1. Làm quen.
"Nào Aesop của mẹ đủ lớn rồi, chúng ta đi gặp bạn mới nha?"
"Bạn mới?" Cậu bây giờ đã là 5 tuổi rồi, vì nhớ được kí ức kiếp trước nên việc tập đi với tập nói không khó mấy, mà khó nhất chính là làm trẻ con. Cậu không dám giả vờ khóc, lại kiếp trước hướng nội nên kiếp này cũng chẳng khác gì mấy. Mẹ cậu vì thấy cậu không cười cũng ít khóc nên lo lắng, sợ rằng đứa nhỏ này đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Nên hôm nay bà quyết định dắt cậu đi gặp người bạn hàng xóm, chính là người phụ nữ đã chứng kiến bà vô tình đập đầu đứa nhỏ này vào cửa.
"Cô ấy có hai đứa con rất đáng yêu, nhất định con sẽ thích."
Aesop một tay nắm tay bà, tay kia ôm con thỏ bông xám. Cậu trong lòng thở dài, đáng yêu liệu có đáng yêu như người đó không?
Sau đó đến khi gặp hai anh em đó, cậu cảm thấy cuộc sống này thật vi diệu.
"Giới thiệu với con, đây là Joseph"
"2 Joseph!?" Aesop mặt bên ngoài ngạc nhiên, bên trong đang nghĩ đến cảnh mình sau này lớn lên ôm eo 2 vợ đều là tên Joseph. Người phụ nữ phì cười lắc đầu, hai tay xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Không phải, Đây là Joseph, còn đây là Claude, hai con cô là Sinh đôi, gấp hai lần đáng yêu lun"
Aesop a lấy một tiếng, Claude lần đầu gặp bạn mới không sợ, vui vẻ nắm lấy tay cậu, tay kia nắm lấy tay em trai mình.
"Cùng đi chơi đi!!"
Joseph ừm lấy, anh lén nhìn lấy Aesop, sau đó rất nhanh thu ánh mắt lại. Aesop thấy Claude cũng là người mang mái tóc mài tuyết cùng đôi mắt màu xanh, nhìn đúng là giống Joseph, nhưng cậu cảm thấy vẫn thích Joseph hơn. Vì sao á? Cậu chỉ cảm thấy vậy thôi!
"Cho anh nè"
Aesop đem con thỏ xám cho Joseph, cậu đối với bọn họ kém có 1 tuổi, vậy mà cậu chỉ vì thích lại đem đồ chơi yêu quý cho anh. Joseph lúng túng định từ chối, nhưng ánh mắt cậu như chú cún nhỏ nên chỉ ngại ngùng nhận, Claude từ đầu nhìn ra Aesop thích đứa em trai của mình liền phồng má, tay ôm cổ Joseph.
"Hông được cướp em trai anh!!"
Aesop cũng phụng phịu, nắm lấy cổ tay Joseph. Lời không nói nhưng hành động cũng là chứng minh cậu không chịu thua. Joseph cảm thấy khó xử, nhưng cũng chỉ đứng im để Claude và Aesop tranh giành.
Mẹ Aesop đang cùng Mẹ hai anh em kia ngồi trong phòng khách nhìn chúng nó ở sân. Bà nhìn tụi nhỏ mà cười khúc khích phán một câu: Rồ man tịch. Đôi phương nhìn bà mà nhíu mày khó hiểu, nhìn đâu ra mà phán vội cái câu rồ man tịch vậy?
.
"Em thấy bé con đó như thế nào?"
Thấy cậu lúc phụng phịu trông cũng mắc cười ấy chứ, Claude cảm thấy sau này biết đâu mình lại có thêm một em trai đáng yêu. Joseph ngồi trên giường chỉ ừm lấy.
"Đáng yêu"
anh nói, Claude nghe xong liền đơ 3s, sau đó ồ lấy một câu như nhận ra điều gì đó. Joseph cũng không nói dối, cậu lúc đưa anh con thỏ xám này nhìn đáng yêu thật, mà cảm giác lại có chút quen thuộc dù chỉ mới gặp cậu lần đầu.
Claude: Rồ man tịch~
Joseph:???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip