Chương 8: Mắt ai chạm trước
Fanmeeting kết thúc, nhưng dư âm thì còn vương lại trong lòng những người có mặt — nhất là Ciize.
Cô nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại cuộn qua hàng loạt ảnh và clip fancam. Mắt dừng lại ở đoạn William đứng ở giữa sân khấu, dưới ánh đèn vàng.
Lúc ấy William đang cười, nhưng...
"Ủa khoan... sao cái ánh mắt này nó... giống y chang cái hôm chụp với P'Est vậy ta?"
Cô bật lại đoạn fancam chụp riêng mà Est lén quay. William đứng trước ống kính, áo sơ mi bay nhẹ, ánh mắt ngước lên như đang nhìn một người thật sự thân quen.
Một nụ cười lặng.
Một cái liếc xuống rồi ngẩng lên rất nhanh.
"Ủa, không lẽ..."
Tối hôm đó, Ciize gửi tin nhắn:
"Anh Est. William là người chụp riêng với anh hôm trước đúng không?"
Màn hình hiện đã xem. Nhưng không có hồi âm.
Cô cắn môi. Dự cảm trong lòng lớn dần như bóng nước.
Vài ngày sau, trong một buổi chụp hình theo lịch trình, Est có mặt cùng ê-kíp chụp cho nhóm LYKN. Cả nhóm đều ở đó — đầy năng lượng, đùa giỡn, rộn ràng.
Nhưng William thì không.
William đứng nép ở phía sau hậu trường, nhìn Est đang chỉnh lens, ánh mắt chăm chú đến từng chi tiết của bố cục.
"Anh."
Est ngẩng đầu.
William bước lại, dừng cách một sải tay.
"Anh định giấu em tấm hình hôm đó thiệt hả?"
Est hơi khựng. "Tấm nào?"
"Anh biết mà." — William không cười. Ánh mắt nghiêm túc đến mức Est lần đầu cảm thấy khó tránh né.
William nói chậm rãi:
"Tấm hình em nhìn thẳng vào anh. Không phải nhìn vào máy ảnh. Không phải vì ánh sáng đẹp. Không phải vì pose dáng."
"Em nhìn vì người đang cầm máy là anh."
Câu nói rơi xuống giữa hai người như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh. Nhẹ. Nhưng làm loang ra thứ cảm xúc không ai muốn nói trước.
Est không đáp. Anh đưa tay lên siết nhẹ dây đeo máy, mắt nhìn xuống đất.
William mím môi. "Em không biết đó là gì. Nhưng em nghĩ về nó nhiều hơn em nên nghĩ."
"Và..." — William ngước lên, mắt không chớp — "em biết, ánh mắt của anh khi chụp em hôm đó... cũng không phải vì công việc."
Est ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt ấy.
Rồi lần đầu tiên trong đời, Est chọn không phủ nhận.
Họ không hôn nhau. Không nắm tay. Không ai nói "thích" hay "yêu".
Chỉ có một ánh nhìn được trao qua khung hình tưởng chừng vô tri.
Và trong đó, lần đầu tiên, Est không còn là người cầm máy — mà là người đang được nhìn lại, rõ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip