Chương 4:

Bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ. Fanmeeting vẫn tiếp tục, MC vẫn đang cầm mic nói gì đó, fan phía dưới vẫn hò hét như sấm rền, nhưng em thì đứng đơ như tượng.
-"Làm sao quên được?"
Ủa alo? Anh nhớ gì vậy anh hai???
Tim em đập loạn lên, đầu óc rối bời nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh đang chọc em đúng không? Đúng không??? Nhưng mà không, nhìn cái bản mặt "tổng tài" kia thì biết ngay anh nghiêm túc.
MC lúc này quay sang:
-"Chà, có vẻ bạn fan này rất đặc biệt với Dương Domic nhỉ? Hay là cho bạn ấy cơ hội hỏi một câu đi?"
Hỏi gì giờ trời???
Lúc đó đầu em như bị lỗi hệ thống, đơ hết toàn tập. Nhưng mà đã lên sân khấu rồi thì phải làm gì đó chứ, đúng không? Em hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, giơ mic lên hỏi:
"Anh nhớ em thiệt hả? Nhớ cái gì cơ?"
Anh nhìn em, cái kiểu nhìn cực kỳ đáng nghi, như thể đang đánh giá xem có nên nói thật hay không.
Và rồi anh cười nhẹ:
-"Nhớ chứ. Nhưng mà... em đoán xem?"
Dcm🙂 Kêu hỏi mà tới lúc hỏi thì không trả lời.
-"Anh nói thẳng đi."
Anh nhướng mày, cái kiểu "fan mà láo nha", nhưng mà không giận.
-"Anh thích em tự hiểu hơn, vẫn nên tự mình khám phá"
Ủa alo? Idol là tổng tài hay thầy giáo dạy triết học vậy trời???
Em nghiến răng, cảm thấy cái gì đó cực kỳ bất ổn. Nhưng mà thôi, chương trình vẫn phải tiếp tục. Em miễn cưỡng nói cảm ơn rồi lùi xuống, đầu óc vẫn đang nổ tung vì cái câu "Nhớ chứ."
--------------------------------------------------------------                          LÚC VỀ NHÀ

Ngay khi đặt mông lên giường, em mở điện thoại, vào group chat fanclub:
Sao nhỏ (tôi): "Các mom ơi, tui bị Đăng bống nhớ mặt rùii🙂"
🔹 Fan A: "Ủa? Là sao?Tui bỏ lỡ gì hả?"
🔹 Fan B: "Nằm mơ giữa ban ngày hả?"
🔹 Fan C: "Ủa bộ bà donate triệu đô hả?"
Má...🙂 Em bị nghi ngờ như một trò đùa. Nhưng mà cũng đúng, ai tin nổi đâu???
Nhưng mà thiệt... nhớ cái gì???
Câu hỏi đó cứ ám ảnh em suốt mấy ngày liền.
Thế là... em quyết định đi điều tra.
--------------------------------------------------------------P/S:
-Idol nhớ fan, chuyện nghe còn khó tin hơn trúng số🙂
-Cảm giác bị idol nhìn như biết hết quá khứ của mình = TÂM LÝ HOẢNG LOẠN.
-Không thể ngồi yên nữa... Phải đào bới quá khứ thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip