3. Ts nhây? Né!
"Joseph! Dậy đi trận—"
Mary vứt hết hình tượng cô gái cao quý, Giọng nói như muốn quát thẳng vào mặt ai kia. Vốn đang chuẩn bị cùng Michiko đi chăn bò (duo) thì chủ trang viên lại kêu cô đi gọi Joseph. Vừa mở cửa trách tên nhiếp ảnh gia thì lại thấy hắn đang nằm trên người Tẩm liệm đọc sách.
"Không muốn, ta lười"
"Ngươi là sói, không phải mèo, vác cái kiếm và rời khỏi người tên đầu xám kia đi"
Nhưng Joseph ứ thèm nghe, tên tẩm liệm vốn đang tận hưởng, tay còn ôm eo hắn, có vẻ chính cậu cũng không muốn hắn đi trận. Mary nhìn cảnh cơm chó đó cũng khó chịu lắm chứ, đến mức tay cầm dép đuổi hai thằng đực rựa ra khỏi phòng. Không sai, là cầm dép.
Joseph lười biếng nằm trên ghế chờ trận, vốn đang có ý định FH rồi núp vào đâu đó ngủ, thì lại thấy top 3 những kẻ khốn nạn nhất: Tiền Đạo, Điều Phối và Mĩ nhân. May mắn Aesop là người thứ tư đi vào.
"May cái nỗi gì chứ!! Phấn khích có 5s!!!!"
Joseph xù lông nhìn 3 tên khốn nạn đó, Chê " phấn khích" vậy thôi chứ hắn vẫn cầm, thà thua còn hơn bị què.
"Hình như là giọng Joseph?"
Aesop nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận, bản thân mong vừa rồi là tưởng tượng.
Trận đấu bắt đầu, map là công viên, Joseph có luật cho bản thân, chính là không tha cho những kẻ có mang vũ khí làm choáng, dù chỉ là những cái choáng nhỏ như của Luca hắn cũng sẽ không tha.
Nhưng trận này có lẽ là ngoại lệ...
"Không một máy nào rung..." Joseph quan sát xung quanh, máy ảnh hết lần một mà chỉ tìm được 1 ảnh ảo hắn liền hiểu ra, mặt rất nhanh tái mét.
Đúng, hắn không tha những kẻ làm hắn choáng, nhưng bọn tự sát nhây thì lại khác, làm cái quần què gì chúng nó cũng không thể khiến chúng nó đau khổ!
"Joseph!"
Aesop đi loanh quanh thấy nhiếp ảnh gia đứng ở ga 1 liền chạy tới, Joseph thấy Aesop không ngạc nhiên, nhưng theo sau tên đó là ba tên khốn nạn nào đó.
Joseph: Dẹp đi!
Aesop: hả?
Hắn chụp máy ảnh lần 2, sau đó đi vào thế giới ảnh ảo.
Patricia:...
Martha: Tên nhiếp ảnh gia vừa chạy đi ah?
Aesop: *Hét trong lòng*
Trận đó cả lũ phải đi giải mã còn thợ săn đi tàu lượn.
=> tự sát thất bại.
"Ngài Joseph ah, trận đó bọn tôi không có tự sát nhây"
Sau trận đó 3 đồng đội than giải mã rã tay, Aesop khổ hơn lại vô tình làm Joseph giận, hiện tại chính là đứng trước cửa hắn mà xin lỗi.
"Ta không có mù! Thằng da đen đô con đó đứng lù lù sau lưng ngươi!"
Joseph nằm trên giường đọc tiếp cuốn truyện, hắn cũng giận chút đó, nhưng nghe giọng hắn cũng đủ biết không đến mức hắn đuổi cậu khỏi khu thợ săn, suy cho cùng chỉ là muốn tên tẩm liệm tự kiểm điểm về việc đi tự sát nhây thôi.
30 phút sau...
"Ngươi biết ta ghét đội tự sát mà"
Joseph như phần đầu lại nằm trên người Aesop đọc cuốn truyện, Aesop hay tay ôm hắn buông câu xin lỗi, thấy đuôi hắn vẫy nhẹ liền hài lòng mỉm cười sau lớp khẩu trang. Bỗng một tiếng cửa mở rầm phát.
Mary: Joseph! Dậy đi trậ—!
Joseph: Dẹp !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip