Chap 2 - Idol gặp nạn
Ngày hôm sau, Tiểu Vy lại đến, hôm sau sau nữa cũng đến, cô đến lần nào cũng mang theo đồ ăn thức uống hoặc vitamin cho team Sheep. Phải nói là bồi dưỡng hết sức, các thành viên trong team cũng quen dần với sự hiện diện của cô nên không còn ngần ngại nữa. Xem cô là cô em gái nhỏ đến thăm các anh mà thôi.
"Nhưng mà Chu Chính Đình thì sao?"
Haizzzz...
- Cứ mỗi ngày đều phiền em thế này, anh thật sự... Rất là...Chu Chính Đình thấy mỗi ngày đều làm phiền Tiểu Vy thế này, cảm thấy rất là không quen
- Không sao cả. Em chỉ muốn chăm sóc anh một cách tốt nhất. Yêu tâm luyện tập để thể hiện một sân khấu hoành tráng. Fan của anh ai cũng muốn vậy mà. Hãy nghĩ tới Fan của anh đi mà. Nha nha.
Tiểu Vy vừa nói vừa phồng má trông rất đáng yêu, có phải băng trôi đâu mà không mềm lòng chứ. Chu Chính Đình thật sự hết cách.
- Dù sao em ấy cũng không có gây chuyện gì náo loạn mà? Sao anh cứ khó khăn thế? Lý Hi Khản nói
- Tôi là sợ ảnh hưởng tới mấy cậu thôi.
- Uầy... Không có ảnh hưởng gì cả đâu. Mọi người nhất loạt đồng thanh
- Vậy được rồi. Vậy sau này cứ đến lúc nào em muốn nhé. Chính Đình quay sang Tiểu Vy nói
- Thật không ạ? Cảm ơn mọi người. Hì hì.
Có thể nói nụ cười của Tiểu Vy có một loại mê lực kì lạ, mang đến cho mọi người cảm giác vui vẻ, thân thiện, rất muốn gần gũi. Nhờ đó mà Tiểu Vy nhanh chóng thân với đa phần thí sinh tham gia chương trình cũng như mọi người trong team của Chính Đình. Thân một cách nhanh chóng nhất thì phải nói tới Justin. Chả hiểu bằng cách nào Tiểu Vy có thể thu phục Justin trong vòng 1 tiếng đồng hồ vào cái hôm cô đặt pizza đãi mọi người. Thật là vi diệu. Chả nhẽ là đồ ăn đưa họ đến với nhau?
Thoắt cái đã đến buổi tập dợt cuối cùng trước khi lên sân khấu, Tiểu Vy hôm nay cũng đến, cô khá lo lắng vì vừa nãy có nghe Thừa Thừa nói dạo gần đây Chu Chính Đình luyện tập tới tận khuya, lúc về khuya ăn rất nhiều, có khi không thể tiêu hóa được, phải dùng đến thuốc. Cô không biết việc này có ảnh hưởng gì đến buổi biểu diễn không nữa, trong lòng cứ thấp thỏm.
Team Sheep đã lên sàn tập dợt. Bài diễn diễn ra tốt đẹp, Tiểu Vy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai ngờ... Trong khoảnh khắc vừa chào sân để vào trong cánh gà thì Chính Đình đột nhiên khụy xuống, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó đau đớn. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem, Tiểu Vy cũng không ngoại lệ, cô nhào từ khán đài đến bên cạnh Chính Đình như một bản năng. Thừa Thừa và Justin cũng vừa từ phía trong chạy ra. Mọi người ai ai cũng hốt hoảng.
- Anh... Anh bị làm sao vậy? Justin lo lắng
- Anh Chính Đình, anh sao thế? Anh...
- Đau..đ..đau... Chính Đình cứ ôm bụng nhăn nhó nhưng không nói được câu hoàn chỉnh
- Có lẽ là bị xóc do thức ăn chưa tiêu hóa được nhưng phải nhào lộn đó. Thừa Thừa nói
- Chưa tiêu hóa?
- Anh ấy vừa hết thuốc tiêu hóa thường dùng. Hình như hôm qua đã nghe anh ấy kêu đau, nhưng em không để ý lắm. Justin nhớ lại
- Anh ấy chịu đựng từ hôm qua tới giờ sao?
Như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Vy liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Các staff lúc này mới xuất hiện.
"Trợ lí Lâm, gọi xe cấp cứu cho tôi. Nhanh lên." Giọng Tiểu Vy gấp gáp, khuôn mặt đột nhiên nghiêm chỉnh đến lạ
- Đưa cậu ấy đến bệnh viện. Một staff nói
- Tôi sẽ đưa anh ấy đi. Mọi người cứ trở về tập luyện đi. Tiểu Vy nói như ra lệnh
- Nhưng mà...
- Không sao đâu. Anh ấy sẽ ổn thôi.
Ngay lúc này xe cấp cứu mà Tiểu Vy gọi đã đến, trợ lí Lâm và Justin đỡ Chính Đình ra xe.
- Mọi người cứ luyện tập đi. Tôi sẽ lo cho anh ấy. Tiểu Vy leo lên xe cấp cứu, buông lại một câu rồi đóng cửa xe.
Mọi người nhìn theo chiếc xe một hồi mới trở lại tiếp tục buổi tổng duyệt. Chính Đình là nhảy chính và là Center của bài nhảy lần này, thiếu anh các thành viên còn lại trong team không biết phải sao nữa. Việc biên đạo lại vị trí là rất khó khăn. Cả team Yuehua (các thành viên trong công ty cùng tham gia thi với anh) cũng lo lắng ra mặt, sốt sắng không yên. Cầu mong anh không có chuyện gì.
Sau khi được chuẩn đoán rằng dạ dày bị đầy không tiêu hóa được, cộng với việc làm động tác nhào lộn và nhảy mạnh khiến các thứ trong dạ dày bị xóc nên gây ra đau đớn. Chính Đình được đưa vào băng ca đẩy đến phòng cấp cứu để tiến hành rửa ruột. Tiểu Vy chờ ở ngoài cửa, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Khuôn mặt cô rơi từng giọt nước mắt, mắt đỏ hoe cả, có lẽ khóc từ trên xe tới giờ.
2 tiếng sau...
Chính Đình được đẩy ra ngoài.
- Cậu ấy không sao, 1 tiếng sau hết thuốc mê sẽ tỉnh lại, chú ý lần sau ăn khuya không nên ăn nhiều, hiện tại sau khi tỉnh dậy dùng đồ ăn nhẹ thôi. Tôi sẽ kê 1 đơn thuốc dạ dày cho cậu ấy. Bác sĩ nói
- Cảm ơn bác sĩ. Tiểu Vy cúi đầu cảm ơn
Chính Đình được chuyển về phòng hồi sức, cũng may là chiều mai mới diễn chính thức, nếu không cô thật sự không biết phải làm sao. Ngồi cạnh nắm chặt lấy tay anh, Tiểu Vy gục đầu thầm cảm ơn ông trời.
1 tiếng sau...
Cựa mình mở mắt, Chính Đình thấy Tiểu Vy ngồi bên giường, tay thì nắm chặt tay anh.
- Anh tỉnh rồi. Tiểu Vy khẽ nói
- Ừ. Em ở đây suốt à.
- Vâng. Anh vừa được rửa ruột rồi đưa đến đây 1 tiếng trước thôi, anh đừng ăn uống vô tội vạ nữa. Anh làm mọi người lo lắm có biết không? Fan của anh rất là đau lòng đó. Giọng Tiểu Vy phát ra làm Chính Đình tự thấy có lỗi vô cùng
- Anh xin lỗi. Anh phải trở lại luyện tập tiếp, sân khấu tập dợt chưa được hoàn chỉnh lắm. Chính Đình ngồi dậy định bước xuống giường
- Anh từ từ thôi. Anh phải ăn nhẹ đã rồi nghỉ ngơi, sáng mai hẵng tập.
- Sáng mai sợ không kịp mất.
- Anh thật là quá đáng đó. Anh mà bị đau rồi ngất lần nữa ai chịu trách nhiệm chứ, anh phải nghĩ tới Fan của anh, họ đang mong chờ anh khỏe mạnh đứng trên sân khấu, mang lại cho họ màn biểu diễn đẹp mắt nhất. Họ không bao giờ muốn anh luyện tập bán mạng như vậy. Tiểu Vy bắt đầu rưng rưng nước mắt
Chu Chính Đình bắt đầu mềm lòng, mắt dịu hẳn đi.
- Thôi. Thôi được rồi. Đừng khóc. Anh nghe lời em. Fan cưng của anh đừng khóc nữa. Chính Đình đưa tay xoa nhẹ đầu Tiểu Vy, án mắt dịu dàng
Tiểu Vy nghe vậy cũng nguôi ngoai, cô mở nắp hộp cháo lúc nãy sai trợ lí Lâm mua, múc một thìa đút cho Chính Đình. Anh nhìn cô lưỡng lự, 5s sau, anh ngoan ngoãn há miệng ăn.
Phải nói là ánh mắt Tiểu Vy lúc nãy cứ như thể anh không nghe lời là giết anh luôn tại chỗ không bằng. Cũng nhờ vậy mà anh đã thấy một khuôn mặt khác của cô. Thật đáng sợ.
4h chiều, Chính Đình được Tiểu Vy đưa về KTX. Thừa Thừa, Justin, và Thái Từ Khôn đã chờ sẵn ở cửa sau.
Đỡ Chính Đình xuống xe, mọi người cùng đưa anh vào KTX. Tiểu Vy đặt bịch thuốc xuống bàn cộng với danh sách những thứ nên ăn và không nên ăn.
- Từ giờ tới khi anh khỏi hẳn, Em sẽ mang đồ ăn cho anh. Không được ăn bậy bạ đó.
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Tiểu Vy, Chu Chính Đình thật sự không dám từ chối. Mọi người xung quanh cũng không nói lời nào.
- Vy Vy à, em lui tới đây nhiều cũng không hay lắm đâu. Từ Khôn lên tiếng
- Đúng đó. Việc này cứ để tớ thay cậu chăm sóc anh ấy. Thừa Thừa nói
- Nhưng mà... Thật sự... Em không an tâm chút nào. Tiểu Vy đưa mắt nhìn Chính Đình
- Thôi nào. Anh biết là em lo, nhưng có anh là được rồi. Em phải tin anh chứ. Em tới đây nhiều quá, nếu như người ngoài thấy sẽ không hay cho em và cả chị em, Chính Đình cũng sẽ gặp rắc rối. Từ Khôn ôn tồn giải thích cặn kẽ
- Thế thì...
- Chị Vy, còn có em nữa mà. Justin cũng lên tiếng trấn an Tiểu Vy
- Được rồi. Giao cho mọi người. Anh ấy mà có bị gì nữa em sẽ tính sổ với mấy người đó. Tiểu Vy buông lời hăm dọa
- Biết rồi mà, cậu yên tâm đi. Thừa Thừa nói
- Được rồi. Em về đây. Chính Đình, đêm nay anh không được luyện tập đâu đấy.
- Anh biết rồi. Hôm nay thật sự... Cảm ơn em.
- Không có gì. Em về đây.
Tiểu Vy cúi chào một lượt rồi rời đi.
- Anh tiễn em. Từ Khôn theo sau Tiểu Vy
Sau khi Tiểu Vy và Từ Khôn rời khỏi, Justin mới leo lên giường của Chính Đình ngồi, Thừa Thừa thì ngồi phía chân giường.
- Anh làm em giật mình luôn đó. Justin nói
- Thật chứ. Cho chừa cái tật ăn một mình. Thừa Thừa trách yêu
- Ừ. Anh biết rồi mà. Hôm nay thật là làm phiền Tiểu Vy quá.
- Phải nói chứ lúc anh đau đến ngất đi, biểu cảm của chị Vy thật là đáng sợ nha. Chị ý lo cho anh lắm.
- Lần đầu tiên em thấy cậu ấy như vậy. Thừa Thừa cũng gật gù
- Haizzz... Càng như thế anh càng thấy có lỗi với em ấy quá. Không biết đền đáp thế nào.
- Anh đáp lại tình cảm của cậu ấy là sự đền đáp đầy đủ và toàn vẹn nhất đó. Thừa Thừa nói
- Em đang đùa à... Anh không có ý định... Với lại... Anh...
- Anh sao cơ?
- Anh đã có người... Anh thích rồi.
- ...
- CÁIII... CÁI GÌIIIII? Justin và Thừa Thừa đồng loạt hét lớn khi nghe thấy 1 cái tên
- 2 đứa nhỏ nhỏ thôi. Hôm nay rất biết ơn Tiểu Vy, nhưng anh chỉ xem em ấy như em gái cũng như là Fan cưng của anh.
- Anh nói thật chứ? Tiểu Vy là em gái của HLV Châu đó, anh thích HLV Châu thì Tiểu Vy phải làm thế nào?
- Chị Vy thật sự rất thích anh đó.
- Anh... Anh sẽ lựa thời điểm để nói với em ấy. Haizzz.. 2 đứa nghỉ ngơi đi, anh cũng cần nghỉ ngơi.
- Vâng. Anh nghỉ đi.
Nói rồi, Justin và Thừa Thừa cùng đi ra ngoài. Trong lòng cả 2 bắt đầu lo lắng, lo lắng rằng khi Tiểu Vy biết Chính Đình thích HLV Châu sẽ như thế nào đây. Khó nghĩ quá.
...
Chiều hôm sau, Tiểu Vy vẫn đến cổ vũ Chính Đình như thường lệ, vẫn là cái baner to đùng ghi tên anh. Lén nở nụ cười với Tiểu Vy xong vào vị trí biểu diễn, Chính Đình có vẻ đã khá hơn rồi.
Phần trình diễn quá đặc sắc, Trương PD tấm tắc khen, khán giả hò hét quá trời (Đa phần là Tiểu Vy hét). Sau khi nhận kết quả, Chu Chính Đình đi ra sau cánh gà, Tiểu Vy cũng âm thầm tiến ra phía sau.
- Anh nhảy đẹp lắm đó JungJung oppa? À mà... Anh đã đỡ hơn chưa? Tiểu Vy xuất hiện sau lưng anh
- Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em nhé.
- Anh cứ cảm ơn hoài. Phải hoàn toàn khỏe mạnh để em không phải lo nữa.
- Nhưng mà... Tiểu Vy này... Anh có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi ạ.
- Anh thấy... Em và anh có vẻ... Anh thật sự... Chưa nghĩ đến việc...
Trong khi Chính Đình còn đang phân vân không biết mở lời như thế nào với Tiểu Vy thì Tiểu Vy lại nheo mắt nhìn trụ đèn phía sau lưng anh, nó... đang lắc lư...
Và...
Rầm...
Chu Chính Đình hoảng sợ chưa nhận biết được tình hình, anh chỉ vừa nghe cô hét lên một tiếng rồi nghe tiếng cái gì đó vừa đổ. Tiểu Vy hiện tại đang nằm trên người anh, sau lưng là cái trụ đèn, nó ngã xuống và đè lên người cô. Đáng ra người đang phải đỡ nguyên cái trụ đèn là anh, nhưng Tiểu Vy đã nhanh chóng đẩy anh nằm xuống còn mình thì xoay người lại đỡ lấy nó để không gây thương tổn gì đến anh.
- Anh không sao chứ? Tiểu Vy khẽ gượng cười hỏi
- Anh... Không sao. Em... Chính Đình còn ngơ ngác
- Em... K..khôngg.. S...a...o.
Tiểu Vy cố gắng nói từng chữ sau đó ngất đi. Bấy giờ mọi người mới đổ dồn tới vì lúc nãy nghe tiếng hét và tiếng động mạnh. Nhào ra từ đám đông, Thái Từ Khôn và Thừa Thừa vội đỡ trụ qua một bên để lôi 2 con người kia dậy. Tiểu Vy lúc này đã ngất lịm.
- Tiểu Vy...
- Vy Vy...
- Chị Vy... Justin cũng kịp thời tới
- Em tỉnh lại đi... Vy Vy... Chính Đình vừa ngồi dậy, anh ôm Tiểu Vy lay lay người cô
- Mau gọi cấp cứu. Từ Khôn nói
Tiểu Vy đã được đưa vào bệnh viện, Châu Khiết Quỳnh đã nhận được tin và vào viện cùng cô. Chính Đình và Từ Khôn cũng định đi theo nhưng còn phải biểu diễn và tổng kết nên đành ở lại đợi kết thúc quay sẽ đến thăm sau.
Kết quả chuẩn đoán, Tiểu Vy chỉ bị va đập mạnh và do đau quá mà ngất đi.
Châu Khiết Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đứa em mình cưng chiều nay lại bất tỉnh trên giường bệnh, cô không thể không đau lòng. Đã vậy còn do bảo vệ thần tượng của mình mà thành ra như vậy, giờ phút này Châu Khiết Quỳnh nhận ra Tiểu Vy không xem Chính Đình là thần tượng nữa mà là mạng sống, là người nó yêu, người nó muốn hi sinh cả cuộc đời này.
Lát sau, Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn, Thừa Thừa và Justin tới. Tiểu Vy cũng đã tỉnh lại, Châu Khiết Quỳnh để cho mọi người nói chuyện riêng còn mình thì đi ra ngoài.
4 chàng trai ngồi xung quanh giường, Chính Đình ngồi gần Tiểu Vy nhất, anh nhìn cô dầy lo lắng.
- Em sao rồi?
- Không sao. Chỉ là va đập mạnh một chút. Tiểu Vy gượng cười
- Cậu làm tớ hết hồn luôn đó, lần trước là anh Chính Đình, lần này là cậu. 2 người muốn làm tớ tổn thọ hay sao. Thừa Thừa than trách
- Đúng đó. Lúc thấy chị như vậy em ngơ luôn. Justin nói
- Cũng may là không có gì đáng ngại.
- Anh xin lỗi. Vì anh mà em bị thương. Bây giờ em thấy thế nào?
- Anh không cần thấy có lỗi. Lúc đó người bị thương là anh thì em sẽ không tha thứ cho mình được đâu. Chỉ cần anh không bị gì là em an tâm rồi. Không có fan nào mà muốn idol của mình bị thương cả.
- Em...
- Thôi nào... Em không sao là tốt rồi. Từ Khôn lên tiếng
- Hì. Màn biểu diễn của anh tốt chứ? Tiểu Vy hỏi Từ Khôn
- Ừ... Thì... Không tốt lắm. Giọng Từ Khôn có vẻ buồn
- Sao thế?
- Uầy... Em là center của nhóm anh ấy, tuy màn biểu diễn không có gì đáng ngại nhưng vẫn thua... Tên Thừa Thừa này... Justin nói
- Cái gì? Em gọi anh là "tên Thừa Thừa này" á... Nhóc con... Muốn chết phải không? Thừa Thừa nổi cáu
- Em.. Em không có ý đó...
- Thừa Thừa... Tớ còn đang bị thương đó, bớt loạn đi.
- Hừm. Tạm tha cho nhóc. Thừa Thừa hất hàm bảo
- Chỉ có chị là trị được anh ấy. Hihi. Justin tinh nghịch
- Còn phải nói sao? Haha.
Cả phòng được một dịp cười lớn vì biểu cảm cam chịu của Thừa Thừa, duy chỉ có Tiểu Vy là cười hơi bị khổ sở, cứ cười to là vết thương sau lưng lại nhói lên. Thật là khổ quá đi mà.
...
Tiểu Vy mấy ngày sau đó phải nằm viện để theo dõi. Hơn một tuần sau mới được về nhà. Vừa về nhà, ngày hôm sau cô lại lăng xăng chạy đến phòng tập của Chính Đình.
Số lượng các thí sinh ngày càng ít đi sau mỗi nhiệm vụ, hiện tại chỉ còn 35 thí sinh. Nhiệm vụ thứ 3 là vòng đánh giá phong cách. Các thí sinh được những nhà sản xuất quốc dân chọn cho một bài hát mang concept nhất định, sau vòng này sẽ loại 15 thí sinh.
Bài hát mà Chu Chính Đình sẽ biểu diễn là "Dream". Cùng team với anh là 6 người nữa, có cả Thừa Thừa và Justin.
Và nhắc thêm nữa, cũng sắp tới sinh nhật anh. Ngày 18-3.
Tiểu Vy đã sớm lên lịch để chúc mừng sinh nhật cho anh, với sự trợ giúp của Thừa Thừa và Justin, cô sẽ làm cho anh bất ngờ.
Quay trở lại thường ngày, Tiểu Vy ngồi một góc ngoan ngoãn nhìn Chính Đình tập. Giữa giờ được nghỉ, cô nhận ra trong phòng hết nước uống nên vội chạy ra ngoài lấy. Đi đứng thế nào lại mém trượt cầu thang, cũng may lúc đó không biết Thái Từ Khôn từ đâu xuất hiện đỡ lấy cô, nếu không, vị trí tiếp đất của Tiểu Vy là cái nền xi măng dưới 11 bậc cầu thang kia. Tuy là ngã không chết nhưng có thể què hoặc rụng răng cũng nên. Nghĩ đến lại lạnh sống lưng.
- Em không sao chứ? Từ Khôn hỏi
- À.. Vâng. Không sao ạ.
Tiểu Vy lắp bắp, thật sự là cô đang ngắm Thái Từ Khôn ở khoảng cách gần, lâu nay chỉ chú ý Chính Đình nên không nhận ra Thái Từ Khôn cũng đẹp trai như thế. Nghe người ta nói mà cô không quan tâm lắm, chỉ vì trong mắt cô chỉ có Chính Đình.
Vừa dứt ra khỏi đôi mắt cuốn hút kia, trở về với thực tại, Tiểu Vy vội rời khỏi vòng tay của Thái Từ Khôn.
- Cảm ơn anh.
- Đi đứng phải cẩn thận chứ.
- Em đi lấy thêm nước. Trong phòng tập hết nước rồi.
- Anh giúp em nhé. Từ Khôn nở nụ cười ấm áp
- Được thế thì cảm ơn anh. Tiểu Vy cũng cười đáp lại
Từ Khôn giúp Tiểu Vy khiêng một lóc nước đến phòng tập của Chính Đình.
Trên đường đi...
- Anh Khôn...
- Chuyện gì?
- Anh có vẻ nhiệt tình giúp đỡ người khác quá nhỉ?
- Làm gì có chứ? Anh chỉ giúp người nào nên giúp thôi.
- Nghe nói... Lúc đầu thực ra anh ở chung nhóm với Chính Đình thì phải, nhưng mọi người lại đẩy anh ra...
- Anh không trách bọn họ. Chỉ là phải giữ những người cần giữ, anh mong họ giữ Chính Hạo (là một thí sinh tham gia chương trình, có vẻ Thái Từ Khôn rất để ý tới cậu ấy, xem như em trai cưng) lại để em ý không cần phải luyện tập lại từ đầu. Em xem chương trình rồi cũng biết mà, Chính Hạo học vũ đạo rất lâu.
- Ra là thế. Anh đã để Chính Hạo thế chỗ mình. Anh thật là oai quá đi. Thế việc anh phải tập lại một vũ đạo khác, không thấy bị thiệt thòi sao?
- Dì sao cũng đỡ hơn là Chính Hạo chứ, thiên phú của anh cũng không tồi mà. Hihi.
- Mong anh sẽ được debut cùng Chính Đình, Justin và Thừa Thừa. Em thích mọi người lắm.
- Vậy em có thích anh không? Từ Khôn đột nhiên hỏi lại, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
- Đương nhiên là có rồi.... Nhưng mà không bằng anh Chính Đình. Nói cho anh nghe, em thích anh Chính Đình từ khi anh ấy thi Produce 101 cơ, hồi đó em đã qua Hàn để theo dõi và bình chọn cho anh ấy đó.
- Trời ạ. Em hơi bị đầu tư đó nha.
- Chuyện.
- Em thích Chu Chính Đình lắm sao?
- Đương nhiên. Phải nói là rất rất rất thích. Người gì mà đẹp, lại còn tài năng, hát hay nhảy đẹp. Không mê mới lạ đó. Tiểu Vy luyên thuyên
- Vậy anh thì sao?
- Hả?
- Anh cũng hát hay nhảy đẹp, lại còn rap được này, anh còn là center đầu tiên đó.
- Ơ...
Tiểu Vy đột nhiên ngơ, ừ ha, Thái Từ Khôn đâu có thua kém gì Chính Đình. Chu Chính Đình là vẻ đẹp của tiên tử, còn Thái Từ Khôn là vẻ đẹp lạnh lùng. Ai cũng có nét đẹp riêng. À mà khoan, Châu Vy Vy, mày đang nghĩ cái gì vậy, mày là đang lung lay sao? Là đang bị rung động bởi Thái Từ Khôn sao? Không, không, không. Không thể.
Lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, Tiểu Vy nhoẻn miệng cười.
- Em vẫn thích anh Chính Đình.
- Haizz... Thôi được rồi. Không đùa em nữa. Chúng ta vào thôi.
Thoáng chốc đã đến phòng tập, Tiểu Vy và Từ Khôn đưa nước cho mọi người.
Sau nhiệm vụ này, trong thời gian chờ kết quả sẽ có nhiệm vụ khác kèm theo. Đó là các thí sinh sẽ cùng biểu diễn với các HLV. Có 5 bài để lựa chọn. À thôi cái này nói sau đi, sự kiện nổi bật hơn sắp tới đây là sinh nhật của Chính Đình.
Mới đó mà đã hơn 2 tháng kể từ khi quen biết, tiếp xúc với nhau. Bấy giờ Tiểu Vy mới sực nhớ lại. Vào cái hôm cô vì bảo vệ Chính Đình mà bị thương, hình như trước đó anh định nói gì với cô thì phải, nhưng sau đó cô lại quên đi mất. Suy nghĩ một hồi cô quyết định hỏi thẳng anh. Nhân lúc cuối giờ mọi người đã luyện tập xong và ra về, Tiểu Vy rón rén bước đến cạnh anh.
- Anh Chính Đình... Em muốn hỏi anh...
- Sao thế? Em nói đi.
- Chuyện hôm trước... Hình như anh có gì muốn nói với em thì phải... Tiểu Vy ngập ngừng
- À... Hôm đó... Anh...
Chu Chính Đình giờ mới sực nhớ lại chuyện hôm trước, thực ra hôm đó anh định nói rõ với Tiểu Vy rằng anh chỉ có thể xem cô là fan, là một người em gái chứ không thể hơn. Nhưng hôm đó Tiểu Vy lại cứu anh khỏi trụ đèn, trong lòng đâm ra có lỗi nên tạm gác lại. Anh muốn bù đắp cho cô một chút rồi mới dám nói. Lưỡng lự một hồi, Chu Chính Đình lên tiếng.
- À... Hôm đó anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng đi đứng cho cẩn thận, kẻo có người nhìn thấy em ra vào hậu trường sẽ không hay.
- À ra vậy. Em cứ tưởng chuyện gì quan trọng cơ. Anh có muốn ăn gì không? Em gọi đồ.
- Không đâu. Nhưng mà... Tối thứ bảy này... Em có rảnh không?
- Có chứ. Em lúc nào chả rảnh. Sao thế ạ?
- Anh muốn... Dẫn em đến một nơi.
- Dạ? Em... Em á...
Tiểu Vy như không tin vào tai mình, Chu Chính Đình là đang hẹn cô đi chơi sao? Trời ạ, cái này có trong mơ tiểu Vy cũng chưa nghĩ đến. Đang lơ ngơ không biết nên mừng hay không thì giọng Chính Đình lại vang lên.
- Tiểu Vy... Tiểu Vy à?
- À dạ? Có thể chứ? Tối thứ 7 em sẽ đợi anh ở cổng sau KTX. Được không?
- Được. Chính Đình cười nhẹ
- Vậy nhé. Em về đây. Anh cũng về phòng đi. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
- Anh biết rồi. Em đi cẩn thận.
Chu Chính Đình vẫy chào Tiểu Vy, chờ cô đi khuất rồi anh mới trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip