Chương 9: Một bước tới gần

Sáng sớm, phòng tập GMM vẫn còn vắng. Gương lớn chạy dài, phản chiếu lại ánh đèn trắng và sàn gỗ bóng loáng. William đứng giữa phòng, tay cầm bình nước, mồ hôi thấm ướt lưng áo tank top.

Hôm nay không có buổi tập chính thức. Nhưng William đến sớm. Nói là để "soạn vũ đạo cho lịch trình tuần tới".

Sự thật là... William muốn yên tĩnh.
Để nghĩ về Est.
Và về ánh nhìn hôm ấy.

Est đến trễ hơn một chút, mang theo máy ảnh nhưng không vội lấy ra. Anh mặc hoodie xám và quần jogger đơn giản, nhìn không khác gì một dancer thực thụ nếu không có cái máy ảnh treo lủng lẳng bên hông.

"Anh tới chi vậy? Không phải hôm nay không có lịch chụp à?" — William hỏi, nhưng ánh mắt lại sáng hơn thường lệ.

"Không có lịch, nhưng có hẹn." — Est đáp.

"Với ai?"

Est im lặng.
Chỉ nhìn William.

Cả căn phòng im lặng vài nhịp. Rồi William mím môi, cúi đầu cười khẽ.

"Anh đang đợi em hả?"

"Ừ."
Est ngồi xuống bệ gỗ cạnh cửa, tay đặt máy lên đùi. "Anh nghĩ... nên cho em xem lại tấm hình hôm đó."

William quay đầu nhìn. Nhưng thay vì chạy tới, cậu chỉ chậm rãi bước lại — từng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ.

Est mở máy. Tấm ảnh hiện lên.

William — sơ mi trắng, mắt nghiêng lên ánh hoàng hôn, gương mặt không còn vẻ sắc sảo idol, mà là sự thành thật không ngụy trang.
Một người con trai đang nhìn ai đó như là tất cả điều mình cần giữ lại.

William im lặng rất lâu.

"...Em chưa từng thấy mình trong hình như vậy."
Giọng William khẽ, như sợ làm vỡ điều gì.

"Anh cũng chưa từng giữ lại ảnh của ai quá hai tuần."
Est ngẩng lên nhìn em. "Đây là ngoại lệ."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Không cần lời xác nhận.
Không cần giải thích.

Chỉ có William ngồi xuống cạnh Est. Vai chạm nhẹ vào nhau.
Và cả hai cùng nhìn về phía trước, nơi gương lớn phản chiếu lại hình ảnh của họ — sát bên nhau, không diễn, không tạo dáng.

Est quay đầu, mắt khẽ lướt qua mái tóc ẩm mồ hôi của William.

"William."

"Ừ?"

"Em có biết... khoảnh khắc đẹp nhất với một nhiếp ảnh gia là gì không?"

"Không phải khi chụp được ảnh đẹp hả?"

"Không." — Est khẽ cười.
"Là khi họ không còn thấy cần bấm máy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip