Chap 2

 Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt đã sưng đỏ lên, khuôn mặt toá lên vẻ mệt mỏi sau một đêm tôi cùng với một đống suy nghĩ, và tôi đã quyết định........

 tôi từ từ bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân như mọi ngày, em tìm tới tủ đồ của mình và lấy ra một bộ đồ đơn giản với một chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái quần đen ống rộng, em lấy chiếc túi mà anh đã tặng

 Hôm nay tôi có hẹn với anh tại một quán cafe quen thuộc, tôi bước vào trong nhìn vào một góc bàn nhỏ nơi đó rất ít ai để ý đến anh đã ngồi đợi em từ lâu. Tôi tiến tới và ngồi xuống, anh đã kêu cho tôi một ly nước cam nhưng mọi hôm, anh thấy tôi anh rất mừng rở ngồi nói với em những chuyện mà anh đã trải qua cùng các anh em của mình, tôi thì ngược lại chỉ biết ngồi im lặng khi đối mặt với anh. Một lúc sao...

Taehyung: " Em sao vậy hôm nay anh chẳng thấy em nói gì cả"

Ami: "Em không sao đâu Taehyung à"- tôi vừa nói tôi vừa từ từ cuối mặt xuống

Taehyung: "Rõ ràng là em có gì mà, em mệt phải không"- Anh vô cùng lo lắng

Chẳng một câu trả lời 

Taehyung: "thôi nào em có giận anh thì nói đi chứ, anh không biết em giận anh điều gì nhưng chắc là lổi của anh rồi, anh sẽ dẵn em đi công viên chơi nhe anh sẽ mua cho em một cây kem thật to để đền cho em nhe"- anh là một mẫu bạn trai vô cùng lý tưởng dù không biết xảy ra chuyện gì thì anh luôn nhận lổi trước người mình yêu 

Một lúc sau, Ami mới nói tiếp : "Chúng ta chia tay đi"

Taehyung lúc này trong tim anh như lở đi một nhịp trước câu nói ấy "Em đùa có phải không, anh biết lổi rồi vì đã làm việc mà quên mất em, anh hứa từ nay sẽ luôn bên cạnh em" anh vẫn chưa tin được những gì mà Ami đã nói 

Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn anh, một hồi sau tôi lấy hết dũng cảm của mình tôi nói với anh "Tôi chán anh rồi, chúng ta chia tay đi" từ câu nói mà tôi thốt ra đã khiến tôi đau rất nhiều ngay lúc này đây tôi chỉ muốn tiến tới anh và ôm anh nói lời xin lỗi, nhưng tôi biết tôi phải buôn bỏ thì sự nghiệp của anh mới thành công. Tôi cảm nhận được sự thất vọng của anh cũng như sự giận dữ tại sao không một người mình yêu hết mực lại nói những lời như thế với mình ai mà chẵn giận chứ. Tôi chịu hết nổi cái không khí ngột ngát và lúng túng này tôi đứng dậy và bỏ về, để anh lại một mình cùng cốc cà phê đã nguội dần.

Tôi về nhà với tâm trạng chưa bao giờ là tệ hơn thế này nữa, t chỉ biết vùi mình dưới lớp chăn mà khóc, tôi đã khóc rất nhiều...........

------------------ có phải vì cuộc sống công việc áp lực quá mà ta đã vô tình mất nhau-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip