Chương 3:

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường, tức là vẫn ăn - ngủ - đu idol - đi cà khịa thiên hạ. À không, cà khịa mỗi dương thôi chứ thiên hạ có làm gì em đâu=)))
Mấy đứa bạn trong lớp hay bảo:
"Con mê Dương Domic như điếu đổ, mê trai đến thế là cùng."
"Ừ mà ảnh có quan tâm nó gì đâu, còn không biết nó tồn tại ấy chứ."
"Đúng kiểu fangirl một chiều, chán đời, ngoài chăm chăm vào idol chắc không biết làm gì."
"Học không lo học, toàn làm gì đâu"
Nghe xong mà cười không nổi🙂 Làm fan chân chính mà cũng bị ghét hả trời? Nhưng mà em mặc kệ, vì em tin vào chân lý: "Idol không rep tin nhắn không có nghĩa là idol không thấy. Idol không thả tym không có nghĩa là idol không quan tâm."
Thật ra em cũng đâu mong anh để ý. Anh đẹp trai, lạnh lùng, giàu có, nổi tiếng – một người như vậy sao có thể để mắt đến một đứa học sinh quèn như em chứ? Haizz, buồn thì buồn nhưng mà không vì thế mà ngừng đu=)))

Vậy mà... số phận trêu đùa em một vố đau điếng.

Một ngày đẹp trời nọ, em lang thang trên facebook thì thấy có cái fanmeeting của anh tổ chức tại thành phố. Cô hú hét, khóc lóc, vay nợ bạn bè, bán thận trên shopee để săn vé. Đi gặp idol mà không đi thì còn gì là thanh xuân nữa đúng không?
Hôm đó, em chọn outfit xinh xắn nhất, make up sương sương (sương sương thôi chứ có biết trang điểm đâu) rồi xách đít lên đường. Lòng vui như mở hội vì cuối cùng cũng sắp thấy idol bằng xương bằng thịt lần nữa.

Fanmeeting diễn ra đúng như mong đợi, anh bước lên sân khấu, đèn flash lóe sáng, tiếng fan hét chói tai. Dương Domic xuất hiện, vẫn với cái vẻ ngang ngạnh vốn có, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng hàng ghế. Em thì đứng lấp ló đằng xa, vẫn chưa có cơ hội tiếp cận.

Nhưng đời đúng là không như là mơ.

Khi MC thông báo đến phần giao lưu fan, em hớn hở giơ tay lia lịa, nghĩ rằng chắc gì anh đã chọn mình. Ai ngờ...
-"Bạn nữ áo trắng hàng ba, lại đây."
Ờ, áo trắng hàng ba? Ủa, là em hả???
Méo tin vào tai mình luôn. Lắp bắp đứng dậy, chân tay luống cuống đi lên sân khấu, mặt nóng ran vì bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào mình.
Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đột nhiên nhíu mày.
Anh nhìn em, chăm chú như thể đang cố nhớ ra gì đó. Rồi... anh cười mỉm.

WTF??Cười???
Lạnh sống lưng vl🙂
Từ bao giờ Dương Domic lại cười với fan trên sân khấu thế này? Bình thường không phải mặt lạnh như tiền à? Có gì sai sai ở đây đúng không???
-"Anh còn nhớ em không?"
Một câu hỏi cũ rích mà fan nào cũng hỏi, chỉ để nhận lại câu trả lời lịch sự: "Anh nhớ chứ, cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh."
Thế mà anh không nói vậy.
Anh nhìn em thêm vài giây rồi chậm rãi đáp:
-"Làm sao quên được?"
Ê.Ủa??? Là sao???
Fanmeeting hôm đó trở thành một cú twist em không bao giờ ngờ tới...
--------------------------------------------------------------
P/S:
-Định đi xem idol ai ngờ bị idol nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống🙂
-Cái câu "Làm sao quên được?" là sao???Ảnh nhớ cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip