Chương 11:
Em đứng yên, cả người như bị đóng băng.
Câu hỏi của Dương Domic treo lơ lửng trong không khí, nặng trịch.
-"Nhóc có chắc là không nhớ không?"
Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, tim em như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác không phải là sợ hãi, cũng không hẳn là căng thẳng, mà là... một nỗi bất an vô hình.
Tại sao hắn lại hỏi vậy?
Tại sao hắn lại nhìn em như thể... hắn đã biết điều gì đó mà em không biết?
Em lắc đầu nhẹ, cố gắng cười gượng để xua đi cái không khí căng thẳng chết tiệt này.
-"Ơ... nhớ gì? Bộ anh từng là chủ tiệm bánh mì bị em giật nữa hả?"
Một câu nói đùa ngu ngốc.
Nhưng hắn không cười.
Dương chỉ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như đang lướt qua từng chi tiết trên mặt em, như thể... hắn đang xác nhận điều gì đó.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào.
-"Nhóc vẫn y hệt hồi đó nhỉ. Lúc nào cũng chọc cười để né tránh."
...
Hồi đó?
LÀ HỒI NÀO??
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Em nhíu mày, não chạy hết công suất để xử lý câu nói của hắn, nhưng chẳng có dữ liệu nào hiện lên trong bộ nhớ.
Mình chưa từng gặp hắn trước đây.
Chưa từng.
Nhưng sao...
Câu nói đó nghe quá quen thuộc?
Như thể nó đã từng vang lên một lần... ở đâu đó.
Tim em đập nhanh hơn.
-"Anh đang nói chuyện gì vậy?"
Dương không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn em, ánh mắt dò xét.
Lâu sau, hắn khẽ thở dài, rồi bước lại gần hơn.
Quá gần.
GẦN ĐẾN MỨC EM CÓ THỂ NGHE THẤY HƠI THỞ CỦA HẮN.
Và khi hắn lên tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo một thứ gì đó... rất lạ.
-"Không sao. Nếu nhóc không nhớ... thì để anh nhớ thay cũng được."
...
Khoan.
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Nhớ thay?
Nhớ thay là nhớ làm sao??
Em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vươn tay—
Trong một giây, em nghĩ hắn sẽ làm gì đó.
Nhưng không.
Bàn tay hắn chỉ dừng lại trên vai em, nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Em đứng im như tượng đá.
Đùa chứ, ai lại đi đặt tay lên vai người ta với cái bầu không khí căng đét thế này???
Mà sao lòng bàn tay hắn lại ấm vậy trời?
Dương cúi xuống, hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên như thể đang suy nghĩ điều gì đó thú vị.
Rồi hắn nói, chậm rãi và rõ ràng.
-"Anh đã chờ rất lâu."
Trời ạ.
Câu này.
CÂU NÀY.
Câu này nghe như lời thoại của phim ngôn tình kịch tính cấp độ max vậy đó??
...
Mà khoan.
Khoan khoan.
Chờ lâu???
Chờ ai?
Chờ cái gì?
Em chớp mắt, cả người hơi lùi lại theo bản năng.
-"Anh... anh chờ cái gì?"
Dương không trả lời ngay.
Nhưng hắn cười.
Một nụ cười khiến lưng em lạnh toát.
-"Nhóc đoán xem."
--------------------------------------------------------------
P/S: Thề luôn, Dương à, nếu anh không chịu nói rõ ngay thì em sẽ tự đào hố nhảy xuống đấy!!! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip