4: ma liệm

"Gã đặt lên đầu em một chiếc khăn liệm.
Và gã đã ngỡ đấy là một vòng hoa."

Eli Clark dần hé mở đôi mắt, thứ sắc xám ảm đạm của thế giới bên ngoài dần tràn vào con ngươi xanh biếc của nhà tiên tri. Gã trai tóc nâu chầm chậm ngồi dậy, bàn tay mảnh khảnh vươn lên chẳng phải để hái những vần vũ cuộc đời, cũng chẳng vì để cuộn tròn một lọn tóc nàng thơ.

Đơn giản thế thôi, Eli chỉ vươn tay lên như muốn chạm tới thứ gì đó nơi bầu trời cao ngút ngàn, nơi có những làn gió tự do mơn mởn, và cũng là nơi có Gertrude của anh ta ở đó.

Hàng lông mày nâu hạt dẻ chợt ngã xuống buông xuôi, gương mặt vốn luôn mang theo vẻ dịu dàng của nhà tiên tri nay lại sóng sánh vẻ buồn đượm. Nỗi buồn trải dài từ tận chân tóc nâu rũ rượi, xuống tới đôi mắt xanh biển vi vu gió thổi, trượt xài xuống khoé môi mím chặt. Rõ ràng, từ người gã đàn ông này toát ra vẻ gì đau khổ tới lạ.

Vì sao anh ta lại trông buồn tới thế?

Eli Clark hít một hơi thật sâu, dài đằng đẵng tựa như những nỗi niềm chất chứa trong lòng anh vậy. Một hơi thở dài lấp kín cả buồng phổi, rồi dần căng tức, như thể lồng ngực nhà tiên tri sắp sửa vỡ tung. Cơn đau đớn quặn thắt kia có lẽ tới từ buồng phổi nâu xây xát, hoặc tới từ một ví trí xa xăm nào đó tựa trái tim, hay là kẽ móng tay đã rỉ máu của nhà tiên tri nọ.

"Eli..."

"Eli Clark."

Tiếng gọi thân thương khiến Eli ngẩn ngơ. Là ai vậy, là ai lại có thể khiến cho Eli Clark chợt bừng tỉnh khỏi thế giới mộng mơ của chính anh ta, cơ thể gầy gò mục rữa nay lại căng bật lên đầy sức sống, tới mức anh ta đứng phắt dậy, đôi chân sau tà áo xanh nhơ nhuốc lại bắt đầu sải bước chạy nhanh.

"Gertrude!"

Ôi, người yêu dấu ơi!

Đấy chắc hẳn là tiếng lòng của nhà tiên tri xấu xố.

Anh ta vẫn chạy, và vẫn mãi chạy, đuổi riết theo thứ hy vọng hão huyền mà chàng Clark cho đó là lẽ sống, là chốn bình an của đời mình.

"Gertrude-!!"

Tiếng gào thét vang lên từ đỉnh đồi xanh mướt nọ, với hy vọng có thể chạm tới những dãy núi cao hùng vĩ nơi xa. Đôi chân Eli mòn mỏi và cổ họng như thét cháy, mồ hôi tuôn ra như tắm trên vai và cả hơi thở dồn dập ngược xuôi không ngừng.

Nhưng bỗng, nhà tiên tri lại vấp ngã.

Đôi chân nguyên vẹn giờ lại vỡ toang như thể nó được làm từ sứ, những thớ cơ cứng đờ bất động, không có cách nào di chuyển như thể nó đã cắm sâu vào mảnh đất này đã ngàn đời. Anh cắn chặt răng, móng tay cào cấu trên nền đất đỏ màu, cố gắng bò lết về phía tiếng gọi thân thương.

Gertrude ơi.

Eli Clark chỉ muốn tới được bên em mà thôi.

Giọt nước tràn ly,

Đôi mắt xanh tựa thiên hà ngày nào đã tràn ngập trong vẻ buồn thảm của nước mắt.

Mặc cho chàng Clark có níu kéo lấy tương lai, hiện thực vẫn cứ phũ phàng như thế, và Eli Clark dần cuộn tròn mình lại trong một thế giới không thực.

Một thế giới không sắc màu.

Một thế giới không có trăng, cũng không có những vì sao lấp lánh. Mà chỉ có bóng đêm, cùng bầu không khí ẩm thấp và ngột ngạt, ảm đạm tới khó thở.

"Gertrude."

Thiếu nữ u buồn với mái tóc vàng hoe màu nắng ấm bỗng chợt giật mình, như thể em đã nghe được tiếng gọi của nơi xa. Gương mặt em giờ đã thấm đẫm sự đày đoạ của nỗi buồn, ẩn hiện dưới mi mắt đỏ au ầng ậc nước mắt và những vết thương mới cóng trên ngón tay khi em cố gắng chứng minh nhà tiên tri em yêu thương vẫn còn đó.

Mặc cho em có đào bới nơi đất đá cứng sâu, những gì mà em có chỉ là một lời nguyện ước vĩnh viễn không trở thành sự thật.

"Vì Eli Clark đã chết."

Từng giọt nắng vàng ươm chảy dài nơi suối tóc nàng thơ, Gertrude khép mi, mặc kệ làn gió lạnh cuốn lấy ngọn tóc bên tai, dần dần chìm vào thế giới của riêng em.

Một thế giới không còn ai tên Eli Clark.

"Gửi người yêu dấu,

em tuyệt vọng

giữa một thực tại thiếu vắng đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip