8. Chết rồi.
Đó là một tên điên.
- Không! Tránh ra! Anh tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!!!
Không chỉ theo dõi Riku từ thuở cậu mới trở thành Idol, tên điên đó còn giả mạo thành nhân viên hậu cần sân khấu, từ đó phát hiện ra bệnh tình của Riku - thứ cậu giấu với người hâm mộ của mình.
Hắn đã luôn khao khát Riku, thầm mến Riku, muốn trở nên giống Riku đến mức hắn đã phẫu thuật, nhuộm tóc sao cho giống vị Idol mình thầm tôn kính.
Và rồi giờ đây, khi hắn thành công bắt được Riku, giữ được Riku bên mình. Muốn chạm vào Riku, muốn độc chiếm Riku, muốn làm những thứ dơ bẩn không thể ngờ tới...
Thì đột nhiên, Riku lại nói hắn kinh tởm.
"... Tại sao?"
"Tại sao em lại kêu anh kinh tởm?"
"Không phải em sẽ luôn mỉm cười với anh sao?"
"Hả? Tại sao vậy Riku?"
"TẠI SAO?!"
Hắn nổi điên lên, hắn không chấp nhận được vị Idol hắn thầm thương trộm nhớ lại kêu hắn kinh tởm.
Sợ hãi hắn sao? Ghét bỏ hắn ư? Nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm đó?
Không thể chấp nhận được...
Vị Idol hắn xem là thần, người hắn từng tôn kính không phải thế này.
Vậy nên... hắn phá hủy vị thần đó.
- Hức - không! Dừng lại đi! Dừng lại đi! Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Làm ơn đừng đánh nữa! Làm ơn dừng lại đi!!!
Tên điên đó đã trút giận lên vị thần của hắn, nắm đầu vị thần đập vào thành giường rất nhiều lần. Bóp chặt hai cổ tay mỏng manh ấy không cho vùng vẫy, hắn đánh vào khuôn mặt vị thần đến rớm máu.
Đánh đến mức khiến Riku lên cơn hen suyễn rất nhiều lần nhưng đều bị hắn xịt đầy thuốc vào cuống họng. Để cậu có thể được thở lại và tiếp tục đón nhận sự tra tấn triều miên.
Rạn xương cổ tay, hai chân bị đánh gãy, đầu đổ máu.
Đến mức Riku không thể thốt lên một lời van xin hay xin lỗi nào, chỉ có nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng. Kẻ điên đó mới dừng lại.
Gần ba tiếng tra tấn trôi qua, Mặt Trời đã lên cao rồi. Hắn mới mỉm cười dịu dàng, cởi trói dây xích ở cổ chân Riku rồi bế cậu lên ôm vào lòng.
Sau đó hắn đi đến ban công, đưa Riku ra ngoài thành lan can một chút...
Và rồi thả xuống.
.
.
.
Em đã chờ anh...
Chờ anh rất lâu rồi...
Thời khắc khi thanh niên bắt cóc Riku thả cậu từ tầng 39 xuống. Riku bỗng nhớ lại những lời anh trai đã từng nói với cậu.
- Ngây thơ quá không phải là điều tốt.
- Nếu em cứ luôn lạc quan và tốt bụng như thế này, rồi sẽ có ngày em bị người khác hãm hại mà thôi. Em biết chưa, Riku?
Em đã biết...
Giờ thì em biết rồi... Tenn nii à....
Đôi mắt hồng ngọc không còn tia hi vọng, những giọt nước mắt thì lần lượt 'bay về' phía bầu trời xanh kia.
Ngỡ rằng sẽ không thể trở lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt hồng ngọc ấy đã sáng lên.
Anh đây rồi...
"RIKU!!!"
.
.
.
RẦM!
"Áaaaaa!"
"Có người chết! Có người chết rồi!"
"Từ trên lầu rơi xuống! Có người nhảy lầu tự tử rồi!"
"Cứu cấp! Mau gọi cấp cứu đi!"
Đã tìm ra được vị trí em bị bắt cóc.
Đã kêu gọi cảnh sát bắt kẻ đã hành hạ em.
Nhưng, chưa kịp đến căn phòng em bị giam giữ. Từ khung cảnh thang máy hướng ra ngoài bầu trời xanh kia. Anh đã trông thấy em rơi xuống, hệt như một thiên thần hạ phàm xuống trần gian.
Nhưng vốn dĩ... dưới đó lại là nơi em không thuộc về.
"KHÔNG RIKU! RIKU!! RIKU!!!"
Gaku: "XUỐNG DƯỚI! MAU XUỐNG DƯỚI NHANH!"
Ryunosuke: "MẸ NÓ BẤM THANG MÁY NÓ KHÔNG XUỐNG!"
Iori: "KHÔNG! ANH NANASE.... ANH NANASE!!!"
Mitsuki: "RIKU!!!"
"AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"
Gào thét trong vô vọng, vị đội trưởng luôn giữ bình tĩnh của Trigger ngày nào giờ đã trở nên điên dại. Bấu chặt lấy tóc mình mà đập đầu xuống mặt sàn.
Chết rồi... chết rồi...!
Em trai yêu quý của anh... đã thực sự...!
Chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip