19. Norton x male reader: Cách mất nợ
Tóm tắt: Norton vì nợ bạn tiền, hắn quyết định mất trí nhớ :>
Au: Hiện đại
—-
Norton's POV
Tên tôi là Norton Campbell, chàng trai đẹp nhất phố Z. Năm 10 tuổi, vì sự đáng yêu từ khuôn mặt búng sữa, tôi đã kết được rất nhiều bạn. Năm 12 tuổi, đi đâu ai cũng quý vì độ đẹp trai của tôi, lúc đó có một cậu bạn cũng đẹp gần bằng tôi, tên là...là gì đó tôi không nhớ, nhưng mà cậu ấy rất quấn tôi, nói muốn gì cậu ta cũng gật đầu, cái gì của cậu ta là của tôi. Mà hai đứa dắt tay nhau đến tận cấp 3, tuy độ quấn nó không còn như trước, nhưng cậu ta rất chiều tôi vì sự đẹp trai này *rất tự hào_ing*
Anh em tốt với nhau thì...một ngày đẹp trời, nhà tôi bị cháy, độ đẹp trai này hẳn khiến mặt trời nóng hơn mọi ngày. Không lo, anh em tốt cho tôi cho vay, sống rất ok hơn hai năm sau khi cháy nhà!
Mỗi tội mặt bị cháy một nửa, may mắn cậu ta không có bỏ tôi...huhu anh em tốt!
Y/n's POV
Tên tôi là Y/n, một thằng khờ yêu phải tên đẹp mặt năm 12 tuổi, cho đến tận cấp ba, tôi đã không còn thích hắn nhiều như trước nữa, vì khuôn mặt đẹp trai đó bị cháy một nửa rồi. Tuy nhiên tôi không nỡ bỏ hắn...tên đó nợ rất nhiều tiền!! Tôi không thể bỏ hắn được!!
Nên sau một thời gian, tôi quyết định đi đòi nợ.
"Hả...?cậu muốn gì cơ...?"
Nhìn hắn ta kìa, vẻ mặt ngạc nhiên khi bị đòi nợ, tuy cháy một nửa nhưng mặt cũng đẹp ghê—ay không! không thể mềm lòng được!! Trước giờ cậu như cái ví di động của hắn, chăm hắn lâu như vậy mà hắn chẳng động lòng, nên nhất định phải cứng lòng mà đòi nợ...phải cứng!
"Tiền bạn êi"
Tôi cười, tay chìa về phía hắn.
"Trả cho mình nhé"
"..."
Hắn nuốt nước bọt, mắt đảo rất nhanh, hết trái rồi lại phải, sau đó cười lại, hẳn là hắn đang cố gắng bày vẻ mặt điển trai ấy để khiến tôi rung động lần nữa. Bầu im lặng kéo đến 3 phút, đủ để hắn biết là tôi không có như trước, nụ cười ấy dần méo mó, sau đó hắn chậm rãi giơ tay ra hiệu ok.
"Để đi lấy tiền vậy..."
Hắn quay người đi...hắn mà có tiền á? tôi chớp chớp mắt không tin, nhưng cũng nhìn hắn đi xuống cầu thang.
Bất ngờ một tiếng rầm thật mạnh.
Trời ơi! Hắn thế mà ngã cầu thang bất tỉnh rồi!!
No one's POV
Ai mà nghĩ anh em tốt lại đi đòi nợ chứ, Norton vốn muốn tẩu thoát, sau đó lại nghĩ khác, chi bằng bị thương đi, nhỡ đâu Y/n vẫn thương hắn rồi quên vụ đòi nợ thì sao? Thế là hắn quyết định tự mình ngã cầu thang.
Cú đau điếng khiến hắn bất tỉnh trong nhiều giờ tại bệnh viện, hắn vốn muốn mở mắt, nhưng lại nghe thấy tiếng người anh em.
"Bác sĩ, anh ta có chắc ổn không?"
"Ngã này không sao, chầy xước tí thôi"
"Ra vậy, cảm ơn bác sĩ"
Y/n nói, lời của cậu khiến hắn nhếch mép, quả nhiên Y/n vẫn thương hắn—
"Đợi cháu đòi nợ, nếu không thành công, mình triển khai công đoạn mở xẻ được không bác?"
"..."
Norton đổ mồ hôi, ai lại hỏi câu kì cục như vậy!? Hắn nuốt nước bọt, mắt không dám mở, phải làm sao đây phải làm sao đây? Sau đó hắn cảm thấy một bên đệm có ai ngồi bên, giọng rất nhẹ nhàng cất lên.
"Mau chóng tỉnh dậy nhé, không là mình đến phòng mổ, bác sĩ cũng đồng ý rồi"
Norton đen mặt, quá hoảng loạn nội tâm nên hắn mở mắt, lại thấy nụ cười của Y/n.
"Wa, tỉnh rồi sao?"
Norton đổ mồ hôi, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, hỏi một câu như mấy cô nữ chính mới tỉnh dậy từ bệnh viên do tổng tài chi cho.
"Um...Cậu là ai vậy?"
"..." Y/n cười cười, rồi nhìn hắn "hả?"
Ngã cầu thang là mất trí hả? Y/n hoang mang, sau đó nhớ Richard - tên học cùng lớp cậu cũng hay đẩy bạn ngã cầu thang, nặng nhất cũng là chấn thương tư chi, chắc Norton phải xu lắm mới chấn thương đầu.
Về phía Norton, hoảng qua đầu mới nảy số, hắn hết nhìn cậu rồi lại nhìn chỗ khác một cách lúng túng, chỉ cầu cậu cắn câu. Ấy thế mà đúng thật, Y/n tự nụ cười tự tin cũng dần trở nên lo lắng.
"Norton không nhớ gì thật hả?"
Hắn gật đầu, quyết định giả bộ ngại ngùng hỏi.
"Tôi không biết cậu...Cậu là ai? và... Sao tôi lại ở đây?"
Hay lắm, cứ thế này thì nợ sẽ mất thôi, Norton tự hào về bản thân, chỉ chờ Y/n trả lời xong trả tiền viện, sau đó đưa hắn về là mọi thứ—
"Tôi là người yêu anh"
"..."
Norton nhìn Y/n, hắn chớp chớp mắt, lại thấy cậu cười rất tươi.
"Hả? a-ai cơ?"
"Tôi"
"Là ai?"
"Người yêu"
"Của ai??"
"anh~"
Norton nhìn cậu sốc ngang, Y/n ấy thế mà nói như vậy sao!? Hắn sốc đến mức mắt không chớp trong 5 giây, rồi lại hỏi tiếp.
"N-Nhưng cậu...tôi...chúng ta..."
Vì còn sốc nên hắn hỏi không hết lời, Y/n hiểu ý, liền vờ thở dài.
"Tôi biết, chúng ta đều con trai, nhưng mà anh là người tỏ tình tôi trước mà"
Hắn không thể cãi, cãi là vụ việc giả vờ này sẽ bị lộ mất, hắn gãi đầu, sau đó vờ cười bối rối.
"Nhưng mà giờ tôi không có cảm thấy gì hết..."
"Không sao, tôi đưa anh về nhà, mình yêu lại là ok ấy mà"
"..."
Norton nuốt nước bọt, cảm thấy hơi sai sai...trước giờ Y/n như này sao? Hay cậu đang làm vậy để ngầm chờ đợi hắn tự thú nhận?
Còn với cậu...
Y/n: *nội tâm cười hắc ám* kekekeekeke
Còn tiếp ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip