Chương 14. Linh hồn nữ quỷ
Màn đêm đến gõ cửa căn phòng của vị đạo diễn, của tay biên kịch, của những diễn viên. Ba người họ, Aesop, Eli và Pạm Vô Cứu nghe đâu đây tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Nào, yên lặng đi nhé. Phạm Vô Cứu ngấm ngầm trao cho hai vị trợ lí vừa thuê của một một ánh mắt đầy ẩn ý. Các cậu biết mình phải làm gì tiếp theo rồi chứ?
"Chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? " Aesop nhún vai nói. "Ngài chưa nói cho chúng tôi biết chúng tôi cần làm gì sau khi đi rón rén như một tên trộm, hành động như một kẻ dở hơi và suy nghĩ như một kẻ ngốc. "
"Và còn nghe theo lời của một kẻ khó ưa như ngài nữa. " Eli tiếp lời, nói xấu người thuê mình ngay trước mặt chính chủ có vẻ không ổn lắm nhỉ. Mà ngay từ đầu thì như vậy cũng đã là rất bất lịch sự, nhưng hai cậu chàng nào có quan tâm đâu. Vì mười lăm triệu mà bọn họ đã phải cùng một thầy trừ tà có thâm niên chẳng biết đã sống được mấy chục năm vào sinh ra tử, đương nhiên phải cho hai người hưởng chút phúc lợi chứ.
"Mà này, cho tôi hỏi một câu nhé. Biên kịch Alan thật sự là nữ quỷ đó sao? " Aesop cảm thấy chuyện này có chút vi diệu. "Nghĩ thế nào cũng không thấy giống cho lắm. Mà sự cố ở phòng của nữ diễn viên Eleanor Neyman là sao thế? Tại sao bà ta lại làm như vậy nhỉ? "
"Bộ tôi chưa giải thích cho các cậu à? " Phạm Vô Cứu nhíu mày.
"Đương nhiên là chưa. " Eli thành thật đáp lời. "Suốt buổi chiều hôm nay, ngài toàn tập trung nhìn ngài Tạ Tất An thôi, và cả ăn hết bánh quy chocolate và bánh mì bơ nướng trong tủ lạnh nữa. Nên là, ngài chẳng nói với chúng tôi một chữ nào về vụ đó hết. "
"Ồ, vậy à. " Nghĩ lại thì hình như đúng là như vậy thật. Nhưng sao hắn chẳng có chút ấn tượng nào đối với chuyện đó nhỉ, hay là tại ngày nào cũng làm nên chẳng còn thấy đặc biệt nữa rồi.
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ tranh thủ giải thích cho các cậu hiểu. Nhân tiện, Tất An đã nói cái này chưa? "
"Ngài Tạ có kể cho chúng tôi nghe về một số quy tắc trong giới trừ tà và sự đa dạng của phép thuật. " Aesop nói.
"Nhưng không hề giải thích gì cho chúng tôi về chuyện Eleanor. " Cậu bạn thân Eli nói thêm. "Có lẽ vì chưa đủ thông tin chăng? "
"Hẳn là vậy rồi. "
Phạm Vô Cứu nghĩ chuyện này thật tốn thời gian, nhưng hắn vẫn phải làm vì hắn cần hai người học. Chưa bao giờ hắn thấy căm ghét bọn tử thần như bây giờ, vụ lần trước bên Dạ Minh Đường tranh ăn gì với bọn chúng đâu, tự dưng lại đi thả đá xuống sông làm cả hai bay màu phân nửa sức mạnh. Hắn nghiến răng, lần này phải trả đũa bọn chúng, cho đám tử thần ăn một vố thật đau khi bị hớt tay trên mới được.
Có lẽ hắn sẽ không phiền khi nhìn một tử thần đang cộng tác với trợ lí mới thuê và trả thêm cho cậu ấy mười triệu đồng đâu nhỉ.
Hẳn là không đâu.
Và giờ thì quay lại câu chuyện chính nào. Mặc dù Phạm Vô Cứu khá nóng tính và có hơi mất kiên nhẫn, thêm một chút cộc cằn nhưng không thể phủ nhận rằng đối với chuyên môn của mình thì vô cùng nghiêm túc. Hắn giải thích chuyện của nữ diễn viên Eleanor Neyman một cách rất kĩ lưỡng và cặn kẽ, và kì lạ thay, mặc dù những từ ngữ chuyên môn liên tục xuất hiên nhưng Aesop và Eli không hề cảm thấy khó hiểu một chút nào. Có lẽ là do Phạm Vô Cứu thường đính kèm một dòng chú thích sau những từ ấy chăng.
"Nghe cho rõ đây vì tôi chỉ nói một lần thôi. Về chuyện của Eleanor, người phụ nữ đó đã dùng nó như một chiêu trò để đánh lạc hướng. Khi tất cả mọi người đã tập trung vào một căn phòng và sự chú ý của họ dồn hết vào sự việc ở trong căn phòng đó nên việc có một người biến mất khỏi đám đông sẽ chẳng có ai để tâm, đặc biệt khi người đó là một người nhỏ nhoi không có chút tiếng nói nào. Kiểu người như thế dễ hình thành một loại cảm giác tiêu cực, và lũ quỷ rất thích nhập vào kiểu người như thế.
Một khi tinh thần suy yếu cũng là lúc bóng tối ăn mòn trái tim, các cậu nhớ kĩ đấy.
Nữ quỷ rất mạnh, chúng ta không thể phủ nhận điều đấy. Nhưn thế gian này có vô số người cao tay hơn ả, việc thả cho linh hồn trôi nổi ngoài không gian chính là một sai lầm. Ả có thể bị bắt bất cứ lúc nào, các thầy trừ tà sẽ thẳng tay áp dụng cực hình lên người ả ở bất cứ đâu. Đừng hiểu nhầm nhé, chúng tôi không có hứng chơi BDSM đâu. "
Thì cũng có ai nói vậy đâu. Tại cái đầu của ngài đen quá ấy chứ.
"Với việc thả rông cho hồn chạy ngòai đồng đầy nguy hiểm và nguy cơ này, một kẻ khôn ngoan hiếm hoi trong giới ma quỷ cấp thấp như ả không thể không biết. Thế nên nhân lúc chúng ta tập trung vào Eleanor, ả đã nhập vào người mà chúng ta không nghĩ sẽ gây bất cứ nguy hiểm nào, đó là biên kịch Alan. Một người đàn ông nhỏ bé, gầy gò và thiếu tinh thần phản kháng. "
"Vì là biên kịch nên Alan có toàn quyền quyết định tình tiết cũng như là tiết tấu và nội dung bộ phim. Thế nên việc lén lút sửa đổi, để diễn viên diễn một cảnh quay chết người là điều hoàn toàn có thể. Đạo diễn Aaron không phải là một kẻ có tài năng thật sự, nói thật với các cậu nhé, những tác phẩm trước đây của ông ta dở tệ, nếu không co biên kịch gánh đến còng cả lưng như cách Tom Felton dùng nhan sắc gánh mỏi vai cái nết của Draco Malfoy thì còn lâu mới nổi tiếng như bây giờ, nhé. Đương nhiên là anh ta có thể kiện Aaron vì tội bốc lột sức lao động, nhưng anh ta đã không. Và các cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? "
Aesop suy nghĩ một lúc rồi đáp lời. "Đạo diễn Aaron đã nắm được thóp của biên kịch Alan, có lẽ trong quá khứ biên kịch đã làm điều gì đó nghiêm trọng lắm, hoặc có thể anh ta đã nợ tiền người khác chẳng hạn. "
"Còn một khả năng nữa này, muốn nghe không? " Eli cười nói, sau khi nhận được một cái gật đầu từ Aesop và câu "Cứ tự nhiên" từ Phạm Vô Cứu, cậu chàng mới tự tin đưa ra suy nghĩ của mình. "Theo tôi, hoặc ít nhất là theo cái đầu dị hợm của tôi thì hai người Aaro và Alan trước đây từng cùng nhau làm một cuyện gì đó rất chi là gì và này nọ. Cùng nhau giết người chẳng hạn? Theo tôi thì kiểu người tự ti như biên kịch Alan sẽ không trực tiếp tham gia đâu, thay vào đó anh ta sẽ là người cùng phi tang bằng chứng với đạo diễn chẳng hạn. Nghe hợp lí phết. "
Một kẻ với tinh thần yếu ớt rất dễ bị ám ảnh bởi quá khứ tối tăm, Aesop biết rất rõ điều đó. Đạo diễn Aaron tuy không có tài nhưng ông ta có tiền, việc mua chuộc và đẩy hết tội lỗi lên đầu biên kịch Alan là một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nên anh ta không dám trốn chạy, bị tội lỗi của mình hành cho đến khi kiệt quệ.
"Chà, ngẫm lại thì nghe nó hư cấu quá nhỉ. " Eli cảm thán một câu như vậy. "Đó chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nghe rất ngu ngốc có đúng không? Tôi cũng thấy vậy đấy. Thế nên là đừng trách móc nặng lời với tôi quá nhé. "
Phạm Vô Cứu có hơi ngẩn người, chẳng biết cậu ta có được kẻ sở hữ sợi dây chuyền quá khứ kể cho nghe kí ức của đạo diễn Aaron và biên kịch Alan hay không nhưng những gì cậu ta đề cập đến trong giả thuyết đều chính xác một trăm phần trăm. Hắn len lén đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Aesop, thấy cậu ta gật gì tán đồng với giả thuyết của Eli thì cảm thấy có hơi kì lạ. Thú thật là hắn không đọc được gì từ Aesop hết, nhưng dựa vào chút thay đổi nho nhỏ trên mặt thì hắn đoán là Aesop vẫn chưa nhìn được kí ức của tay đạo diễn nhỉ.
Vậy thì lượng thông tin để đi đến giả thuyết trên được lấy từ đâu nhỉ?
Phạm Vô Cứu bỗng nhớ đến quyển sách. Và hắn không nhịn được mà chửi thề, trong lòng.
Thà vậy thì đi hỏi cái thứ chết tiệt ấy ai là hung thủ và cách để bắt ma đi cho rồi. Tốn thời gian giải thích cho lũ này nghe làm gì không biết nữa.
Mà thôi kệ đi.
Trong lúc chờ ác linh hành động thì làm chút việc giết thời gian cũng tốt.
Những con người đang dùng phép tàng hình và pháp khí để đu lên trần nhà thầm nghĩ.
..............................................
....................................
............................
.....................
................
.......
...
Đêm nay là một đêm mất ngủ với đạo diễn Aaron.
Sau khi dành ba mươi phút để soi gương, người đàn ông với thân hình mập mạp ấy nghĩ rằng mình cũng đẹp trai lắm chứ. Nếu quay về mười mấy năm trước thì nhan sắc của gã hẳn sẽ ăn đứt nam diễn viên Joseph Desaulniers cũng nên. Và siêu mẫu Mera sẽ ngả người vào vòng tay của gã, cọ bộ ngực mềm mại ấy vào......
Thôi, không nghĩ nữa. Nên dừng lại thôi. Đừng đầu độc tâm hồn trẻ thơ bằng suy nghĩ đồi bại của một ông chú bụng bự có lẽ là đã từng giết người giấu xác. Nếu muốn xem thì cứ mở AV lên xem nhé, còn không thì liên hệ với anh bạn hồn ma có cô crush thường hay cắc cùm cum với bạn cùng phòng để nghe thông tin chi tiết, vậy nha.
Quay lại câu chuyện chính, đạo diễn Aaron cố thả mình vào giấc ngủ nhưng không được. Đêm nay có thứ gì đó cứ quấn lấy ông ta mãi. Ông ta thừa nhận quá khứ của ông ta cũng chẳng có tốt đẹp gì cho cam, trong giới giải trí này tồn tại một số quy tắc mà nếu không tuân theo đồng nghĩa với việc bị khai trừ. Để nổi tiếng thì đôi tay ai cũng đã từng phải nhuộm qua một lớp bùn đen tanh tưởi, thế nên ai cũng như ai, chẳng ai thực sự tốt đẹp cả.
Đêm nay trăng vẫn sáng như vậy
Hồ Ngọc Bích gợn sóng lăn tăn.
Có người đàn ông mặc áo trắng đứng ở đó. Để làm gì ấy nhỉ? Có lẽ là người ấy muốn ngắm cảnh chăng. Áo trắng và mái tóc đen dài, nhìn có giống oan hồn không cơ chứ.
Đột nhiên Aaron lại nghĩ đến những bộ phim kinh dị ba xu mà gã thường hay coi lúc còn học cấp ba, gã bỗng nhớ đến hình ảnh một con ma nữ miệng mồm be bép, máu đỏ ướt đẫm bộ áo liệm trắng tinh trở về báo thù.
Gã rùng mình kéo chăn che kín người, quả là gã có hơi sợ thật đấy.
Nhưng gã tự nhủ rằng đây là thế kỉ hai mươi mốt, mọi thứ đều đượcđịnh nghĩ bằng khoa học. Thế nên hồn ma cỉ là chuyện ảo tưởng viễn vông, không hề tồn tại.
Đúng vậy, nó không hề tồn tại.
Tại sao lại đi sợ một thứ vốn không hề tồn tại chứ?
Thế nên hãy ngủ đi.
Đừng để ý đến nó nữa.
Trở lại nơi từng xảy ra vụ thảm sát do chính bản thân gây ra cũng sợ đấy.
Nhưng quá khứ đã trôi qua rồi, hãy để nó ngủ yên đi.
Khi không ai lại đi đào chuyện quá khứ lên một lần nữa, đúng chứ?
Bầu trời không một gợn mây. Khó lắm mới có thể đi vào giấc ngủ.
Có ai đó từ bên ngoài nhìn vào, không phải Tạ Tất An đâu nhé. Có bóng người gầy gò mở hé khe cửa, đôi mắt đảo quanh căn phòng một vòng, nhìn người nằm trên giường một cách chăm chú. Bàn tay vặn chặt tay nắm của, kẻ đó cầu cho người kia đi chết đi, rồi hắn cười, sớm thôi, hắn sẽ kéo tên kia xuống mồ.
Nữ quỷ nghĩ rằng việc nhập vào cơ thể tay biên kịch này cũng tốt. Ít nhất là có thể qua mắt được hai tên thầy trừ tà nhìn không phải dạng vừa kia. Bọn họ không thể tùy tiện động thủ tay chân với người bình thường, vậy nên nguy hiểm cũng được giảm đi đáng kể.
Nhẹ nhàng mở toang cánh cửa đáng ghét ấy ra, nữ quỷ trong thân xác của biên kịch Alan từ từ tiến lại gần đạo diễn Aaron. Mỗi bước chân đều nhẹ như không khí. Không một thanh âm thừa thải nào được phát ra. Người kia vẫn còn say ngủ, lồng ngực phập phồng, hơi thở có chút nặng nhọc. Ông ta mấp máy môi lẩm bẩm điều gì đó. "Mera, đêm nay em thật tuyệt vời. Nào, nhấp hông đi. "
Nữ quỷ thân ái trao tặng cho ông ta một cái nhìn khinh bỉ cùng một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Thú thật thì ngay từ đầu ta nên thiến con mẹ nó nhà mi luôn mới phải. Sống chi cho nhân gian gặp họa thế không biết nữa. "
Dù sao thì lúc còn sống, ả cũng từng là một diễn viên, một minh tinh sáng giá được hàng vạn người săn đón. Giới giải trí tồn tại những gì, ả còn không hiểu hay sao? Chính vì sự dơ bẩn đó mà chồng ả đã bị sát hại, bạn bè của ả bị dao đâm vào người, người thân của ả bị đầu độc mà chết. Và con gái của ả bị phanh thây trong chính ngày sinh nhật của mình!
Vì sao? Vì sao chứ?
"Tại sao ngươi lại làm như vậy với gia đình ta? "
"Chúng ta đã làm gì ngươi? "
Giới giải trí hay giới showbiz còn được người trong nghề gọi bằng một tên gọi khác là "Giới ma quỷ. "
Vì những người bước chân vào đây sẵn sàng bán mạng cho ác ma để có được hào quang.
Đạo diễn Aaron cũng không phải là ngoại lệ.
Mười bốn năm trước, ông ta vẫn còn là trợ lí cho một vị đạo diễn tài ba. Năm ấy ngót nghét ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn chưa có được một chỗ đứng ổn định trong giới, điều đó khiến ông ta cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng một kẻ bất tài như ông ta thì có thể làm gì đây? Đương nhiên, chẳng còn chuyện gì khác ngoài việc cầu viện đến quỷ dữ.
Ừ thì ác ma bảo ông đạo diễn lấy một mạng người để lập giao ước. Ông ta chọn sát hại người cha vì có nhiều tiền. Nhưng bạn biết thì một kẻ ngốc sẽ chẳng bao giờ làm được gì nên hồn cả, thế nên việc ông ta bị người khác phát hiện trong lúc xuống tay với nạn nhân âu cũng là chuyện dễ hiểu. Người đó không thấy được mặt ông ta, và ôn ta cũng vậy. Để đề phòng mọi nguy cơ có thể xảy ra, ông ta đã giết toàn bộ những người có mặt trong căn biệt thự khi ấy (trừ tay biên kịch vì cả hai là tòng phạm, và trừ một người nữa là vì ông ta đếm thiếu, mà nếu vậy thì thằng cha này cũng hèn nhát thật đấy) bằng sức mạnh của ác quỷ.
Ừ thì là ác quỷ. Ắc quy thì có.
Lập giao kèo với con quỷ này để nó tăng độ nổi tiếng, trong lúc vô tình ông ta đã tạo ra một con quỷ khác mạnh hơn để kéo sập sự nghiệp của ông ta.
Lạy chúa trên cao, xin hãy phù hộ cho kẻ bị mất não.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả những gì dính dáng đến cha nội nay đều lãng xẹt đến không ngờ. Khúc đầu nghe gay cấn, hồi hộp và bi thương bao nhiêu, khúc sau....nghe cứ kì kì kiểu gì.
Tóm lại thì đây là một tổ hợp đầu voi đuôi chuột.
"Nên kết thúc nhanh gọn rồi về nhà với con nào. "
Mười bốn năm trước, khi sự bảo hộ của tên quỷ đó vẫn còn nên ả không thể ra tay. Nhưng giờ thì thời thế thay đổi rồi, ai rồi cũng sẽ suy yếu, cỉ có nỗi hận thù là không ngừng tăng lên. Siết chặt con dao trong tay, đôi mắt ả hằn những tơ máu nhìn rất dữ tợn.
Chưa ai nói hôm nay là một ngày tốt lành.
----------------------
Tui cày phim MHA hăng đến mức quên đăng chương;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip