1.
- Theo em, Emile.
Như thường lệ, Ada vẫn luôn tận tình chủ động nắm lấy bàn tay đã trầy xước đầy dơ bẩn của Emile kéo ra theo sau lưng mỗi khi đến giờ thay băng trên đầu anh.
Hai người cũng vừa mới đến trang viên thôi nhưng trông cứ như đã đến đây vào nhiều năm trước, hành động chủ quyền thường xuyên ấy cũng đủ cho thấy mối quan hệ giữa cả hai thân mật đến cỡ nào rồi.
Những kẻ sống sót khác đều thở dài, một số vì ngán ngẩm cảnh tượng hường phấn này, một số lại nở nụ cười hướng theo họ như chúc phúc cặp đôi vậy.
Nhưng sự thật họ rất đẹp đôi, đúng chứ?
...
Emile cúi đầu để cho Ada gỡ miếng băng dán đã trở nên dơ bẩn, rách một nửa sắp rơi xuống đất.
Cô làm rất nhẹ nhàng tránh động vào vết thương cũ của người yêu vì nếu không Emile sẽ thét lên đau đớn như hồi còn ở cái nơi đáng kinh tởm kia.
Emile ngoan ngoãn ngồi im ắng trên chiếc ghế bám kín bụi bặm, đôi mắt xanh hiện lên tia yêu thương luôn hướng về khuôn mặt xinh đẹp của Ada.
- Ada, Ada tốt quá!
Emile bất chợt lên tiếng khiến cô giật mình chút nữa động thẳng vào vết thương cũ.
May mắn thay Ada cũng không phải lần đầu Emile bất ngờ hành động thế này, phải nói đây lần thứ 50 tròn khi đến giờ thay băng.
- Chậc...
- Ơ, anh xin lỗi! Ada đừng giận anh.
- Đây là lần thứ 50 rồi, Emile à.
Khuôn mặt Ada nhăn nhó một chút rồi cũng trở về trạng thái yêu chiều người yêu, tháo gỡ hoàn thành thì cô vươn tay xoa đầu người yêu, giọng thương yêu bảo: "Gỡ xong rồi, Emile giỏi quá."
Emile vui vẻ nương theo bàn tay mềm mại đang xoa xoa trên mái tóc rối bù, thích thú đến mức đôi tay vô thức ôm chầm lấy cả Eda kéo lại gần mình hơn. Anh nũng nịu dụi vào trong lồng ngực người yêu, miệng không ngưng lẩm bẩm "Ada, Ada...."
"Thật đáng yêu a...."
Ada nhìn xuống hành động của Emile thầm nghĩ ngợi trong lòng.
Cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hối hận khi yêu con người này.
Cả hai đều điên loạn như nhau cả, thật là định mệnh được sắp đặt đến giữa đôi ta.
- Chúng ta sẽ tham gia trận đấu đấy, Emile cẩn thận nhé.
- Không, Ada mới phải cẩn thận cơ!
- Tại sao thế?
- Bởi vì Emile sẽ đèo Ada thoát khỏi tên thợ săn độc ác kia!
- Haha!
Ada bật cười trước lời nói lẫn hành động quyết tâm bảo vệ cho bằng được tựa như người anh hùng nguyện dâng hiến cả sinh mạng cho nàng công chúa của anh.
Đúng vậy, Emile luôn bảo vệ cô suốt đời mà?
Với tay lên lấy hộp y tế, Eda khó khăn nhất trong việc này bởi chiều cao khiêm tốn hơn nữa là vì lũ chuột bẩn cứ quậy phá chạy qua chạy lại nơi của hai người nên đành cất nơi cao.
Khẽ thở dài, cô cẩn thận liếc mắt về hướng Emile canh chừng và một phần cô chẳng muốn phiền đến người yêu vì cái việc đơn giản.
Được rồi, Ada sẽ làm được.
Gọi chồng thôi, nhà có chồng làm gì.
- Emil-
"Rộp..."
- ...
Ada chưa kịp ngại ngùng gọi thành tên mà mở mắt ra là chiếc hộp y tế trên tay Emile đưa lên trước mặt, khuôn mặt anh lấp lánh nhìn cô như một đứa trẻ chờ đợi lời khen ngợi: "Emile lấy cho Ada nè."
Trời ơi, đất ơi! Con đã đúng đắn khi rước người này về dinh suốt mấy năm trời chơi đồ thôi miên rồi!
Ada mỉm cười thật tươi đáp lại khuôn mặt ngây thơ, hai tay mở nắp hộp y tế ra lấy cuộn băng trắng sạch sẽ kéo dài ra.
- Chồng em giỏi quá.
Emile nghe thấy liền cười hớn hở, ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống để người mình yêu dễ dàng băng bó đầu anh hơn.
Không lâu đã xong việc băng bó, Emile đột nhiên nắm lấy tay Ada đưa lên bên má anh rồi yên vị hướng đôi mắt xanh về phía cô hưởng thụ sự ấm áp trên tay cô bên má.
- Ada ấm thật!
Về Ada, chỉ muốn bật khóc lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấm lòng trước mặt này.
Cả hai đều có một quá khứ đau khổ ở cái nơi nhà thương điên. Cô và anh gặp nhau cứ như định mệnh sắp đặt của nhau suốt đời vậy, dù sao hai bên cũng vực dậy từ những vết thương đau đớn của địa ngục, tiếng yêu trái tim thì thầm reo lên kéo cả hai đến chạm tay nhau, cùng nhau chạy trốn khỏi nơi tàn khốc này.
- Em thật không thể diễn tả cảm xúc yêu anh thế nào nữa nhưng chúng ta hãy bên nhau trọn đời nhé, Emile duy nhất của Ada.
- Emile yêu Ada nhất! Yêu Ada nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip