15. Frederick x Fem Yn: Ước mơ của rồng
Au:???
Frederick (thợ săn rồng) x Y/n (rồng)
Thể loại: nhẹ nhàng như truyện cổ tích ::D
___
Có một người đã từng kể cho ta nghe về một câu truyện cổ tích: Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp, vóc dáng vạn người mê, giọng nói chỉ cần cất tiếng hát liền thu hút bao thú nhỏ trong rừng. Đặc biệt những chú chim, luôn bay tới để lắng nghe tiếng hát của cô ấy, và điều đó cũng đã thu hút một chú rồng đang ngủ tại rừng sâu. Nó nghe thấy tiếng hát của nàng công chúa nên đã bắt cóc cô về để chiếm lấy tiếng hát làm của riêng, ngày nào nó cũng bắt cô hát để mua vui cho mình. Nhà vua khi thấy cô con gái của mình bị rồng bắt đã rất buồn, ông ra lệnh sẽ ban thưởng cho ai mang công chúa về...
Và một tên thợ săn đã làm điều đó. Nhưng hắn ta không cần công chúa, thứ hắn cần lại là trái tim rồng, nên hắn sẵn sàng đưa công chúa cho một hoàng tử nào đó, để tiền thưởng cho một tên hoàng tử mà hắn chẳng quan tâm, còn con rồng là của hắn.
Có lẽ đối với ta nó giống như một câu truyện mỉa mai về những gì ta đã làm thì đúng hơn. Ta ước ta là công chúa, để có thể cưới người ta yêu, sống trong vàng ngọc phú quý, nhưng trời nào để tâm. Ta là rồng, một con rồng đã phạm phải sai lầm từ ngày ta bắt nàng ấy. Ai sẽ hiểu cho ta đây? một con rồng to lớn không có ai giống mình, vì thế mà chẳng có ai bầu bạn.
Có lẽ để ta kể cho các ngươi về một câu chuyện khác, về một chú rồng cũng biết suy nghĩ như người.
Rồng, một loài sinh vật to lớn nhưng sẽ không gây ra tai hoạ mà không có lý do. Rồng bọn ta không bao giờ gây thù oán với con người, ấy thế mà nhân loại các người xông vào lãnh thổ bọn ta, cướp đi đá quý và giết chết bọn ta để lấy cái thứ mà các người tự đồn cho nhau rằng có thể trị thương dù là nặng nhất - trái tim rồng. Ta, một chú rồng nhỏ, gia đình, đá quý, mất hết chỉ vì nhân loại. Đồng loại chết hết, các con thú nhỏ lại sợ ta, chỉ có mặt trời và mặt trăng làm bạn. Rồi nàng ấy cất tiếng hát, nhẹ nhàng như mùa xuân, một cô công chúa xinh đẹp sợ rằng có thể tan biến bất cứ lúc nào ngay khi chạm đến. Lần đầu tiên ta nghe một giọng hát hay như vậy, liệu ta có thể làm bạn với nàng ấy không?
Haha...Ta chỉ hỏi nàng ấy có thể hát cho ta nghe, nhưng với nàng ấy nó như một lời ép buộc vậy. Nàng hát trong đau khổ, mà ta lại không nỡ để nàng đi, rồi cái giá cũng phải trả.
Thợ săn đến để lấy trái tim ta.
No one's POV
Tên thợ săn mài dũa hai con dao của hắn, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vũ khí của mình. Hắn nhìn thật bình tĩnh, nhưng trong tâm hắn lại suy nghĩ về một điều gì đó. Trước mắt hắn chính là con rồng đã bắt cóc công chúa, nhưng bao nhiêu con rồng với ánh mắt hoang dã muốn cắn nát hắn, thì nó lại nhường đường cho hắn. Nó mềm lòng khiến hắn dễ dàng xích nó lại, chuẩn bị cho việc hắn sắp làm.
Thợ săn đã bắt được con rồng, nhưng lại không nhẫn tâm giết nó, hắn lại do dự sau khi nghe rồng kể. Còn rồng, tuy ước mơ nhỏ nhoi tìm bạn cũng không thể thực hiện, lại phải chết trong hôm nay, nhưng nó nhắm mắt chấp nhận, vì cuối cùng cũng có người nghe nó tâm sự, dẫu chỉ là vài phút.
"Mi hối hận không?"
Thợ săn xoa nhẹ mũi rồng, rồng thở nhẹ để không gây khó chịu đến thợ săn, nói nhỏ.
"Không, vì nhờ đó tôi mới có thể kể được cho ngài"
Một người bạn, rồng tự nhận vậy. Tên thợ săn gật nhẹ, cuối cùng cũng quyết định thả rồng đi.
"Đây sẽ là sự nhân từ cuối cùng ta dành cho mi"
Tên thợ săn tỏ vẻ cáu gắt, rồng ngạc nhiên song lại thấy vô cùng hạnh phúc. Nó cúi đầu cảm ơn, vốn muốn bay đi nhưng lại khựng lại, nó nhìn về phía lưng thợ săn, hắn đang thu dọn đồ đạc để rời đi tìm một con mồi khác. Rồng biết mình sắp chết bởi người đàn ông này, nhưng đồng thời đây là người bạn đầu tiên rồng lại không nỡ. Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định, chính là đi theo tên thợ săn.
.
Rồi ngày tháng trôi qua, Frederick - một tên thợ săn diệt rồng, cuối cùng dần từ bỏ việc truy trái tim rồng. Hắn biết ngoài kia còn có những con rồng lớn khiến dân làng sợ hãi, nhưng hắn từ bỏ danh hiệu anh hùng trong mắt nhân loại. Trước hắn phiêu lưu cũng chỉ một mình, giờ đây kề vai sát cánh lại là một con rồng, hắn không nỡ làm nó buồn, càng không muốn nó sợ hắn. Hắn dừng chân tại một khu rừng ít người tới cũng ít thú hoang dại, cùng rồng xây một ngôi nhà nhỏ để ở mà sống.
Cuộc sống không quá nhộn nhịp như ngày trước, mà nhẹ nhàng. Mùa xuân cùng rồng bay qua những ngôi làng ngắm hoa anh đào, mùa hè tìm đến những con suối mát, và đặc biệt là mùa thu. Rồng rất thích mùa thu, hắn từng nghe rồng kể rằng khi thu đến, lá cây sẽ chuyển màu, có lá màu cam, có lá màu đỏ, và có lá màu vàng, rồng nhắc đến lá màu vàng rất như muốn nhảy cẫng lên, rằng màu vàng làm rồng nhớ đến hắn. Bởi vậy mỗi khi tới mùa thu, rồng vui vẻ đem những chiếc lá màu vàng về nhà, hắn nhìn cũng chỉ cười nhẹ, miễn rồng thích là được. Đông đến thật lạnh, rồng tuy lớn nhưng lại rất dễ cảm lạnh, thật khó để có một chiếc chăn lớn đắp cho...ấy thế mà hắn, lại vụng về khâu những chiếc chăn làm từ cừu để rồng có thể giữ ấm. Rồng ghét mùa đông, nhưng ở bên thợ săn, rồng đâu đó vẫn có phần thích.
Ở bên nhau lâu như vậy, nhưng rồng vẫn băn khoăn. Chinhd là người bạn của rồng ấy, hắn là một con người, không phải cũng nên tìm một người bạn đời sao? Rồng nghĩ bản thân cũng nên có...Rồi một đêm nọ có mưa sao băng, đôi bạn nhìn ngắm bầu trời mà ước nguyện. Rồng ước rồi vui vẻ khoe điều ước của mình là ước đôi bạn bọn họ chính là có thể tìm được nửa đời kia, thợ săn nghe xong mỉm cười, chỉ mập mờ nói điều hắn ước cũng gần giống như vậy, rồi hắn lại im lặng.
Rồi tiếc thay cho đến tuổi già, vẫn chỉ là rồng và thợ săn, chung một mái nhà trong một khu rừng nhỏ. Rồng sớm nằm cạnh ông bạn già trên một bãi cỏ xanh, nói rằng thật đáng tiếc điều ước của rồng không được thực hiện.
"Ngài thợ săn...Ngài ước điều gì vào hôm đó vậy?"
Thợ săn mỉm cười, dựa vào người rồng mà đáp.
"Kiếp sau cũng muốn như vậy, ở bên rồng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip