7. Bệnh
Quên chút đồ, nên cần quay lại lấy.
Đó đại khái là những gì nhân viên lễ tân ca trước đã nói chuyện với thanh niên đội mũ rập đỏ. Sở dĩ cô nhận lầm thanh niên ấy là Riku là vì trước đó cô không biết Riku mặc đồ gì, cộng thêm việc cô còn là nhân viên mới vào không lâu, có lẽ không lường trước được những tình huống fan cuồng giả mạo hoàn hảo đến như vậy.
Nhân viên lễ tân ca trước rất sốc, còn bổ sung với Tenn rằng thanh niên đó nói chuyện với cô còn rất vui vẻ, dường như không có sự ngượng ngạo nào. Không những thế còn quen thuộc vào nơi này, vừa vào đã nói với cô rằng anh ta có việc cần lên lầu 6 dãy 3 hành lang cuối.
Tenn nghiến răng, cảm ơn nhân viên lễ tân ca trước đã cung cấp thông tin cho anh rồi cúp máy.
Giờ thì rõ ràng rồi, khả năng thanh niên đội mũ rập đỏ từng là nhân viên ở đây lên đến 95%
Không chần chờ gì nữa, Tenn và Iori thông báo cho mọi người biết về việc này, cả bọn cùng đi tìm toàn bộ thông tin nhân viên cũ ở đây đồng thời truy lùng tin tức về thanh niên giả mạo kia với sự hỗ trợ của cảnh sát.
Không được khinh suất, cũng không được manh động. Thầm lặng chút thôi, để không làm kẻ giả mạo ấy dao động, lăm le đến tính mạng Riku.
. . . . .
Riku có một giấc mơ tệ. Cậu mơ thấy người thanh niên đội mũ rập đỏ kia hoàn toàn giống cậu. Bóp cổ cậu rồi đánh đập cậu đến chết.
Trong cơn ác mộng đó, Riku thấy lần lượt những người bạn, đàn anh xung quanh mình dần biến mất đi. Tất cả chỉ bỏ lại cậu một mình. Đến cha mẹ cũng thế, căn nhà ấm áp đó cũng từ bao giờ đã trở nên lạnh căm.
Tất cả, biến mất trong một màu đỏ.
Cậu cũng không còn là Riku mà chính bản thân cậu biết đến.
Cậu khác rồi. Hoàn toàn khác rồi...
Để sẵn sàng đối đầu với những mặt tối cậu chưa từng thấy.
. . .
Sáng sớm hôm sau. Tại căn phòng cao tầng ở một khu chung cư giàu có nào đó. Riku giật mình tỉnh dậy với mồ hôi lạnh ướt khắp người. Vội lia mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra cổ chân phải mình bị dây xích còng lại, nối dài đến nơi nào đó có lẽ là phòng tắm.
- Tên đó... giam giữ mình ở nhà hắn sao?!
Cảm giác nhoi nhói ở cổ lại dấy lên, Riku sợ hãi ôm lấy cổ mình như một bản năng. Lại lo lắng rồi, cơn hen suyễn lại bắt đầu. Nhưng không phải lúc này! Riku cố gắng giữ hô hấp mìn ổn định lại, được rồi, bình tĩnh thôi, đừng sợ, không có chuyện gì hết, Ten-nii, Ten-nii... sẽ đến đây thôi...
Chắc chắn sẽ đến đây thôi...
"Ôi, em tỉnh lại rồi sao? Em ngủ ngon chứ? Riku?"
!!!
Riku quay phắt đầu lại, thanh niên tóc đỏ đứng ở góc khuất giữa hành lang và phòng tắm kia xuất hiện từ bao giờ khiến da đầu Riku bỗng trở nên tê dại.
Nhịp tim đập rối loạn hơn bao giờ hết, khiến Riku không kiềm được mà bắt đầu ho khan. Một tay ôm lấy cổ, một tay bấu chặt lấy lồng ngực mình.
Lo lắng đến mức độ tay chân run rẩy, tầm mắt Riku khi cảnh giác nhìn về thanh niên kia cũng trở nên mờ ảo hơn.
Đến lúc Riku nghĩ thực sự tắt thở rồi, thanh niên đó mới nắm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng lên, và rồi xịt ba lần thuốc vào sâu cuống họng cậu.
Được thở lại bình ổn, cậu hất phăng tay thanh niên đó ra và lui nhanh về hết cỡ về phía đầu giường.
Tại sao hắn ta lại biết?! Làm sao mà biết được mình bị bệnh này?!
Riku bây giờ càng kinh hoàng hơn, thanh niên kia không đơn giản chỉ vì cuồng cậu mà bắt cậu đi. Mà tên đó còn hiểu rõ cậu, biết rõ cậu bị bệnh gì và cần loại thuốc gì trong lúc nguy cấp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip