Chương 10:

Em đứng như trời trồng. Tim đập thình thịch.
-"Anh nhớ em đến mức nào?"

Dương Domic đứng ngay trước mặt em, không còn qua màn hình điện thoại, không còn là dòng tin nhắn bí ẩn nào nữa. Hắn thực sự đứng đây, ngay trong cái không gian ngột ngạt này, với ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng lên khuôn mặt sắc nét đến khó chịu.
Người ta bảo, idol có thể quên hàng trăm fan gặp trong một ngày. Còn hắn thì không.
Hắn nhớ.
Và hắn nhớ em.
Nhưng nhớ đến mức nào?

Em cười gượng, cố gắng làm như mọi chuyện bình thường, dù trong lòng đã muốn khóc ròng vì cái cảm giác không rõ ràng này.
-"Anh đang nói gì vậy?"
Hắn nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt nửa trêu đùa, nửa khó đoán.
-"Nhóc nghĩ sao?"
ĐCM. Lại nữ à?
Lại là cái trò trả lời bằng câu hỏi.
Em bực mình, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn hắn.
-"Anh là kiểu người thích nói vòng vo hả? Em không hiểu."
Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, nhưng lần này, hắn nhìn em chăm chú hơn. Như thể đang cân nhắc từng lời trước khi nói.
Hồi lâu sau, hắn mới nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại không có chút vui vẻ nào.
-"Thế này đi, nhóc trả lời thật cho anh."
Bàn tay em siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Linh cảm của em mách bảo, đây sẽ không phải là một câu hỏi đơn giản.
-"Câu hỏi gì?"
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Giọng nói thấp và chậm rãi, như thể từng từ đang kéo em xuống một hố sâu nào đó.
-"Nhóc thật sự không nhớ anh sao?"

...
Khoan.
Gì cơ?
Câu hỏi này có gì đó sai sai.
Không phải hắn đang nói về vụ bánh mì nữa.
Hắn đang nói về cái gì khác.
Một cái gì đó... sâu hơn.
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Mình không có quen hắn từ trước.
Mình chưa từng gặp hắn trước khi làm fan.
Vậy tại sao hắn lại hỏi vậy?
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.
Dương thấy em im lặng, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm vẫn khóa chặt vào em.
-"Nhóc, có chắc là không nhớ không?"
Giọng hắn rất nhẹ. Quá nhẹ đến mức khiến em thấy rợn người.
Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có cảm giác này.
Một cảm giác như thể...
Mình đã từng quên đi một thứ gì đó quan trọng.
--------------------------------------------------------------
P/S: Nếu giờ nói "Ờ em không nhớ thiệt đó" thì có bị bóp cổ tại trận không ta???😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip