12. Ithaqua x fem yn: Diễn xuất của một nhà văn
Vị trí: Kẻ sống sót
Kĩ năng: Nhà văn ... hệ Z
Thể loại: xuyên, BG, BL (có 1 chút nà), comedy,...
___
Y/n M/n L/n - Tên đầy đủ là vậy nhưng bạn bè thường gọi nàng là nhà văn ngôn tình, thân hơn sẽ gọi nàng là mỹ nữ vã trai đẹp. Nàng chính là một nhà văn nhỏ tuổi từ lớp 9, văn phong ban đầu hơi lố, hoa bảy màu bướm hệ chim, rất ít người để ý, chủ yếu là những em nhỏ trong cái động fan girl. Sau này nàng tuổi 18, văn phong thay đổi, truyện viết kiếm không ít tiền. Ngôn tình là một phần, nàng viết nhiều bộ, ưu ái nhất là bộ fanfic viết từ lâu. Nhân vật chính là Ithaqua từ bộ game Identity V, nam chính là thợ săn thì nữ chính là phe Sống Sót, hai người trải qua bao nhiêu trắc trở mới về bên nhau. Chính là sau này nàng thấy kết truyện dở hơi, không hợp bèn một khắc biến ra phần hai, nữ chính trở thành nữ phụ, nam chính đem lòng yêu ẩn sĩ - nam phụ thứ hai. Pha bẻ lái không ngờ khiến động fangirl bùng nổ, những trẻ nhỏ đọc từ lâu liền nằng nặc hỏi tác giả vì sao bẻ gì đội mũ không kịp, trong đó còn gào thét muốn đốt nhà tác giả, số mới đọc cũng không có nổi nóng, chỉ là vui vẻ bình luận: Trai đẹp bên nhau, làm nữ phụ không tồi.
Kết quả nàng bị nghiệp quật, đang cười ngại ngùng trước những dòng bình luận lập tức xuyên vào máy tính. Mở mắt thấy bản thân đứng trước cửa Trang viên.
Vốn đọc nhiều thể loại nên nàng liền đoán bản thân xuyên không, còn nghi khả năng cao là tự mình xuyên vào chính truyện của mình.
"Đây không phải là nơi ngươi nên tới"
Giọng nói lạ hoắc đến từ phía sau, nhưng nghe hơi thở quen thuộc nàng liền nhớ ngay đến chồng của mình.
"Opp—my god..." Tí nữa đã phát ngôn vô duyên rồi. Nàng giả vờ sợ hãi, chính là diễn y như cốt truyện: nữ chính đẹp như hoa cũng là yếu đuối mong manh, thành công thu hút được ánh mắt của nam chính với câu cửa miệng.
"..." Đợi 1 phút rồi nam chính vẫn im lặng là sao? Nàng đưa mắt nhìn hắn, phát hiện một chút hắn cũng không thèm nhìn nàng.
"Nói đi, ngươi đến đây vì cái gì?" Một chút cũng không nhìn nàng!
"H-Họ nói....có thể hồi sinh người chết...." Nàng nghĩ đến viễn cảnh bản thân là nàng dâu bế chú rể lên lầu chơi, nước mắt cứ vậy mà rơi, miệng run rẩy nói tiếp. "Anh trai tôi...tôi nhất định phải hồi sinh anh ấy" Sự thật nàng cũng có anh trai, nhưng tình cảm nhất định không có nhẹ nhàng như kịch bản. Ithaqua thấy bao kẻ ngu muội đến đây rồi, chính hắn cũng tự mình đến nơi ma quỷ này, nhìn cô gái ngây thơ chui vào hang cọp mà thương tiếc, tự nhủ nếu nàng đã đến rồi thì sẽ bảo vệ nàng ấy một chút vậy.
"Sẽ có những kẻ thích tra tấn kẻ khác, hãy cẩn thận"
Sau đó hắn dẫn Y/n đến căn phòng số (???), hắn nhìn nàng rồi chỉ về phía cánh cửa.
"Đây là phòng ngươi, hiện tại ngươi có thể tự do tham quan, chỉ cần đến giờ ăn tối có mặt tại phòng ăn là được."
"Được" Y/n nói, theo kịch bản nữ chính sẽ run rẩy nắm tay nam chính rồi nói muốn nam chính ở bên, sau đó nam chính vì thấy tội nghiệp mà đồng ý. Nghĩ là làm, giây phút Ithaqua chuẩn bị rời đi, nàng liền túm đuôi áo choàng của hắn rồi dùng ánh mắt cún con.
"Có chuyện?" Ithaqua nhíu mày
"C-Chính là...có thể cho tôi ở bên ngài không?" Nàng để có thể diễn như thật còn cố tình run run cái tay đang nắm chân áo choàng của hắn. Ithaqua nhìn nàng run như vậy mà vẫn còn vì anh trai đến đây lại thấy nàng có phần ngu ngốc, liền giật chân áo choàng khỏi tay nàng.
"Nếu sợ vậy rồi sao còn đến?"
Nàng lại thêm ngạc nhiên, vì quái gì hắn không theo kịch bản, lúc cần hỏi lại im lặng, lúc cần ánh mắt thương tâm lại phát ngôn ngoài dự đoán. Nàng cũng không để lộ vẻ mặt đó lâu, từ từ chuyển biến sang ngạc nhiên đến gượng cười.
"Có thể nói là tôi...nợ anh ấy rất nhiều" Thân là đứa em hay vay tiền thằng anh, nàng quả thật không nói dối. Nếu có hồi sinh thật thì cũng là vay thêm tiền. Ithaqua bán nghi nhưng cũng là không truy cứu nữa, chỉ nói vỏn vẹn tuỳ nàng rồi sau đó rời đi.
.
.
.
Lần đầu gặp nàng chính là vẻ yếu đuối, giọng nói còn run với ánh mắt sợ sệt mọi thứ, hắn không hứng thú, chính xác là nghi ngờ đối phương chỉ diễn xuất nhằm che dấu bản chất bên trong, như cái bọn mê tín khốn nạn đã bắt đi người mẹ của hắn.
Ai ngờ hắn đã đúng.
Chính là trong trận đấu đầy căng thẳng, hắn vì để cô gái mù lêu lổng, chỉ chú tâm đuổi Tiền Đạo để rồi bắt tên đó 60 giây đã nổ 3 máy. Mĩ nhân nay bộc phát sức mạnh, không chỉ đỡ đòn mà còn dùng sọ khôn khéo, cũng nhanh chóng né được đòn đánh của hắn. Ả ta thành công cùng Tiền đạo lôi kéo 5 máy, trước cổng liền không quên nhảy vài điệu.
Kết cục cười xong thì cả hai ngất xỉu sau cú đánh từ phía sau. Chính là cô nàng mới đến cách đây không lâu. Hắn im lặng nhìn Y/n vất ván ra một bên, hai tay vác mĩ nhân và Tiền đạo lên ghế, nhẹ nhàng và nhanh chóng, còn phủi tay như thể nàng vừa dọn xong một mớ hỗn độn vậy.
Yếu đuối? Nhỏ nhẹ? Dịu dàng? Hắn chớp mắt vài cái cũng không tin.
"Vì sao á? Người ta đã cố gắng làm tốt công việc của mình rồi, mình xong việc cũng phải rời đi chứ, vì cái gì lại ở đó khịa người ta?"
Câu nói đó làm tiền đạo và mĩ nhân im re, nếu nói là để tận hưởng niềm vui thì nhất định còn bị nói lại hơn nữa. Ithaqua nghe vậy cảm thấy có thiện cảm cảm với Y/n, liền nói hi vọng nguyện vọng hồi sinh anh trai của nàng sẽ được đáp ứng. Đối với Y/n, bề ngoài lịch sự nói câu cảm ơn, bên trong nhếch mép, vui vẻ khi mọi thứ thuận lợi theo kế hoạch.
Tiệc mừng "nhân viên mới" khá là hoành tráng, được chủ trang viên thiết kế cho một bộ đồ khá lộng lẫy mang tên "Cừu Trắng": Chiếc váy đuôi tôm nhưng lại hơi bông, phần áo hở vai đính những viên ngọc nhỏ. Mái tóc màu (__), nàng đeo chiếc lược có sừng cừu kèm thêm bông hoa tuyết bên sừng phải. Nàng quả thật như một cô cừu nhỏ trong bữa tiệc mừng này. Ngay khi nhạc nổi lên, không ít nam nhân mời nàng một điệu, một số nữ cũng không kìm được mà đưa tay, đáng tiếc nàng đều từ chối, thẳng thừng đi về phía nam nhân của mình, mỉm cười về phía hắn.
Ithaqua trong bộ đồ nổi nhất của mình nhìn nàng từ trên xuống, sự im lặng nhưng vẻ mặt thích thú của nàng hắn liền hiểu: cô cừu trắng muốn hắn mời một điệu nhảy.
Hắn không phụ lòng cô, chìa tay ra mời rồi nhảy với nàng một điệu. Có lẽ bởi âm nhạc chậm và nhẹ, hắn cùng nàng chậm rãi nhảy, nàng một tay nắm tay hắn, tay kia đặt lên vai, sau đó vô tư dựa vào ngực hắn.
Hắn cảm thấy một ngọn lửa bên trong, khá là ấm áp. Hắn tự hỏi phải chăng đó là kế hoạch của nàng?
Y/n nhắm mắt...
Việc này không nằm trong kịch bản, nữ chính thấy ai mời là nhảy, nam chính vì vậy không có cơ hội. Nàng vứt kịch bản sang một bên, ngực của chồng tương lai, nhất định phải hưởng thụ!!!
Sau đó điệu nhảy kết thúc từ bao giờ, nhưng nàng vẫn nhắm mắt mà dựa ngực hắn, môi vẫn mỉm cười. Chính là mắt không thấy, tai không nghe, nàng không muốn động. Mà đối phương cũng phối hợp, tay vẫn không buông tay, tay kia còn kéo eo nàng sát vào thân hắn rồi hỏi nhỏ.
"Cảm giác thật thích...phải không?"
Giọng nói trầm và chậm rãi, đủ để mình nàng nghe thấy. Khuôn mặt nàng vô thức đỏ lên, trong kịch bản nữ chính và nam chính nhảy ở ban công rồi có tình tiết nguyên chủ khiến nam chính lần đầu được ôm liền thích mà cười vui vẻ, ngây thơ bị nam chính dụ từ ôm thành hôn rồi... Nàng đỏ mặt lắc đầu, nghĩ rồi mà nàng đâu làm nổi chứ.
Thấy Y/n chẳng trả lời, vậy mà lại lắc đầu dù khuôn mặt đỏ lên, tư vẫn vẫn giữ nguyên. Hắn cảm thấy nàng khá là...đáng yêu đi?
"Nàng không thích, tiếc thật..."
Hắn nói, rồi ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.
"Ta lại thích..."
Sau đó liền ôm chặt eo nàng hơn, Y/n đỏ mặt hơn, nàng không thể như nguyên chủ mà cười nói ngây thơ.
Cái đầu nàng giờ như không có một cái bóng đèn nào có thế soi sáng được nữa.
.
.
.
Theo kịch bản sẽ là ngược, ngược lên ngược xuống, ngược trái ngược phải, cái kết phần một như giải lao giữ giờ rồi phần hai lại ngược tiếp, thậm chí đội mũ cũng chẳng kịp.
Nhưng từ sau bữa tiệc vũ hội thì kịch bản sớm tự nàng vất, ngược cũng chẳng còn ngược, chỉ có cục đường to lớn đến giờ vẫn chưa tan. Mắt không thấy thì nghe, nói không được chỉ có thể nhìn, không nghe cũng chính là vô tình thấy, cả trang viên không ai là không biết, Y/n - kẻ sống sót là cô người yêu bé nhỏ của kẻ gác đêm - Ithaqua.
Y/n cảm thấy không có cái kết thì tốt biết mấy, cứ mở mắt là đường ngọt, ngọt từ sáng đến tối, trong trận gặp nhau liền xác định là người cuối cùng thoát trận.
Ithaqua chính là kẻ nghiện hôn, nàng phải thừa nhận về điều đó. Hắn mới đầu là rất thích ôm, buổi sáng mà có trận, hắn liền tìm nàng, dùng gió "thu hút" rồi ôm nàng vào lòng, tiếp đó thủ thỉ vào tai nàng một câu chào buổi sáng, tương tự qua trưa cũng vậy, thậm chí còn hẹn với nàng những chuyến đi dạo sau trận.
Sau này nàng làm nũng nói muốn thử việc khác, tiếp đó hôn lên má hắn rồi thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương. Hôm tiếp theo nàng mở to mắt phát hiện, hắn sáng sớm lẻn trộm vào phòng nàng, hai tay ôm eo, tựa cằm lên đầu nàng mà ngủ ngon giấc. Đến lúc hắn tỉnh liền trao cho nàng nụ hôn chào buổi sáng, tráng miệng chính là lưỡi, nàng không chê.
Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là kĩ năng của nàng, bao nhiêu năm ế giờ có người yêu nhưng chủ động vẫn luôn là hắn. Những nụ hôn nhỏ nàng rất thích, thi thoảng còn đáp trả lại, nhưng đến những nụ hôn sâu, nàng không biết điều chỉnh khiến hôn đến đỏ mặt, hắn dùng lưỡi thì nàng liền lúng túng tay chân, hôn đến chóng mặt. Không phải diễn, nàng chính là không thích ứng được, chính vì điểm đáng yêu nàng Ithaqua càng thích, càng muốn trêu chọc nàng, nhất là về đêm.
Và có lẽ cái kết sẽ còn xa vời, nhưng nhất định nàng sẽ bảo vệ mối quan hệ mật đường này.
Lại nói...
Quay lại về kịch bản phần hai thì Y/n đã tính từ trước, chính là đề phòng mọi thứ theo quy trình: Trai đẹp về với trai đẹp, nàng liền trở thành Cupid lấy độc trị độc, đem học trò cưng đến phòng thầy giáo cùng học tập về vật lý, tiện luôn còn gợi ý cho cả hai nên thực hành chứng minh giường có tính đàn hồi không. Kết quả thành công, giường không có tính đàn hồi, chủ trang viên làm giàu.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip