29

"Một thời gian sau. . . Sẽ biến thành oán linh mất lý trí chỉ biết giết người."

"Mà oán linh thì không thể đầu thai, chỉ có thể bị đánh nát linh hồn. . ."

"Thế nhưng tiểu thư Michiko không phải cũng là quỷ hồn lang thang rất lâu sao? Thoạt nhìn. . . Vẫn rất bình thường."

"Đây cũng chỉ là thoạt nhìn. . ."

-- Có một con cú mèo bay vào nhà Naib (14)

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Có lẽ Naib là người đầu tiên tìm thấy Michiko.

Giống như trước kia lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Michiko mặc áo đỏ thêu Bỉ Ngạn Hoa, mang một mặt nạ quỷ dữ tợn trên mặt.

Nhưng khác với lúc trước đó là, trong đôi mắt Michiko lóe lên ánh sáng đỏ lạnh thấu xương, xung quanh thân tràn đầy sát khí.

Mặc dù cảm thấy có điểm kỳ lạ, Naib vẫn thăm dò mà gọi cô.

"Tiểu thư Michiko?"

Một dòng khí lưu kịch liệt đánh về hướng Naib, Naib theo bản năng mà né đòn, chỉ nhìn thấy một chủy thủ giấu trong quạt xếp đỏ xuyên qua tóc mình, nếu như hồi nãy không tránh thoát kịp, thì thứ rơi xuống không chỉ là vài cọng tóc này.

"Tiểu thư Michiko? ! Cô bị làm sao vậy? !"

Naib vừa dứt câu, Michiko lập tức thay đổi hướng của chủy thủ đâm về phía yếu hầu của Naib, tốc độ nhanh đến nỗi Naib chắc chắn không kịp tránh thoát.

Lông vũ cú mèo rơi xuống rồi biến mất, ngược lại Naib nhẹ nhàng thở ra. May mắn năng lực của Eli, dù bản thể anh ta không ở đây nhưng vẫn có thể phát huy hiệu quả. Phân thân bị tấn công, chắc hẳn Eli cũng đã cảm nhận được, rất nhanh sẽ chạy qua đây, cậu chỉ cần ở chỗ này ngăn cản Michiko chờ Eli tới là được.

Nhưng mà tại sao tiểu thư Michiko muốn giết cậu?

"Naib!" Một cô gái có mái tóc xù ở cách đó không xa, quơ tay về hướng Naib vẫn đang còn suy nghĩ, "Đã lâu không gặp! Naib có nhớ em không!"

"Emma? !" Tại sao cứ hết lần này tới lần khác ngay vào thời điểm này không vậy? ! Naib chạy đến giữ chặt Emma lập tức bỏ chạy. Cậu được Eli bảo vệ nên không cần lo lắng Michiko tấn công, nhưng Emma không có, cho nên hiện tại Emma đang trong tình trạng rất nguy hiểm, "Chạy mau, nơi này rất nguy hiểm!"

Có lẽ là do sợ hãi quá mức, Naib quên mất Emily mới thông báo...  Thân phận của Emma.

"Nguy hiểm?" Trong tay áo Emma rơi ra vài hạt giống, rơi xuống tay cô, mấy hạt giống phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh như đom đóm, dùng tốc độ khó mà tin nổi mọc ra một sợi dây leo to lớn, quấn quanh cơ thể Michiko khiến cô không thể động đậy, "Nhưng Emma không cho là vậy."

Bắt... Ơ? Naib sững sờ nhìn Michiko càng điên cuồng giãy giụa thì lại càng bị trói chặt, bây giờ bọn họ có lẽ là được an toàn rồi đi.

Nhưng mà luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng thì phải.

"Khoảnh khắc..."

Không đúng! Trước kia tiểu thư Michiko chiến đấu tay đôi với Robbie, có một năng lực xuyên thấu đặc biệt không cần nhìn vật lý mà vẫn có thể tấn công trực tiếp được.

"... Sinh Diệt."

Nữ Quỷ áo đỏ xuyên qua dây leo, nháy mắt đi tới trước mặt Emma.

Với khoảng cách này, Emma chắc chắn trốn không thoát.

Chiếc nhẫn màu tím đen trên tay lại phát sáng lên một lần nữa.

Ý thức Naib còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã lấy tốc độ mà người thường không thể nào làm được, đẩy Emma ra đầu tiên. Chờ cậu phản ứng kịp, thì đã thay thế vị trí ban đầu của Emma. Trước mắt cũng chỉ còn có chủy thủy của Michiko đang càng ngày càng gần.

A? Mình phải làm sao...

Thời gian đã ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

Vài sợi lông vũ màu trắng rơi xuống đất.

Đó là lông vũ của phân thân Eli đã chặn lại đòn tấn công.

Sau đó có vô số lông vũ tuyết trắng rơi xuống, che kín tầm mắt, trong mắt chỉ còn lại một màu trắng xoá, Naib không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không nhìn thấy Emma, không nhìn thấy Michiko.

Trong khung cảnh trắng xóa này, Naib chỉ cảm thấy có người ôm lấy mình, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng Naib biết đối phương là ai.

"Cậu chậm quá đó Cubeo."

"..."

"Cubeo, vừa mới hồi nãy làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng tôi sắp tiêu đời rồi chứ."

"Naib..."

"Ừm?"

"Cậu có thể, yêu quý bản thân mình một chút được không... Tôi sẽ lo lắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip