2. Ten nii...

'Ôi, hi vọng là Zool chưa đi sớm lắm. Phải lấy điện thoại nhắn với Toma là mình đi ké thôi.'

- Ui ya!

Có lẽ vì vội, nên khi chạy vào khúc quẹo hành lang phía cuối, Riku bất ngờ va phải một người đeo khẩu trang đen và đội một chiếc mũ rập đỏ.

Cách ăn mặc thì rất thời trang, rồi mang theo một chiếc vali lớn nữa. So với cậu thì còn giống Idol hơn. Mà ở Nhà Hát này thì chỉ có nhóm cậu, Trigger, Re: Vale và Zool. Không còn nhóm nhạc nam nào khác nên Riku đoán người cậu va phải là nhà tạo mẫu - Stylist nào đó.

- Ah em xin lỗi anh! Anh có sao không ạ?

"Ừm không sao đâu, mà cậu là Nanase Riku của Idolish7 đúng không?"

- À đúng ạ! Anh có việc gì tìm em hả?"

"Phải, em chỉ cho anh phòng chờ của nhóm em đâu được không? Anh cần thống kê lại trang phục lẫn phụ kiện của nhóm em biểu diễn ngày hôm nay ấy."

Người thanh niên đội mũ rập đỏ mỉm cười, dù đeo qua một chiếc kính mát màu Ruby nhạt nhưng Riku vẫn thấy ý cười trong đôi mắt trong veo của anh.

'Woa, nhìn đẹp quá...'

Đôi mắt sắc sảo, lông mi dài. Không biết khi tháo khẩu trang lẫn kính mát ra sẽ đẹp như thế nào. Riku vô thức nghĩ.

"Riku?"

Thanh niên hỏi lại cậu, Riku mới giật mình thoát ra vòng suy nghĩ riêng.

- À, à được anh! Do em suy nghĩ đến việc khác thôi, để em dẫn anh đi!

"Ok~"

Thanh niên vui vẻ, đi theo sau Riku đến phòng Idolish7.

.............

- Đến rồi! À khi nào anh xong việc anh cứ đóng cửa lại nha, cũng không cần khóa đâu.

"Được rồi, cảm ơn em nhé."

Thanh niên đội mũ rập đỏ bước vào, bỏ chiếc túi đeo bên vai xuống bàn và rồi để chiếc vali lớn cạnh bên. Anh lấy một chiếc bảng kẹp giấy viết ra và bắt đầu thống kê trang phục của nhóm Idolish7.

'Công nhận nhân viên ở đây làm việc hiệu suất ghê, tính ra mới kết thúc sự kiện Arena tầm một tiếng thôi mà họ đi thống kê trang phục rồi.'

'À còn chưa tính thời gian mọi người thay đồ nữa chứ, thế ắt hẳn là mới mất tầm 20 phút là anh Stylist kia đến đây thôi.... Ủa mà điện thoại mình đâu?!'

Riku lúi húi mở hết tủ đựng đồ này đến tủ đựng đồ khác, cậu quên mất mình bỏ điện thoại ở đâu rồi.

'Ah ở trên!'

Tút phía trên kệ đựng đồ, một góc điện thoại lộ ra một xíu cậu mới thấy.

'Ơ mình để điện thoại ở đây lận hả ta? Gì cao vậy?!'

Riku cố nhớm chân lên lấy điện thoại. Và khi chạm vào nó rồi, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Riku.

'Từ khi nào mà Stylist lại đi thống kê trang phục biểu diễn nhỉ? Không phải đó là việc nhân viên sao...'

- ÚM!!!

Bàn tay to lớn từ đâu lao đến, bóp lấy chiếc cổ mảnh mai của Riku. Mùi ngọt thấp thoáng qua. Vì không kịp phản ứng nên Riku hít phải hương gây mê từ chiếc khăn mà người thanh niên bịt kín lên mặt cậu.

"Sao mà ngu ngốc quá vậy, Riku?"

Giọng cười khúc khích vang bên tai, thanh niên tàn nhẫn bóp cổ Riku mạnh hơn, khiến cậu đau đến khóc.

Một tay thanh niên bóp cổ, tay còn lại thì bịt chiếc khăn tẩm thuốc lên mặt cậu. Rõ ràng để hai tay cậu tự do nhưng cũng thật vô ích. Riku tuyệt vọng cào cáu, cố gỡ bàn tay đang bóp cổ cậu ra nhưng không thành.

Thật tàn ác, cậu càng cố gắng nín thở bao nhiêu, thì bàn tay đang bóp cổ cậu lại càng mạnh hơn. Và khi Riku đau đến nước mắt đầm đìa, hai chân mềm nhũn ra rồi thì thanh niên mới nới lỏng bàn tay bóp cổ cậu ra.

Và đúng như tính toán của hắn, khi hết hơi, Riku sẽ theo bản năng liều mình hít lấy hương gây mê từ chiếc khăn, dù biết nó sẽ có hại cho cậu.

'Tenn nii...'

Ngã rầm xuống mặt sàn, Riku co giật, cố hớp lấy từng hơi lớn để thở.

'Hức... đau quá.... Tenn nii... em đau quá...'

Thuốc gây mê dần ngấm sâu vào người, bàn tay vội ôm lấy cổ cũng dần mất lực và buông lỏng ra.

Người thanh niên sau khi nhìn cậu quằn quại dưới sàn một lúc rồi bấy giờ mới cúi xuống, tháo khẩu trang và mắt kính ra, nở nụ cười nhìn về phía Riku.

Khoảnh khắc thấy khuôn mặt đó, Riku gần như không thể thở.

"Xin lỗi em nhé, Riku chan."

Kiểu tóc mái một bên, màu tóc đỏ hoàng hôn, đôi mắt màu hồng ngọc,... nếu là giống thì vẫn chưa đủ. Vì người thanh niên này, hắn ta...

"Thôi ngủ đi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ không bóp cổ em nữa đâu."

Bàn tay mới nãy còn bóp cổ cậu, giờ lại dịu dàng giúp đôi mắt mệt mỏi của cậu được nhắm lại. Nhưng trong kí ức cuối cùng của Riku không phải là bàn tay 'dịu dàng' đó, mà là khuôn mặt giống đến 80 phần trăm cậu. Cùng với lời kêu cứu vang vọng trong đầu khi dần chìm vào giấc mơ...

'Cứu em... Tenn nii...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip