Day 40: Trạm chờ xe.
Đèn đường chập chùng, lập lòe ánh điện nửa như muốn tắt nửa lại không. Chúng hắt lên góc phố vắng, nơi trạm chờ xe nằm im lìm chìm vào giấc ngủ đêm cùng những tòa nhà phía xa xa. Vài con ngài bám khẽ trên ngọn đèn, thi thoảng lại lảng ra phía xa rồi bu vào, trông thật chẳng ra làm sao.
Cảnh vật ngủ say rồi, sao em vẫn còn co ro dưới mái hiên lạnh lẽo của trạm xe? Sao em vẫn ôm kiều mạch trắng muốt tựa làn tuyết đầu mùa, đôi đồng tử xanh lá hướng lên bầu trời như đang mong ngóng ai. Mảng trời ngút ngàn lốm đốm vài ngọn sao đêm thu vào trong hồn mắt em, để lại trên đó lấp lánh ánh trăng bạc. Khóe môi em khẽ cong lên, vì chợt nhớ đến vài khoảng khắc lát nữa đây gặp lại người thương. Giữa cái lạnh buốt da thịt, em vẫn thấy con tim mình thật ấm áp.
Hôm nay, năm tháng kể từ ngày chị công tác xa nhà. Nhưng có gì ngăn cách được họ khi con tim ở hai phương trời xa xôi vẫn cùng chung một nhịp đập bình yên, hơi thở vẫn cùng chung một màu nóng ấm. Và chỉ vài phút không lâu nữa thôi, họ sẽ còn chung cả những bước chân chậm rãi, chung cả lối về nhà thân quen. Làm gì còn khác biệt giữa hai kẻ cùng chung một con đường, không quan trọng là đường đời hay đường phố?
Xe lửa dừng lại trước trạm đợi còn sáng đèn, dù chỉ là le lói. Emma không chờ được nữa, tim em sắp vụt ra ngoài luôn rồi.
Em ôm chặt kiều mạch trong tay, cố kìm giọng cho khỏi run lên vì phấn khích khi gặp lại chị. Kia rồi... Mái tóc nâu xõa ra mệt mỏi chẳng còn búi lên gọn gàng như thường ngày nữa, gương mặt chị sao gầy đi hẳn? Emma lo lắng nghĩ, nhấp nhổm dòm vào trong toa tàu, bụng tiếc hùi hụi vì không thể chạy chen lên mà tìm chị.
Nhưng Emily cũng nhìn thấy em không lâu sau đó. Mặc cho dòng người vẫn đang tuôn về phía trước, chị vụt lao khỏi xe, vội nhón những bước chân để không giẫm lên chân người khác rồi dừng lại khi khuôn mặt, mái tóc nơi em hiện lên trước mặt mình. Em vẫn thế, vẫn thật xinh xắn như mặt trời của chị mỗi sáng thức giấc, đôi mắt em hẵng còn lấp lánh tựa làn nước dưới đêm trăng. Hai ánh mắt chạm nhau, trao nhau những yêu thương còn chưa kịp bày tỏ. Có lẽ chẳng cần những cái ôm, chỉ cần nhìn nhau họ đã đủ hiểu được nỗi nhớ con cào đến day dứt của người còn lại.
Nhưng Emily đã chạy đến trước sự thẫn thờ của Emma, luồn tay qua eo em và siết thật chặt, ngỡ như chị sẽ không bao giờ buông ra nữa. Đôi má chị áp vào mái tóc nâu của em, như một cách đụng chạm thân thương giữa hai con người lâu ngày thiếu thốn tình cảm. Trong cơn xúc động dạt dào, Emily thấy hương hạt dẻ quen thuộc quện vào làn gió lạnh, phả vào mặt chị như một liều thuốc an thần sau những ngày dài đằng đẵng bên bàn làm việc. Những lọn tóc mềm mượt của em dính trên mặt Emily, nhưng điều đó chỉ càng làm nỗi thương yêu trong lòng chị thêm da diết. Chẳng nói rõ được thành một câu cho hoàn chỉnh, Emma ôm vai chị, nghèn nghẹt cất tiếng giữa trạm chờ vắng vẻ.
"Mừng chị trở về."
"Ừ, chị về rồi đây."
Emily rướn người hôn lên mái tóc, lên vầng trán em, không quên nở một nụ cười đong đầy hạnh phúc. Có phải rằng chị sẽ trở về mãi mãi không? Hay lại đến một ngày rời đi phương xa mà chẳng báo trước?
Đêm đó, họ cùng nhau bước trên con đường phủ màu trắng tuyết, kể nhau nghe về những chuyện lạ kì vừa qua. Đóa kiều mạch em quên tặng chị, nằm lẻ loi cạnh chân ghế nơi trạm xe lạnh lẽo. Tuyết rơi lên người chúng, vùi kiều mạch thân yêu vào màu trắng xóa kì ảo đến diễm lệ. Kiều mạch chẳng có vẻ gì đau buồn vì sắp rời khỏi dương gian, vì nó biết mình từng chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc nhất trên đời.
.
Đêm đầy sao, kiều mạch và đôi tình nhân trẻ.
----------------
Teazlie,
02.05.2020
Mọi người ơi, tính đến chap này là 2/3 rồi! Cảm ơn vì suốt thời gian qua đã theo dõi mình, dù sao thì cũng sắp sửa đến hồi kết thúc❤
Một phần ba còn lại, mình sẽ cố gắng hết sức. Chúc mọi người một tối ngủ ngon💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip