Chương 44: Tháo đồ
11:47 đêm.
Event vừa kết thúc.
Đèn flash, camera, spotlight... tất cả đã tắt.
Est và William bước vào căn hộ quen thuộc. Mùi gỗ thơm dịu, ánh đèn vàng hắt xuống từ đèn bếp – không lộng lẫy, nhưng là nơi hai người có thể thở cùng nhau.
Est quăng áo khoác lên sofa, tháo giày, nằm dài ra giường:
"Mệt quá."
William đi theo sau, cởi áo vest treo gọn lên móc.
"Vậy anh nằm im đi, để em gỡ phụ kiện cho."
Cậu bước tới, ngồi xuống mép giường, bắt đầu tháo cúc cổ sơ mi Est.
Est nhắm mắt, không nhúc nhích.
William tháo đến khuy thứ ba thì khựng lại, nhìn anh một lúc.
Rồi nói rất khẽ:
"Em nghĩ... em thích tháo đồ cho anh hơn là mặc vô."
Est mở mắt.
Mặt không biểu cảm.
Nhưng tai đỏ tới mang tai.
"William."
"Hửm?"
"Câu đó... không phải ai nói cũng được đâu."
William lùi lại, giơ tay đầu hàng:
"Ơ em không có ý gì xấu! Ý em là... lúc mặc đồ lên là chuẩn bị diễn, còn lúc gỡ đồ ra là về với em."
Est bật cười.
Ngồi dậy, kéo tay cậu lại:
"Lần sau nói vậy thì nói nguyên câu luôn nha. Không thì dễ bị hiểu lầm lắm."
William chớp mắt:
"Anh hiểu lầm hả?"
Est ghé sát, thì thầm:
"Không.
Anh hiểu đúng quá nên mới phải... giữ em cho chặt hơn."
Mẩu cameo: hội bạn thân sáng hôm sau xem ảnh hậu trường
Joong:
"Ủa tui vừa thấy ảnh Est ngồi giường mặc sơ mi bung khuy, còn William ngồi dưới gỡ nút áo á?!"
Daou:
"Tui thấy hình đó rồi. Tấm đó stylist chụp lén. Ánh sáng vàng mờ mờ, tình bể bình luôn."
Ciize:
"Ủa rồi đó là hậu trường event hay... preview đám cưới vậy???"
Hong:
"Tui không thấy couple nào chỉ 'gỡ khuy áo' mà cũng gây trầm cảm cho hội F.A như hai người này."
Tối đó, William nằm trong chăn, quay lưng về phía Est, nhưng tay vẫn lần mò tìm tay anh.
"Anh Supha..."
"Hửm?"
"Nếu ngày nào em về trễ mà anh ngủ rồi...
anh có giận không?"
Est siết tay cậu lại:
"Không giận.
Nhưng sẽ đắp sẵn mặt nạ và để bàn tay mình mở – chờ người nắm lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip