Day 35: Ngôi nhà trên đồi.
Emily lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bành, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết, nhấp một ngụm trà nhỏ và mỉm cười đón ánh ban mai. Đó là cách chị thưởng thức một buổi sáng tuyệt vời trong căn nhà gỗ nằm tít trên quả đồi xa xa, nơi chị biết chỉ có chị và Emma cùng chung một hơi thở.
Nắng lùa vào căn phòng ấm, thổi tung mái tóc đương chải vội của chị. Chúng hôn nhẹ lên gò má Emily, tặng khuôn mặt chị một sắc hồng e ấp. Trong chiếc áo len rộng thùng thình của Emma, chị vẫn từ từ cầm tách trà nóng ấm, khuấy đều chiếc muỗng sắt và bình thản nghe tiếng leng keng vui tai dội vào từ bên trong.
Dây thường xuân bám rễ bên ô cửa sổ, mọc ra các nhánh cây xanh khiến phòng chị trở nên giống khu vườn từ lúc nào chẳng hay. Nhưng Emily luôn biết ơn điều đó mỗi khi thấy se sẻ sà xuống trước mắt chẳng hề cảnh giác, khi thấy dăm loài bướm lạ nào chờn vờn trên vàng hoa cúc Emma trồng.
"Òa, Emily dậy sớm thật đấy."
Tiếng Emma còn đang ngái ngủ từ phía giường vọng lại sau lưng chị. Gập quyển sách, chị vẫn lười nhác không ngoảnh về phía sau.
"Hôm nay là ngày đẹp trời, không dậy sớm thì hơi uổng. Em nhìn xem Emma, khi trước mắt em là chập chùng núi non, là cỏ xanh bạt ngàn cùng gió và nắng thì em sẽ không muốn ngủ thêm một chút nào nữa đâu."
"Ngày nào với Emily chẳng là ngày đẹp trời!" - Emma cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ Emily - "Hay chị chỉ đang chứng minh rằng lựa chọn ngôi nhà này là một quyết định sáng suốt?"
"Không em ơi, chỉ khi em ở đây một ngày mới đẹp."
Chị dịu dàng đáp lời em, ánh mắt vẫn đang phiêu du tận chốn thần tiên nào. Em cũng chẳng đáp lời chị, để mặc cho ngọn gió dẫn dắt hai trái tim thổn thức đập sát lại gần nhau. Nắm lấy cánh tay Emma đang luồn qua cổ, chị khe khẽ thì thầm vào tai Emma. Giọng chị lần đầu ngọt ngào hơn cả mật ong hảo hạng, quyến luyến hơn cả bách hợp trắng muốt rung rinh ngoài hoa viên. Lần đầu thanh âm từ trong cổ họng Emily nghe trong vắt hơn bầu trời đang tỏa nắng rực rỡ ngoài khung cửa sổ, nhẹ nhàng tựa hồ cánh chim hải âu đang sải dài trên bờ biển nào đấy mà chắc là rất xa để rồi cuối cùng trở lại tan trong tách trà đậu biếc trên tay hẵng còn ấm nóng,
"Em thân yêu, chúc em của tôi một ngày tốt lành."
---------------
Teazlie,
27.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip