Angel
Couple: Tsunashi Ryuunosuke x Osaka Sogo
Tags: OOC, fluff, romance
Author's notes: Ngày nghỉ + tâm trạng + mưa -> ý tưởng để viết fic :)) Mà mình là một đứa thích ngọt ngào nên không viết ngược đâu, hoặc có thì cũng nhẹ hều à :v Mà fic nào mình để tag OOC cho chắc ăn, tại mình cũng không biết mình viết có OOC không :v
_____________________________________
Trong một buổi phỏng vấn, Tsunashi đã được hỏi rằng: "Anh nghĩ một thiên thần sẽ trông như thế nào?" Tsunashi chỉ cười trừ và trả lời rằng mình không phải một người giàu trí tưởng tượng nên khó có thể trả lời câu hỏi và cho qua.
Thực ra đó là một lời nói dối. Tsunashi biết về những thiên thần, và anh cũng có một thiên thần của riêng mình.
Từ ngày bé, anh rất thích nghe bà kể về những thiên thần trong chuyện cổ tích. Bà kể rằng, thiên thần là một sinh vật kì lạ. Nhắc đến thiên thần là sẽ nghĩ ngay tới một màu trắng tinh khôi. Họ mang trên mình một đôi cánh, trên đầu lửng lơ một chiếc vòng nhỏ, xung quanh luôn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Họ bé nhỏ, nhưng vô cùng xinh đẹp. Họ rất thông minh. Họ sẽ có cách để không một người nào có thể trông thấy họ, trừ khi họ muốn. Họ nhảy rất đẹp, họ hát rất hay. Nụ cười của họ hút hồn người khác. Họ là tuyệt tác của chúa trời. Và Tsunashi luôn mong rằng mình có thể được nhìn thấy họ, dù chỉ một lần.
Có lẽ ước nguyện của anh đã thành hiện thực. Không chỉ là nhìn thấy, mà còn được nhẹ nhàng ôm lấy, hôn lấy. Nhưng thiên thần của anh có chút khác so với những gì bà kể. Thiên thần của anh có sắc tím xen với sắc trắng, có lẽ đây là màu hiếm nhỉ. Thiên thần của anh không có cánh, không có vòng thiên sứ, nhưng luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Thiên thần của anh có chút ngốc. Cậu luôn cải trang thật kĩ để tham dự những buổi live của anh, nhưng luôn bị anh tìm thấy, dù fan có đông tới thế nào, cậu có đứng xa sân khấu tới bao nhiêu. Tuy vậy, như những gì anh đã được nghe, thiên thần của anh có chút gầy, mà anh nghĩ là do cái thói quen ăn siêu cay của cậu. Thiên thần của anh nhảy rất đẹp, hát rất hay, và đôi mắt không biết đã hút vào biết bao người, trong đó có cả anh. Và anh yêu mãi cái nụ cười híp mắt lại của cậu.
Anh luôn lo lắng rằng liệu thiên thần của anh có bay đi mất. Nhưng sau mỗi ngày chạy show mệt mỏi, trên con đường quen thuộc, từ xa xa đã thấy một căn nhà rực sáng giữa màn đêm tăm tối, mùi thơm khẽ trốn ra qua khe cửa của những món ăn, Tsunashi lại bất giác mỉm cười và gạt đi mọi suy nghĩ viển vông đó.
"Ryuunosuke-kun, mừng anh đã về."
"Sogo-kun, anh đã về rồi."
____________________________________
Fic được lên ý tưởng từ những pic dưới. Ừ thì mình biết Sogo nhà mình là thiên thần rồi, nhưng cái suy nghĩ mà Tsunashi bị đổ đứ đứ trước Sogo và coi Sogo là thiên thần thì là từ shortdj dưới :)) mình muốn edit lắm cơ, nhưng thứ nhất là trình độ tiếng Nhật còn gà mờ, và mình mù tịt pts :))
Pixiv ID: 62000979
Member ID: 6914100
Repost without permission.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip