Chương 12:


-"Anh... anh chờ cái gì?"
Dương không trả lời ngay. Nhưng hắn cười. Một nụ cười lạ đến mức làm sống lưng em lạnh toát.
"Nhóc đoán xem."
Câu trả lời lấp lửng khiến em bực mình. Nhưng có cái gì đó trong giọng nói hắn khiến em không thể lớn tiếng.
Em bặm môi, mắt đảo qua gương mặt hắn, cố tìm kiếm một dấu hiệu của trò đùa.
Nhưng không có.
Không có lấy một chút nào.
Hắn đang rất nghiêm túc.
"Dương." Em gọi thẳng tên hắn, giọng thấp xuống. "Anh nói rõ đi."
Hắn im lặng. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào em, như thể đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn thở dài.
"Anh đã nói rồi. Nếu nhóc không nhớ, thì để anh nhớ thay."
"Nhưng mà nhớ cái gì?" Em siết chặt tay. "Anh nói gì đi chứ! Tôi với anh chưa từng gặp nhau trước đây, đúng không?"
Dương Domic khẽ nghiêng đầu.
Hắn chậm rãi vươn tay—
Tim em nhảy lên tận cổ.
Nhưng hắn không chạm vào em.
Ngón tay hắn chỉ khẽ chạm vào một lọn tóc của em, nhẹ nhàng như sợ làm nó biến mất.

Rồi hắn bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Một tiếng cười mang theo... chút gì đó như tiếc nuối.
"Nếu nhóc đã quên sạch sẽ như vậy..."
Hắn buông lọn tóc ra, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực.
"... thì thôi vậy."
Gì cơ?
Gì mà thôi vậy??
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn đã lùi lại.
Khoảnh khắc đó, em thấy rõ sự xa cách trong mắt hắn.
Rồi Đăng Dương quay người, bỏ đi.
Không chờ em hỏi thêm bất cứ điều gì.
Không cho em một lời giải thích rõ ràng.
Chỉ để lại một câu nói lơ lửng trong không khí.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

...
Khoan.
Gì đây???
Mọi chuyện là sao???
Tại sao em có cảm giác như vừa bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng???

P/S: Dcm, Dương, anh đi mà nói chuyện kiểu nửa vời với mấy con mèo nhà anh ấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip