30
Một đàn bướm đỏ tụ tập lại với nhau, bọn chúng bay vòng tròn với tốc độ nhanh, tạo nên một vòi rồng đỏ thổi bay lông vũ của Eli. Eli từ sớm đã biết chiêu này không thể ngăn cản Michiko quá lâu, trước khi lông vũ bị thổi tan anh đã buông Naib ra đồng thời đứng trước mặt che chắn cho cậu.
Michiko khôi phục tầm mắt, lại một lần nữa cầm chủy thủ xông về phía trước tấn công sinh mạng thể trước mặt.
"... Lại không thể kiểm soát nữa sao?" Eli nhíu mày, triệu hồi phân thân cú mèo đánh nhau với cô.
Phía bên cạnh đó, Emma bị đẩy ra ngoài, chứng kiến cảnh Michiko đâm về phía Naib. Emma ngơ ngác ngồi quỳ chân ngay tại chỗ, còn đắm chìm trong ý nghĩ Naib vì cứu cô mà lâm vào nguy hiểm, nhìn thấy Naib không có việc gì, Emma lập tức vui sướng đứng lên, "Naib!"
"Emma em không sao chứ."
"Em mà có vấn đề gì được chứ?" Emma nhõng nhẽo, một bên kiểm tra Naib có bị thương hay không, một bên nhẹ nhàng đánh Naib phát tiết sự bất mãn của mình, dùng lực không lớn, Naib biết cô nàng này là vì hành vi nông nổi ban nãy của mình mà tức giận.
"Naib chẳng phải đã biết thân phận của em rồi sao, Emma cũng không phải là nhân loại. Emma là Hoa Yêu, vết thương nhỏ sẽ lành lại nhanh chóng thôi, sẽ không đau. Mà sinh mệnh lực của thực vật rất mạnh... Nếu như bị đâm vào đầu cũng không sao hết." Emma cúi đầu nói.
Naib sững sờ, lập tức dịu dàng sờ đầu của Emma, "Cho dù là vậy, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người khác gặp nguy hiểm, không thể trơ mắt nhìn người khác bị thương nha."
"Nhưng Naib không được! Naib là nhân loại, nhân loại rất yếu đuối, không cẩn thận thì sẽ chết đó! Cho nên nếu gặp nguy hiểm, cứ để Emma che chắn cho anh." Tóc của Emma dần dần nhiễm màu trắng bạc, mở mắt ra, con mắt màu đỏ ngòm mang theo sự lạnh lẽo, cả người trở nên thay đổi, lạ lẫm để Naib cảm thấy đáng sợ. Cô ngược lại nhìn về phía Eli chiến đấu với Michiko, "Những kẻ thương tổn Naib... Em sẽ không buông tha."
Trên người Michiko đột nhiên có một đóa hoa cà độc dược (1) màu đỏ, nở rộ một cách chậm rãi, ngay sau đó là đóa hoa thứ hai, đóa hoa thứ ba rồi đóa hoa thứ tư đều lần lượt nở ra. Càng ngày càng có nhiều bông hoa nở rộ trên người Michiko, động tác của cô dần dần chậm lại, phát ra thanh âm thống khổ nho nhỏ.
"Đau không?" Emma vươn tay, hoa cà độc dược giống như vậy, cũng đang tràn ra trong tay cô ta, yêu diễm, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách (2), "Loài hoa cà độc dược này, hút máu thịt nhân loại làm chất dinh dưỡng, hút càng nhiều máu thịt, thì nở càng đẹp."
Eli né tránh những hạt màu đỏ trong không khí, để tránh nhiễm phải loại hạt giống cà độc dược này biến thành kết cục giống như Michiko.
"À, đúng rồi, ta quên ngươi hình như đã không phải là con người... Linh hồn
Cũng là chất dinh dưỡng không tệ." Emma nhếch miệng, nụ cười trên mặt mang theo vẻ điên cuồng, cánh hoa cà độc dược trên tay tản ra theo gió bay múa đến trên người Michiko, sinh trưởng thành bông hoa cà độc dược mới.
"Khi cà độc dược đỏ nở đầy thân thể của ngươi, cũng là thời khắc ngươi đi tới tử vong, tin tưởng việc dùng mạng sống đánh đổi để cà độc dược nở hoa, sẽ rất đẹp đẽ."
"Emma, đừng làm hại tiểu thư Michiko." Naib nắm lấy tay Emma, "Tiểu thư Michiko là bạn của anh."
Emma nhìn Naib một chút, lại nhìn Michiko một chút, cuối cùng vẫn hạ tay xuống.
Cà độc dược đỏ từng chút từng chút mà tản ra, mặt nạ quỷ trên mặt Michiko cũng rơi xuống, ánh sáng đỏ trong mắt cô đã tan đi, chỉ còn lại tràn đầy áy náy, "Ngài Naib, thật sự xin lỗi."
Mặc dù Naib kịp thời ngăn lại Emma, nhưng Michiko vẫn bị cà độc dược hút không ít sinh lực, cả người loạng choạng mà gần như phải ngã xuống ngay lập tức, Naib vội vàng chạy tới đỡ Michiko, "Tiểu thư Michiko! Cô khôi phục bình thường rồi!"
Michiko gật đầu.
Thấy Michiko đã khôi phục bình thường, Eli cũng thu hồi phân thân dùng cho chiến đấu của mình.
【 Naib... 】
Emma ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói nên lời, lúng túng cũng không biết nên làm cái gì.
【 giết chết bọn chúng sao? Như thế Naib cũng chỉ thuộc về một mình ta 】
【 không được không được, sẽ bị Naib chán ghét 】
【 không muốn bị Naib chán ghét 】
Bane thờ ơ nắm chặt móc xích câu trên tay, sắc mặt khó coi, ở trước mặt hắn, một đứa trẻ không có đầu trên tay cầm cây búa to có dính máu tươi, ngồi trên cây khô cười như không cười nhìn hắn, Quỷ Hỏa quay ở chung quanh nhóc ta.
"A a, chú Lộc Yêu ơi, hình như ta... Cảm nhận được khí tức của anh trai ở trên người của chú."
--- Chú thích:
(1) Cà độc dược:
Đây là loài cây cảnh thân thảo, còn được gọi là mạn đà la (hoa trắng), tên khoa học là Datura metel, thuộc họ Cà (Solanaceae).
Thân thảo, cao 1–2 m, sống quanh năm. Phần gốc của thân hoá gỗ. Thân và cành non màu xanh lục hay tím, có nhiều lông tơ. Lá đơn, mọc so le, phiến lá nguyên hình trứng nhọn, gốc phiến lá không đều nhau. Hoa mọc đơn độc ở nách lá. Cánh hoa màu trắng hay vàng, dính liền nhau thành hình phễu, dài 16–18 cm. Quả hình cầu, đường kính khoảng 3 cm, mặt ngoài có nhiều gai mềm, chứa nhiều hạt màu vàng.
Cà độc dược là một loại thực vật dùng làm thuốc, tuy nhiên cũng có độc tính cao. Theo Đông y , hoa cà độc dược có vị cay, tính ôn, có độc, có tác dụng ngừa suyễn, giảm ho, chống đau, chống co giật, phong thấp đau nhức. Lá là vị thuốc ngừa cơn hen, giảm đau bao tử, chống say tàu xe. Ngoài ra còn điều trị phong tê thấp, đau dây thần kinh toạ, đau răng...
Tuy vậy, cây có độc tính cao nên chỉ dùng theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Khi bị ngộ độc, có hiện tượng giãn đồng tử, mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản, môi miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Chất độc tác động vào hệ thần kinh trung ương, có thể gây tử vong do hôn mê. (Theo Wiki).
Hoa cà độc dược đỏ mà Emma trồng cho mọi người dễ liên tưởng nè.
(2) Kinh tâm động phách: mất hồn mất vía.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip