4. No có tên

"Emil xem kìa, đứa nhỏ thật bám dính bé kia"

Ada vui vẻ nói đùa, tay khoác tay người yêu, tay kia che miệng cười, Emil yêu Ada lắm, nên cô nói gì cũng gật đầu đồng tình. Giây phút Ada thả Aesop thì cậu liền ôm chặt lấy Joseph. Joseph bất đắc dĩ ôm lại cậu, đương nhiên cũng không quên cúi đầu xin lỗi cặp đôi ấy.

"Không sao, nhưng mà hai đứa nên đi cùng bố mẹ, không nơi đây rộng lắm, lạc là không ở bên nhau được đâu"

Giây phút Ada nói Aesop liền ôm chặt hơn, kì lạ là Emil cũng dính sát Ada hơn. Sau đó Joseph phải kêu nặng thì cậu mới buông, nhưng tay nhất định phải nắm chặt.

"Em hôm nay không phải cùng lớp sao?"

Joseph hỏi, Aesop ngây thơ đáp.

"Không, em tìm anh"

Điêu, làm gì có đứa nhóc lớp 1 nào vì tìm lớp 2 mà lẻn vảo sở thú. Nhưng Joseph nào có tinh tế thế, lại nghĩ đứa nhỏ này có khi nào có năng lực biết mình ở đây.

"Joseph... mệt quá..."

Aesop hận mình hiện thấp hơn Joseph, hận đôi chân nhỏ con của mình và hận mình yếu tim quá!!! Joseph nghĩ mình đi nhanh quá liền dừng chân cho cậu nghỉ, còn lo lắng vuốt nhẹ lưng cậu nữa. Đương nhiên cậu nhân cơ hội lại ôm anh tiếp, ôm một lúc mới buông ra hỏi đi đâu. Lại không ngờ tới Joseph đỏ mặt gãi đầu.

Mẹ kiếp lạc cmnr.

Trong khi đó...

"Anh Claude?"

Patricia không xa thấy Claude đang vui vẻ ăn kẹo bông cũng người lớn, liền đoán được khả năng cao Joseph cũng ở đây.

"Anh Claude kìa"

"Cậu biết họ sao?"

Patricia quay sang nhìn Fiona đang cầm số tiền cô vụng trộm được. Fiona gật đầu mỉm cười nói.

"anh trai đáng yêu giúp tớ có tiền từ các bạn gái"

"Hả?" Này là mê trai từ bé gặp mê tiền từ bé sao? Cả lũ không phải mới có tiểu học sao? vì cái gì bố mẹ lại yêu chiều con đến mức cho tiền sớm vậy? Không đúng, sao Fiona lại có tài kinh doanh vậy!?

Patricia ngờ nghệch nhìn cô, Fiona thì mỉm cười không đáp.

Quay lại cp chính nèo~

"Um...45 + 18..."

Joseph lúng túng nghĩ, vì sợ Aesop biết cả hai bị lạc nên kêu cậu cùng chơi trò chơi. Không nghĩ tới Aesop đánh đố khó, mấy câu trước cậu còn hỏi anh Cos Sin là gì, làm anh đỏ mặt không muốn thừa nhận mình không biết nhưng cũng không biết trả lời như thế nào. Còn Aesop biết cả hai bị lạc cũng không sợ lắm, thậm chí nhìn Joseph lúng túng cậu còn muốn chọc anh thêm.

"Anh chậm quá"

"Vậy em tính được chắc"

"63"

"..."

Joseph bĩu môi, sau đó liền quay ra hỏi cậu.

"Vậy đố em 15 x 15!"

"225"

Không phải cậu, mà là bé gái trước mắt, bé chỉnh kính mà nói lưu loát.

"Thực ra thay vì trực tiếp thì có thể tách ra 15 x 5 x 3"

Hết bị bé trai chọc lại giờ đến bé gái, Joseph phồng má nhịn khóc đến đỏ cả hai bên má. Aesop trong lòng cảm thấy muốn mau lớn rồi nhìn anh như vậy trên giường quá.

"Mà em không đi cùng bố mẹ sao?"

"Các lớp đang chạy loạn nên em cũng chạy cùng"

Kết quả bị lạc vào đây, sau đó Joseph liền quay sang nhìn Aesop. Trong lòng đoán Aesop chắc chắc đi cùng đoàn lớp rồi.

"Không!!" Aesop ôm chặt Joseph, chính là không muốn về lớp, Bé gái vốn không cùng lớp nên không quen bạn học này, nhưng cảm thấy cái khung cảnh mất liêm sỉ này rất quen...

"Đi không cô giáo mắng"

Bé gái nói, Aesop nghe chẳng lọt tai, cho đến khi Joseph nói đi cùng thì mới chịu.

Dẫu vậy Joseph nói chỉ là đi cùng cho đến khi cậu về lớp, còn anh đi về với gia định. Vậy mà Aesop giãy đành đạch kêu anh nói dối, bảo anh lừa lọc bé, vâng, bé ở đây chính là cậu. Giáo viên nhìn còn che mặt, cảm thấy đứa nhỏ này lúc nào cũng ít nói sao giờ như con cá mất mồi vậy. Claude nãy giờ đi xem thú không để ý, cho đến khi thấy Joseph đang ôm Aesop và xung quanh là lớp của Aeaop thì mới biết bản thân vừa mới lạc mất em trai. Dù sao cũng thấy rồi, nên Claude cũng chẳng lo lắm, ngược lại bà mẹ thì đổ mồ hôi, vì cái gì lạc con lại không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip