17

"Cái gì. . . ?"

Jack đột nhiên tuôn ra một tràng dài không hiểu ra sao, toàn bộ quá trình Naib đều ngơ ngác, một câu cũng nghe không hiểu, cũng không có bất kỳ ấn tượng gì cả. Nhưng mà tóm gọn một chút đại khái là Jack đã từng vứt bỏ cậu chạy trốn sau đó hối hận...

Cái gì? ! Jack vứt bỏ cậu chạy trốn? !

Được rồi Jack anh có thể cút.

Chuyện mà Naib ghét nhất đó là có người vứt bỏ mình mà rời đi, Naib mặt đen túm lấy cổ áo Jack kéo tới cửa sổ, mở cửa sổ ra trực tiếp ném hắn ra bên ngoài, hoàn toàn không lo lắng đối phương chết hay sống, dù sao cũng là Hạt Dưa Tinh vừa gặp mặt là đã leo cửa sổ vào rồi, làm sao có thể ngủm dễ dàng như vậy.

"Được rồi không cần để ý đến anh ta chúng ta cứ tiếp tục."

Carl rất chu đáo đi qua đóng cửa sổ lại khóa kín không thèm nhìn bên ngoài Jack đang gõ cửa sổ, cười lạnh một tiếng đồng thời kéo màn cửa lại.

"Naib, nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi" Eli đùa nghịch con chim cú mèo trên bờ vai mà hồi nãy vừa mới triệu hoán làm phân thân, "Cậu hoàn toàn không cần lo lắng có nguy hiểm, đã có tôi ở đây rồi."

Đúng thật là như vậy, con chim của Eli có năng lực bảo vệ, người ở chỗ này đều biết rõ như ban ngày, cho nên trước mắt vấn đề quan trọng nhất là sự an toàn của Naib không chỉ Jack có thể giải quyết, mà còn có cả Eli nữa.

Nhưng mà Violetta vẫn có chút không yên lòng muốn lại khuyên nhủ Naib.

"Vậy chắc chắn là phải đi rồi! Nếu biết cái tên Joker kia đang ở nơi đó, một mình Violetta đi tôi không yên tâm." Naib hoàn toàn không để cho Violetta có cơ hội ngăn cản cậu, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Vừa vặn hôm nay tôi không có việc gì, chúng ta trực tiếp đi qua đi!"

"Naib. . . . ." Violetta còn muốn khuyên một chút, cơ thể Eli đã đứng ở phía trước Naib, che lại phạm vi mà điện thoại có khả năng quay được.

"Cậu ấy đã quyết định như vậy, tiếp tục khuyên cũng không cần thiết." Eli quay đầu quan sát người đang vùi đầu thu dọn đồ đạc kia, khóe miệng không tự chủ được mà giương lên mỉm cười.

"Được rồi." Violetta thở dài, sau đó vươn thắt lưng vừa cười vừa nói, "Vậy tui cũng sẽ bảo vệ Naib thật tốt!"

"Thiếp thân cho rằng..." Michiko chen vào đối thoại giữa hai người, yếu ớt giơ tay lên cười khổ, "Hiện tại việc quan trọng nhất, không phải là nên suy nghĩ xem làm sao đem Violetta qua đó ư?"

Toàn bộ hiện trường rơi vào yên tĩnh.

Đúng thật... Hình dáng của Violetta, cũng không thể để cô ấy trực tiếp ra đường bắt xe được, tài xế thật sự sẽ bị hù chết đó.

Carl xích lại gần màn hình điện thoại di động quan sát hình dáng của Violetta, "Nếu như bộ phận nhện ở phần sau có thể nhỏ đi một chút thì thật ra tôi có thể giúp một tay, ngụy trang thành dáng vẻ người bình thường."

"Ngậm miệng đi cái tên quan tài này! Nói con gái béo là bất lịch sự đó!"

"Đúng rồi!" Trong đầu Naib đột nhiên có ý tưởng, "Dù sao nơi này cách công viên Ánh Trăng cũng không phải là quá xa, tôi có thể tìm chú thu gom phế liệu ở dưới lầu, mượn xe ba gác để chở Violetta đi qua đó!"

"Chờ một chút... Vì sao tui có cảm giác giống như đang nói tui là phế liệu có thể thu gom vậy!"

Jack phí hết sức lực cạy mở khóa bò vào từ cửa sổ thì nghe thấy câu nói này Naib.

"Đến lúc đó tôi dùng một miếng vải đen che lại bộ phận nhện của Violetta, rồi chúng ta đạp xe đi qua đó!"

"Cái gì? ! Naib muốn đạp xe chở tui sao!" Trong mắt của Violetta không thể che giấu nỗi niềm hạnh phúc, cúi đầu bụm mặt cười ngây ngô, "Cảm giác giống như bị coi là phế liệu được thu gom vậy. . . Thôi kệ không sao hết hí hí hí."

"Nhưng mà quý ngài bé nhỏ. . . . ." Jack cẩn thận từng li từng tí cầm cánh tay nhỏ bé của Naib lên nhéo nhéo, "Cậu xác định... Cậu chở nỗi sao?"

"Không được xem thường tôi! Năm đó thi thể dục toàn trường ông đây đã đứng hạng nhất đó nha!"

"Chuyện này tôi có thể chứng minh." Carl nhấc tay lên làm chứng cho Naib.

"Naib vốn dĩ rất lợi hại!" Violetta cũng phản bác lại với chất vấn của Jack, "Mà anh nói con gái béo là bất lịch sự đó!"

"Xin lỗi xin lỗi."

"Naib, nếu không thì để tôi đạp xe chở cho?" Eli nâng một cánh tay khác của Naib lên nhéo nhéo, "Hoàn toàn không có thịt gì hết trơn, cánh tay giang hồ gì đâu mà không lớn được vậy."

"Không được xem thường tôi nha Cubeo! Tôi có thể dùng một tay nhấc cậu lên, hơn nữa còn không thở dốc đó!"

"Ừ ừ, tôi biết rồi." Eli yêu chiều cười thở dài, trực tiếp hóa thành hình dạng cú mèo đứng trên bờ vai của Naib, thu nhỏ hình thể không thể nghi ngờ là giảm bớt không ít trọng lượng cho Naib.

"Thiếp thân là quỷ, đến lúc đó bay theo mọi người là được rồi."

"Mình có khả năng không đi được." Carl yếu ớt lùi quan tài về, "Mình là Phụ Quan Yêu, không thể rời đi quan tài nhập thể quá xa."

"Như vậy sao, vậy Carl nhờ cậu giữ nhà giùm." Naib có chút tiếc nuối vỗ bả vai Carl, "Bọn tớ sẽ trở về sớm thôi."

"Được rồi mình sẽ bảo vệ nơi này thật tốt không để cho Naib trở về phải ngủ ngoài đường đâu."

"Nếu quý ngài bé nhỏ đã quyết định vậy rồi, vậy tôi cũng chỉ có thể cùng đi theo." Jack nói xong biến thành hạt dưa chui vào túi Naib, vặn vẹo mấy lần ý đồ tìm vị trí thoải mái nằm xong.

"Jack anh đừng lộn xộn nữa, rất ngứa!" Naib vội vàng đè lại hạt dưa không an phận trong túi.

Thanh âm của Jack truyền vào trong não, lúc Naib còn chưa kịp cảm thán lực lượng thần kỳ của Hạt Dưa Tinh, thì hắn đã để cho Naib muốn nổ tung.

"Thì ra phần đùi bên ngoài là điểm mẫn cảm sao? Tôi đi lấy vở ghi lại."

"Không được lấy sổ ghi chép mấy thứ kỳ quái này. Ê cái tên kiaaa!"

-----

Lời của editor:

Những chap trước chỉ mới là màn dạo đầu thôi, từ chap sau trở đi mới chính thức bước vào Arc đầu tiên của truyện: [ Công viên Ánh Trăng ]. Mong mọi người tiếp tục đón chờ các chap mới nhé ❤❤❤.

(Tên Arc là do mình bịa ra thôi 😂, tuy tác giả không có chia Arc nhưng mình sẽ chia thành từng Arc trong mạch truyện và sẽ thông báo ở cuối chap trước khi bước vào nội dung mới, giống như vậy nè 😁 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip