9. Victor x Female Reader
Au: Hiện đại
Tóm tắt: Phát hiện cuộc đợi của nữ nhân chính là không giống nữ nhân khác.
____
Ta từ bé sống trong gia đình khá giả, họ yêu chiều ta, đến trường kết bạn cũng vô cùng dễ, tụi con trai lúc nào cũng thích ta. Không lừa dối, ta quả thật như sống trong một câu chuyện ngôn tình vậy, là một nữ nhân tay gần như chạm tới từ "hoàn hảo". Ta tốt bụng lại lương thiện, dịu dàng mà mấy chuyện như thêu thùa nấu nướng với ta cũng chẳng khó. Ta cũng đã nhiều lần đọc qua mấy cuốn tình yêu, cảm thấy bản thân sau này sẽ có được một Ngôn Nhất Trì có trong tay 185 tỷ.
Ấy thế mà sau khi ra khỏi Đại Học vì cái gì ta không có bạn trai như Ngôn Nhất Trì, mà chính ta lại làm chủ một công ty lớn rồi cầm trên tay hơn tỷ!? Lại nói vì ta xinh đẹp bất quá có chức vị cũng cao, nên đàn ông dưới trướng ta cảm thấy...không hứng thú.
Nhưng căn bản đàn ông ngang tài với ta quá ít! Mà hơn ta đếm ngón tay còn khó.
"Mẹ kiếp!! Biết thế năm đó ta ra ban xã hội tìm chồng!!!"
Ta ngồi trên ghế đá của công viên, uống rượu với nhân viên bọn họ say khướt, riêng ta uống cũng không nhiều, chỉ là hơi say thấy không khí ngột ngạt nên rời đi đến nơi này.
"Hối hận! Ta hối hận!! Không muốn làm nữ tổng tài!!!"
Tức quá đem ném chai rượu một bên, lại nghe thấy có tiếng chó kêu. Ta dụi dụi mắt nhìn phía tiếng kêu đó, lại thấy một con chó bun.
"Chó cưng ah, thật xin lỗi a"
Ta lại gần xoa đầu nó, ấy thế mà nó ngoan ngoãn lại tin tưởng ta, nhào vào lòng ta nữa. Ta không thấy vòng cổ nó, phải chẳng nó là chó hoang? Nhưng mà hoang gì mà béo vậy, khả năng cao là nghịch ngợm chơi trốn tìm với chủ nó rồi.
"Hay chúng ta ngồi đây đợi xem có ai đến đi, không có thì ta nuôi mày"
Mà cũng nhờ con chó đó, ta quen được một nam nhân kém một tuổi. Cậu ta cái gì cũng bình thường, phải nói nếu nói ta và đối phương là một cặp, người ngoài thấy khó tin. Ừ thì quả thật Nam nhân đó khá xa cái gu bạn trai lý tưởng Ngôn Nhất Trì của ta. Nhưng...
"Y/n...đừng... nhì...nhìn mà..."
Victor hai tay che mặt, trên bàn bếp là một cái bánh cháy đen thui, ta cười khúc khích, liền cầm tay đối phường.
"Không nhìn bánh được chưa, tôi nhìn cậu"
"A..." Khuôn mặt nhanh chóng đỏ ứng. Đúng vậy đó, gu ta sau khi yêu Victor đã không còn là trai tổng tài nữa, dễ hiểu ta yêu cậu thỏ con này, lúc nào cũng dễ xấu hổ khiến khuôn mặt hồng hào lúc nào cũng đỏ. Lại nói Victor tính tình ấm áp, ta với cậu ấy rất ít khi mâu thuẫn, mà ngay cả hờn dỗi cũng ít....vì người cưng chiều Victor là ta, và ta thích nhìn cái nụ cười của cậu ấy.
"Khô...Không được! Để tôi ...để tôi đặt bánh cho!"
"Thỏ con ah, e là lúc cậu nói bọn họ lại thở dài thấy tốn thời gian"
"Q×Q!!!"
Đúng vậy, nụ cười vốn đẹp, nhưng khuôn mặt lúc bị chọc cũng vô cùng đáng yêu!
Hết =w=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip