả đêm, như chính hai người.
Est đứng yên một lúc, tay khẽ chạm lên cán bàn chải em, mỉm cười.
William từ bếp ló đầu ra:
"Ê! P'Cá mập dậy rồi hả? Em nấu cháo yến mạch nè. Không có xoài tượng đâu đừng trông nha."
Est không đáp.
Chỉ đi tới, ôm em từ phía sau, mặt dụi vào cổ:
"Anh yêu cái bàn chải em quá."
William suýt trượt tô cháo:
"Ủa??? Đợi đã. Ai lại đi yêu bàn chải?!"
Est cười khẽ:
"Vì nó là thứ đầu tiên anh thấy sáng nay.
Và nó cho anh biết là em vẫn ở đây."
Mẩu chuyện nhỏ: Cảnh báo "bạn đang yêu"
Joong nhắn riêng cho William:
"Tối qua livestream em nói câu 'em sẽ ở lại đây' xong tui bị nhỏ bạn share clip 7 lần!!!"
William đáp:
"Đổ lỗi cho ai edit video slow motion đi. Mỗi lần em ngước lên là tua chậm 0.25x luôn á trời."
Daou:
"Hồi xưa tụi mình hỏi Est 'Anh yêu ai chưa?'
Ảnh nói 'Anh yêu máy ảnh thôi'.
Giờ ai hỏi, ảnh nói: 'Yêu rồi. Nhưng không phải để chụp. Mà để sống cùng.'"
Ciize:
"Cái gì vậy trời ơi!!! Cho tui tạm rời group được không!!! Hôm nay em không chịu nổi nữa rồi!!!"
Buổi sáng ấy, William để điện thoại ở chế độ máy bay.
Est không mở máy ảnh.
Cả hai ngồi gác chân lên ghế, mỗi người cầm một nửa ly cà phê chia đôi.
Không ai nói gì nhiều.
Nhưng bỗng Est khẽ hỏi:
"Em có muốn để bàn chải ở đây vĩnh viễn không?"
William quay sang.
Không trả lời.
Chỉ cúi đầu, hôn lên trán anh nhẹ như nắng sớm:
"Em tưởng... là để từ hôm bữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip