Chương 1: Mở đầu
"Người nổi tiếng cũng chỉ là người bình thường thôi, có khác gì đâu?" – Câu nói này từng là châm ngôn sống của em. Nhưng mà, trớ trêu thay, người vừa nói câu này với bạn thân xong thì lại đang nằm lăn ra giường, ôm điện thoại, ngấu nghiến từng tấm ảnh của Dương Domic.
Bởi vì sao? Vì anh đẹp. Và vì em mê trai.
Cái thời Dương Domic còn chưa nổi, chưa phải idol vạn người mê, em đã là fan cứng. Lúc đó, anh livestream còn phải năn nỉ fan xem, đăng bài còn không ai thèm thả tim, đi diễn quán bar nhỏ xíu có khi còn bị bom show. Nhưng em vẫn ở đó, kiên trì cào phím comment, thả tim từng bài post, share như thể đó là chân lý cuộc đời.
Giờ thì sao? Anh nổi rầm rộ, lạnh lùng trên mạng, hình tượng hào nhoáng, ngang tàn, thần thái ngút ngàn, nói chuyện kiểu một chữ cũng khiến fan hú hét. Vậy mà em – một đứa đã đu anh từ thời còn chập chững – lại bị đá văng như một con nhóc xa lạ.
Hôm nay, em vô tình thấy bài đăng mới của anh. Đẹp trai dã man. Nhưng vấn đề không phải là đẹp trai, mà là dòng caption:
"Hôm nay thấy một fan kỳ lạ."
Ủa, kỳ lạ là sao? Tò mò, em bấm vào phần bình luận.
— "Anh ơi fan đó làm gì mà kỳ lạ vậy?"
— "Có khi nào là em không? =)))"
— "Fan đó may mắn ghê, được anh để ý."
Tới lúc đó, em bắt đầu suy nghĩ. Một fan kỳ lạ ư? Không lẽ... là em?
Bởi vì trưa nay, trong một khoảnh khắc định mệnh, em đã gặp anh ở ngoài đời. Không phải ở concert, không phải ở sự kiện fan meeting, mà là... tiệm bánh mì đầu ngõ nhà em.
Đúng vậy. Một idol triệu người mê như Dương Domic cũng ăn bánh mì. Và cũng bị giật mất cái bánh mì ngay trước mặt.
Không ai khác, kẻ gây ra chuyện đó chính là em.
P/S: Định mệnh là cái gì? Định mệnh là khi idol của mình đứng chờ bánh mì, nhưng vì đói quá, mình đã vô tình giật luôn phần của ảnh. Và thế là, idol trừng mắt nhìn mình, còn mình thì đứng đơ như tượng.
Tái bút: Nhìn gần thì công nhận anh đẹp thiệt. Nhưng có cần phải trừng dữ vậy không? Anh nghĩ anh là ai? Tổng tài à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip