1. Blanche


Setting:

Aesop = Alpha = mùi hương quế

Joseph = Omega = mùi hoa quế lan

Skin ship Solemn White x Sunset

Bạn nào không thích skinship có thể tự filter tóc nâu = tóc trắng, mắt vàng = mắt xanh, tóc vàng = tóc xám bạc, mắt xanh = mắt xám tro.

「Le blanC 」được biết đến như một cửa hàng dược phẩm đồng thời cung cấp dịch vụ mai táng trọn gói, nhìn từ bên ngoài mà so với những cửa hàng khác quanh đây cũng chẳng có mấy khác biệt. Vậy nên thứ duy nhất thu hút sự chú ý của những vị khách tới đây lại là người chủ của nơi này - một cậu trai trẻ tuổi khoác trên mình phục trang màu trắng thuần khiết với những viền vàng ánh kim tinh tế. Là một Alpha với bề ngoài lãnh đạm nhưng đối với công việc lại rất tận tâm.

Thế nhưng chưa từng có ai có thể tiếp xúc với cậu đủ thân thiết để có thể hiểu được cậu ta là người như thế nào, chỉ có thể truyền tai nhau những điều họ thấy và phỏng đoán.


Chiếc khăn bông mềm nhẹ miết lên tấm kính tủ đựng dược phẩm, tới khi đảm bảo trên đó đã hoàn toàn sạch sẽ rồi Carl mới thoải mái thả lỏng mà kết thúc công việc dọn dẹp cuối ngày. Duy trì cửa tiệm sạch sẽ là nguyên tắc số một của cậu, nếu nó không hoàn hảo thì một chút yên ổn trong lòng cũng chẳng có.

Tháo lớp găng vải trên tay đặt vào chiếc rổ nhỏ, ngay sau đó liền thay bằng một đôi găng khác trong chiếc hộp kế bên trước khi Carl nhìn về phía bàn trà đã pha sẵn, cũng như có người đã chờ đó từ lúc nào.

"Ngài trông có vẻ rất thư thả nhỉ?"

Một tay đưa lên mà chống cằm, đôi mắt ẩn hiện dưới phần tóc mái rũ xuống hướng tới người đối diện đang ngồi chễm chệ nơi bàn trà chẳng mang theo chút xúc cảm gì đặc biệt.

"Nào có."

Đôi mắt màu vàng kim khẽ chớp, Desaulniers đưa tách trà vẫn còn vương một làn khói mỏng mà hớp lấy một ngụm. Vị trà thanh tao tan trên đầu lưỡi mà chậm rãi trượt dần xuống cuống họng, đọng lại chút dư vị chát đắng nhàn nhạt.

"Tôi đang rất bận rộn xem cậu làm việc đấy thôi."

Quý ngài tóc nâu khẽ cười một tiếng rồi đặt tách trà xuống, như mọi khi hắn đến đây chẳng để làm việc gì khác ngoài thỏa cái thú thưởng trà. Chỉ là hắn luôn tự hỏi, chẳng hiểu lí do tại sao dù cửa tiệm vẫn luôn ngăn nắp mọi lúc thì người kia vẫn phải bận rộn mà lau dọn nó từng chút một như thế?

"Xong hết việc rồi hửm?"

Để nói hắn là khách thì cũng không phải, nhưng nói hắn làm việc ở đây thì vốn dĩ mình lại chẳng cần phải động tay vào việc gì. Desaulniers ngước thấy Carl thay ra một đôi găng mới mà đi về phía bàn trà, cũng tiện tay mà rót sẵn một tách trà mới để ở hướng đối diện.

"Hẳn là vậy rồi."

Chậm rãi tiến đến bàn trà mà ngồi xuống vị trí quen thuộc, cậu cầm lên tách trà đã được người kia rót sẵn cho mình, không chút khách sáo mà đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Sau khi làm việc lại có sẵn trà để thưởng thức, như nào cũng thấy cuộc sống có chút hưởng thụ.

"Như mọi khi thì có vẻ là hết việc rồi, trừ khi có ai đó tới phá phách."

Ý phá phách ở đây, là làm phiền khoảng thời gian thư thả an tĩnh của Carl cũng như cửa tiệm vừa mới được dọn sạch sẽ.

"Còn ngài thì sao, hôm nay không bận gì ư?"

"Ai đó" mà cậu ta nói chắc không phải là ám chỉ mình đấy chứ?
 

Hắn nghĩ thầm rồi khúc khích cười, hài lòng nhìn Carl uống tách trà mình rót. Bởi lẽ hắn biết nếu là của ai đó khác thì hẳn là cậu ta sẽ không uống đâu nhỉ, nói thế nào thì người này cũng có những mặt phòng bị cứng nhắc đến không cần thiết.

"Nói sao nhỉ, hẳn là vì không có việc gì để làm mới đến đây làm phiền cậu."

Hoặc ý là, phiền ấm trà của cậu.

Để mà nói thì bình thường Desaulniers  cũng sẽ phụ giúp vài việc ở Le blanC, nhưng chắc chắn hắn không phải nhân viên ở đây, vậy nên nếu Carl không nhờ vả bất cứ thứ gì thì hầu hết thời gian là quý ngài này đây chẳng có việc gì phải để bản thân ngồi cùng chữ "bận" cả.

 Mà...

"Tôi vừa bảo bận xem cậu làm việc đấy thôi."

 "..."

"Tự dưng quên mất công chuyện bận rộn của ngài đấy, lỗi tôi."

 
Thú thực đôi khi Carl có chút lơ đễnh mà để rơi mất vài thông tin lúc giao tiếp, nên khi làm việc cậu luôn có một quyển sổ nhỏ để ghi chú, đặc biệt là dành cho công việc mai táng khi khách đôi lúc lại đem vài yêu cầu oái oăm tới nơi này.

Đặt tách trà xuống lại nơi đĩa sứ, trở lại dáng vẻ ban đầu mà nhìn Omega xinh đẹp đối diện không rời mắt. Chợt nghĩ bản thân vốn không thích ở cùng một chỗ với người khác, nhất là với những Omega khác, lại chẳng rõ tại sao có thể thoải mái với người này tới vậy.

"Ngài có kế hoạch gì cho tối nay không?"

Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ cơm tối, có lẽ là phép lịch sự tối thiểu khi cậu mở lời đề nghị dùng cơm tối nhỉ?

 
"Hiện tại thì không có."

 Desaulniers khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc rũ xuống mà trượt qua bả vai. Nhìn ra ngoài qua khung kính cửa hàng mà nhận thấy hoàng hôn đã muốn ngã màu tím nhạt, mặt trời cũng lặn xuống dần.

 Ngón tay thon dài bắt lấy một lọn tóc nâu mà đùa nghịch, như có như không chẳng nhận ra cái nhìn của người kia trên người mình.

"Nhưng nếu cậu có nhã ý thì tôi sẽ không từ chối đâu."

Đôi mắt vàng kim khẽ híp lại, tựa như hai vầng bán nguyệt nhỏ cong cong. Nói thế nào thì cậu chủ cửa hàng này luôn thích đi một đường lòng vòng mà dong dài, vậy nên hắn cũng nên tiết kiệm cho cậu ta một ít thời gian.

"Vậy à."

 
Vẫn giữ phản ứng nhàn nhạt với lời nói cũng như hành động của đối phương, bên trong Carl lại cảm thấy có chút buồn cười. Là do cậu nghĩ nhiều hay người này thực sự đang hiểu nhầm nhỉ? Thôi thì, nếu không chắc thì không nên đâm theo.

 
Động tác gọn gàng mà rời khỏi chỗ ngồi hiện tại, chẳng nói chẳng rằng tiến về phía quý ngài xinh đẹp kia mà ghé xuống sát tai hắn, chất giọng trầm mang thêm chút lạnh nhạt khẽ thì thầm.

 
"Vậy tôi đi chuẩn bị cơm tối, ngài cứ thong thả ngồi chờ nhé."

 
Để lại một câu như vậy rồi cậu cũng đi mất, chẳng định quay lại nhìn xem phản ứng của người kia lúc này.

 
Mà đợi đến khi người kia rời khỏi cửa hàng mà tiến vào gian sau, Desaulniers mới thở ra một hơi.

 
Cảm giác giọng nói trầm thấp của người kia vẫn còn nhàn nhạt lưu lại bên vành tai ửng đỏ. Trong khoảng  khắc gương mặt Carl ghé sát lại, mùi quế thoang thoảng khiến tim người tóc nâu khẽ trật đi một nhịp, trong giây lát cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn.

 
"Xấu tính."

 
Thấp giọng mà thì thầm trách móc, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất chút ửng hồng, cầm lấy tách trà trên bàn mà uống một ngụm lớn, để vị trà đậm làm phần nào đó làm dịu đi tâm tình đang có chút hỗn loạn của hắn.

 
Đặt lại tách trên bàn rồi mới rời khỏi ghế ngồi, Desaulniers lần nữa lại như lúc thường bày ra bộ mặt mỉm cười vui vẻ mà tiến vào gian sau, trong giọng nói còn mang chút cợt nhả.

 
"Có cần tôi giúp gì không?"

 
"Ngài chắc với câu hỏi của mình chứ?"

 
Không hề có ý ngoái đầu nhìn lại khi nghe thấy câu hỏi kia, bởi dù sao cũng chỉ có một người có thể tự do đi lại trong nhà Carl thế này.

Tay áo được xắn lên quá khủy, găng tay cũng được tháo ra để tiện cho việc bếp núc. Mà thật ra cậu cũng chỉ mới kịp lấy cà rốt cùng khoai tây ra gọt để nấu món cà ri đơn giản, bên cạnh còn có thịt gà để sẵn.

 
"Nếu được thì ngài cứ vào thôi, trong này thì không thiếu việc."

 
Con người lãnh đạm nãy giờ cuối cùng cũng ngoái lại nhìn Desaulniers mà cười híp mắt một cái rồi đánh mắt về phía chỗ thịt gà chưa cắt, ra hiệu như bản thân có nhiều việc để làm lắm không ngại có người phụ giúp (dù người đó có khi phá hoại lại nhiều hơn chăng?).

 
"Nếu cậu không sợ nổ lò hay thứ gì đó tương tự."

 
Desaulniers bước vào trong gian bếp, dù sao thì với xuất thân quý tộc như hắn, mấy việc bếp núc trước giờ chả động đến là mấy. Nhưng người đàn ông tóc nâu này rất có niềm tin hắn có thể làm được mấy thứ vặt vãnh, dù sao thì hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc.

 
Tiến đến bên cạnh người kia mà lướt nhìn một chốc, dễ dàng đoán ra được bữa tối hôm nay có gì qua chỗ nguyên liệu trên bàn. Lại như có như không lướt nhìn cẳng tay lộ ra của Carl cùng từng cử động của chúng rồi nở một nụ cười.

 
"Vậy tôi có thể làm gì đây?"

"Cắt khoai tây với cà rốt thành miếng vừa ăn thôi, không cần đụng tới bếp thì sẽ vẫn an toàn."

 
Cậu chủ nhà không chút kiêng nể mà nói ra, cùng lúc đẩy chỗ rau củ đã được gọt và rửa sạch sang chỗ đối phương. Lúc này trong đầu Carl chỉ có nghĩ tới việc nấu ăn, nên ánh nhìn của người kia gần như không hề nhận ra.

 
Cậu cầm lấy chỗ thịt gà kia rửa sạch, rồi đem ướp với gia vị cà ri có sẵn. Lúc nào bếp của Carl cũng sẵn có những thứ như vậy vì cậu biết thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vị khách muốn ở lại dùng bữa tối.
 

Dù sao cũng phải đợi thịt ngấm gia vị mới có thể nấu tiếp, thành ra Carl có thể rảnh rỗi mà nhìn sang chỗ quý ngài kia đang tập trung với công việc của mình. Dõi theo từng cử động, lại lơ đễnh nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp lấp ló đằng sau những lọn tóc đang buông xuống. Chẳng mấy khi cậu khen ai đó đẹp, nhưng trong lòng đều luôn thầm cảm thán người trước mắt đúng là một tuyệt tác của tạo hóa.

Nhìn qua một lượt nguyên liệu, Desaulniers cũng dễ dàng đoán được đối phương đang có ý định nấu cà ri, mà phục trang trên người họ đồng dạng đều là màu trắng, nếu để dây vào thì cũng sẽ khá là phiền phức. Vậy nên khi tiếp nhận rổ rau củ đến từ Carl, hắn đã sớm cởi bỏ áo khoác ngoài mà treo lên giá áo, cũng học tập cậu mà xắn tay áo đến tận khủy tay rồi mới lấy một bộ dao thớt trên kệ bếp mà bắt đầu xử lý chỗ rau củ.

 
Dù sao thì người kia cũng đã rửa sạch cùng gọt vỏ, vậy nên việc thái thành miếng vừa ăn cũng không phải là quá khó. Như đã nói ấy, hắn cũng không phải kẻ ngốc.

 
Không chút gấp gáp mà lần lượt cắt nhỏ cà rốt vùng khoai tây, suốt cả quá trình đều có cảm giác ánh nhìn của người kia như có như không đặt trên người mình. Vén lấy lọn tóc nâu lòa xòa bên tai cho gọn ghẽ, lần nữa nghe thấy hương quế thoang thoảng. Chẳng rõ vì gia vị nấu cà ri thường có quế với hồi, hay vốn dĩ là mùi hương trên người của cậu khiến hắn chẳng thể tập trung?

 
Đặt chỗ khoai tây cuối cùng vào tô mà quay sang, như thể trong dự tính liền bắt được ánh mắt kia đang nhìn mình, lại làm như chẳng có việc gì mà thoải mái hỏi.

  
"Thế này là được rồi nhỉ?"

"Nếu chỉ cắt thôi mà cũng không được thì tôi đầu hàng luôn đấy."

Carl làm bộ cằn nhằn, nhưng cũng chẳng có chút ý xấu nào đối với người kia. Cậu vẫn biết con người này xuất thân quý tộc mà, còn chịu cùng cậu vào bếp đã là may lắm rồi.

 
Ánh mắt vẫn không rời khỏi người Desaulniers, khoảng cách chậm rãi thu gọn khi cậu tiến lại gần. Carl nhẹ nghiêng đầu, dưới lớp che mặt là một nụ cười nửa miệng khi cậu chỉ còn cách đối phương chưa đầy một gang tay.
 

"Tôi đâu có tệ đến th---"

 
Vừa quay lại để chỗ rau củ thái nhỏ gọn quay một bên, Desaulniers khẽ hít vào một hơi khi bất chợt nhận ra người kia  đã đứng sát gần từ lúc nào. Cảm nhận đôi mắt xanh không rõ ý tứ hướng cái ánh nhìn không rời khỏi người mình gần đến mức thậm chí có thể thấy bản thân luống cuống phản chiếu bên trong đó.

  
"Vẫn là phải chờ ướp thịt nữa, ngài có muốn làm gì đó trong lúc chờ không?"

Mùi quế mỗi lúc một nồng, dù là hắn chẳng trong kỳ phát tình cũng khiến người tóc nâu có chút không thở được. Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy rồi mím lại một chút, tựa như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

 
Khoảng cách giữa hai người họ khiến cho gian bếp chật chội vốn dĩ đã nóng lại càng thêm nóng, cũng chẳng rõ có phải vì thế không mà gương mặt của hắn lúc này đã có chút ửng hồng.

"Chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao?"

Desaulniers lui nhẹ về phía sau mà chạm lưng vào cạnh bàn bếp, đôi mắt màu vàng kim khẽ rũ.

"Nếu cậu có nhã ý thì tôi sẽ không từ chối."

 
Ngước lên mà áp sát vào bên tai của Carl, mặc dù câu nói thì có vẻ quyết đoán nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy mà thì thầm.

 
"Vậy nên hiện tại phải xem cậu có muốn làm gì không đã."

 
"Hm? Dù sao cũng là tôi mời mà."

 
Lớp che mặt cũng đã tháo bỏ, Carl bắt lấy cằm của hắn trước khi ghé xuống hôn, một bên tay còn lại vịn lấy cạnh bàn phía sau để cả người cậu áp sát đối phương. Đầu lưỡi vươn ra mà đùa vờn bên trong khoang miệng của người đối diện, thuần thục quấn lấy chiếc lưỡi non mềm kia mà mút nhẹ.

 
"Nếu ngài có thay đổi ý định thì nên làm ngay lúc này đấy."

 
Một chân cậu chen vào giữa  hai chân Desaulniers mà cọ nhẹ, ánh mắt không dao động chút nào mà vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim kia. Bàn tay trượt xuống cởi từng khuy áo trên của chiếc sơmi mỏng, chậm rãi mà đặt từng nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần, hít vào một hơi hương quế lan quen thuộc đang toả ra.

 
"Có vẻ như là tôi không có ý định làm gì khác đâu."

Mà ở phía còn lại, Desaulniers cũng đáp lại nụ hôn của người kia một cách thản nhiên, như thể đã luôn chuẩn bị sẵn rằng sự việc sẽ diễn biến thành như thế này vậy. Ngón tay tìm đến bàn tay đang giữ lấy cạnh bàn kia mà gãi nhẹ, như thể trêu đùa đầy mời gọi, rõ ràng là cậu ta cũng đâu phải kẻ ngốc.

 
Hương quế mỗi lúc một nồng, khiến mỗi động chạm của Carl đều đem theo chút nhột nhạt. Khẽ nghiêng đầu để tạo khoảng cách ở hõm cổ cho người kia dễ dàng hôn lấy, cảm giác không khí trong gian bếp như thể mỗi lúc một nóng, khiến cho nhịp thở của hắn cũng bắt đầu trở nên nặng nề.

 
"Quần áo trắng mà vấy bẩn ở đây thì khó giặt lắm đấy."

Khúc khích bật ra tiếng cười nhạt rồi nói một câu vô nghĩa, cảm nhận cọ xát từ bên dưới nhanh chóng khiến bản thân hắn có phản ứng mà rùng mình.

"Lúc này mà ngài còn để ý tới chuyện đó ư?"

 
Vén mái tóc nâu về một bên mà cắn nhẹ nơi hõm cổ người đối diện, trước câu nói của người kia mà khẽ cười nhạt một tiếng nơi cổ họng. Cậu vốn dĩ cũng không có ý định làm tình ở đây vì nghĩ tới việc dọn dẹp rất là phiền phức, thành ra ngay sau đó liền bế bổng đối phương lên mà cùng trở về phòng.

Những bước chân vội vã liên tục nhịp lên sàn gỗ, cánh cửa phòng ngủ khép hờ cũng được đạp mở. Carl lập tức đặt Desaulniers xuống giường, bản thân cũng có chút lúng túng khi bỗng dưng vồ vập lấy đối phương. Nhưng quả thực, khi ôm lấy người kia trong lòng, mùi hương quế lan càng nồng nàn mà lấp đầy khoang phổi và quấn lấy tâm trí, khiến cậu lại càng muốn nhanh chóng được quấn lấy hắn.

 
Sơmi mỏng trên người Desaulniers đã sớm cởi hết hàng cúc, để lộ ra lồng ngực trắng mịn cùng hai điểm đỏ hồng lấp ló. Đầu lưỡi cậu gẩy nhẹ lên một bên đầu ngực, liếm một vòng xung quanh trước khi mút lấy, bên còn lại cũng được dùng tay chăm sóc tận tình.

Lại còn ngứa ngáy mà cắn lấy một cái, để lại dấu răng đỏ ửng rõ rệt.
 

"Cậu là cún à?"

Desaulniers bật cười bỗng có cái cảm giác người kia  mỗi khi thế này lại chẳng khác gì một chú Samoyed cỡ bự. À thì mọi khi cậu ta có như thế đâu?
 

"Xin thứ lỗi."

 
Dù gì Carl cũng có chút cứng nhắc, để bản thân bị cuốn theo nhiệt độ và kích thích từ mùi hương của quý ngài kia khiến cậu phần nào không thoải mái.

Ngón tay thon dài của quý ngài luồn qua một lọn tóc vàng mà đùa nghịch một chút, nhột nhạt nơi đầu ngực khiến hắn có chút nhíu mày, kích thích nhàn nhạt từng chút dâng lên nhưng chẳng hiểu sao lại có chút kì quái. Nói sao nhỉ? Hắn cảm thấy người kia có vẻ như đang không thoải mái lắm vậy?

 
"Cậu không thoải mái hửm?"
 
Mùi hương quế mỗi lúc một nồng mà trên gương mặt xinh đẹp đã lộ rõ vẻ phiếm tình, nếu lúc này bảo dừng lại thì đúng là một loại tra tấn. Nhưng hắn biết đối phương không quá hứng thú với chuyện này, trừ bỏ trong kì phát tình ra thì họ cũng không làm tình quá nhiều, cũng chẳng trách khỏi việc Carl thấy có chút cứng nhắc hay khó chịu?

"Hay là để tôi làm cho cậu đi."

Cũng không hẳn là Carl cảm thấy không thoải mái với việc làm tình, cậu chỉ không thích cái cảm giác bản thân bị chi phối bởi tình dục chỉ bằng việc ngắm nhìn và ngửi mùi của đối phương khi bọn họ đang không trong kỳ phát tình.

Lời đề nghị của Desaulniers khiến cậu có phần ái ngại, dù sao cậu cũng là người lần nữa khơi mào chuyện này. Giờ để Omega người ta phải chủ động thì còn mặt mũi nào nữa?

"Ngài không cần phải lo lắng cho tôi."

Rướn lên hôn phớt lên môi hắn rồi híp mắt cười, trước khi Carl trườn xuống giữa hai chân đối phương, thuần thục cởi bỏ lớp quần bên ngoài, nơi mũi cọ nhẹ dọc theo thứ đang trướng lớn bên dưới rồi nhẹ cắn mút vài cái bên ngoài lớp vải nội y mỏng manh. Kéo nội y xuống mà giải thoát thứ bị giam cầm bên trong, Carl giữ lấy phần gốc mà đưa lưỡi rê dọc thân mình, vừa vuốt ve bên dưới vừa từ tốn nuốt vào từng chút một dương vật đã trướng lớn của bạn tình. Tay còn lại giữ lấy cũng như miết nhẹ đùi trong của người kia, đều là dùng cử chỉ ân cần cùng nhẹ nhàng mà chăm sóc.

 
Hương quế nồng đượm trong không khí khiến đầu óc Desaulniers có chút mơ hồ, mỗi động chạm của người kia đều để lại cảm giác tê dại khó nói, khiến cho nhịp thở vốn đã sớm trở nên nặng nề hiện tại lại càng khó kiểm soát.

 
Hắn hít vào một hơi khi đầu lưỡi ẩm ướt của đối phương chạm vào dục vọng của chính mình, cơ thể khẽ run rẩy mà tiếp nhận khoái cảm dâng lên từng chút một, chậm rãi mà gặm nhấm lý trí vốn đã sớm muốn mịt mờ của chính mình.

 
Ngón tay lần nữa luồng vào trong những lọn tóc vàng óng, có chút tham lam mà dùng lực giữ lấy, mỗi chút lại muốn khoang miệng nóng ẩm kia chiều chuộng mình hơn nhiều chút. Mà đôi mắt vàng kim ẩm ướt đã phủ một tầng dục vọng mơ hồ.

Đối với khát cầu được thỏa mãn của Desaulniers cậu không có chút xao động, quen thuộc mà nuốt trọn vào toàn bộ thứ to lớn của đối phương không chút chần chừ. Đầu lưỡi thuần thục quấn lấy thân trụ mà vuốt ve, hai tay ôm lấy hai bên đùi trong mà mơn trớn.

 
Từng nhịp nuốt nhả chậm rãi, đôi mắt xanh lục khẽ liếc lên nhìn về phía người dưới thân. Hình ảnh trước mắt với một Desaulniers mang khuôn mặt đỏ ửng, những lọn tóc nâu rũ xuống đầy lộn xộn khiến Carl trong lòng có chút dậy sóng, cộng thêm hương quế lan nồng đượm lại như say càng thêm say. Bên dưới có chút bức bách muốn giải toả, thành ra động tác lại càng nhanh thêm mà kích thích đối phương đạt đến cao trào.

"Hm..."

Desaulniers bật ra một tiếng rên khẽ mà cong người, lực tay giữ lấy đầu Carl có chút thô bạo mà ấn xuống, trước mắt bất chợt một mảng trắng xóa. Hắn cố nén xuống từng tiếng thở dồn dập nặng nề, dục vọng bên dưới cứ thế ở trong vòm họng nóng ẩm kia mà giải phóng.

Lực tay hắn cũng dần dần giãn ra, hướng đôi mắt vàng kim mờ mịt nhìn Carl ngậm lấy một miệng tinh dịch của bản thân mà ửng hồng đôi gò má. Níu lấy cậu mà kéo về phía mình, ngón tay như muốn cạy mở khớp hàm đối phương mà không muốn để cậu nuốt xuống những thứ bên trong.

 
"Hm?"

 
Thấy người kia có ý muốn cạy mở khớp hàm của mình cũng không phản đối, nhưng vẫn là nuốt xuống tinh dịch bên trong trước rồi mới hé miệng, như thể vừa muốn chứng minh điều gì đó, vừa muốn trêu chọc đối phương.

"Có gì không tốt sao?"

 
Carl khẽ hỏi, lại ghé sát Desaulniers  không chút ngại ngần, đôi mắt chẳng mang theo xao động nào mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bàn tay cậu đưa lên đan lấy bàn tay đang đặt bên má mình, nhẹ hôn lên ấy.

"Những thứ của ngài, tôi đều muốn thưởng thức chúng."

 ...

"Lần nào cũng vậy cả..."
 

Quý ngài tóc nâu có chút hết nói, mặc dù hành động đó thật sự vô cùng có sức khiêu ngợi, mỗi lần đều khiến tim hắn đập thật nhanh. Những ngón tay đan vào nhau khẽ siết lại một chút, dù rằng người kia nói thế thì việc nuốt thứ đó cũng có tốt gì lắm đâu, chỉ có thể chạm khẽ một chiếc hôn lên bàn tay kia mà an ủi.

Mặc dù đã được giải phóng một lần, nhưng mùi hương của đối phương vẫn thực nồng, hiện tại lại còn gần sát cạnh nhau như vậy vẫn khiến cảm giác ham muốn của một Omega chẳng thể vơi đi.

 
"Nên tiếp tục đi thôi."

Desaulniers thấp giọng mà thì thầm, đầu mũi khẽ cọ nhẹ vào nhau, mà hắn cũng có thể đoán được bản thân Carl cũng đã bức bách đến khó giữ được rồi.
 

Cậu gật nhẹ đầu, nhanh chóng thay đổi tư thế để bản thân nằm xuống giường còn Desaulniers ở phía trên. Kéo người kia xuống lần nữa hôn lấy, bàn tay dần trượt xuống vòng eo thon, mò tìm bàn tay của đối phương mà đặt lên nơi đã phồng lên giữa hai chân.

"Làm phiền ngài."

Tách ra khỏi nụ hôn, câu nói có chút ngắt quãng nhưng vẫn mang phong thái lịch sự quen thuộc.

Ngón tay Desaulniers khẽ vén tóc mái lòa xòa vàng óng để ngắm nhìn rõ hơn gương mặt người bên dưới, vuốt ve dọc xương hàm mà nở một nụ cười trên gương mặt xinh đẹp.

 
"Không phiền."

Thấp người cúi xuống, hắn thuần thục tháo bỏ thắt lưng của người kia, chậm rãi dùng miệng kéo xuống khóa quần của Carl để lộ ra thứ bên dưới đã sớm muốn trướng căng. Đầu lưỡi rê dọc dục vọng trướng lớn kia, cách một lớp quần lót mà liếm láp.

Đưa tay bắt lấy dương vật nóng bỏng của cậu mà giải phóng nó khỏi lớp vải gò bó, Desaulniers khẽ cọ một bên má lên dục vọng của đối phương, hướng đôi mắt vàng kim mờ mịt nhìn đến gương mặt thanh tú của cậu. Vòm miệng nóng ẩm từ tốn mà nuốt xuống thứ to lớn kia, cảm nhận dương vật gân guốc ấy chèn ép lên tận cuống họng. Đến khi thứ to lớn kia áo một lớp nước bọt bóng loáng hoàn thiện mới nhả ra.

"Mặc dù cũng muốn thưởng thức tiếp nhưng có vẻ như là không thể chờ nữa rồi."

Trườn lên phía trước mà ngồi lên phần bụng dưới của đối phương, để rãnh mông căng mịn như có như không cọ nhẹ vào dục vọng đã muốn bùng nổ của cậu. Ngón tay hắn vươn đến mà lần mò đến lỗ nhỏ ẩm ướt bên dưới, không chút chần chừ mà tiến vào tự mình khuếch trương.

 
Carl hít sâu một hơi khi cảm nhận ấm áp quen thuộc bao lấy xung quanh dương vật của cậu. Hướng xuống có thể thấy đầu bạn tình của mình nhịp nhàng lên xuống, truyền tới bên tai những thanh âm nuốt nhả nhớp nháp đầy dung tục.

Một tiếng thở hắt khẽ vuột ra khi hơi ấm bên dưới rời đi, nhưng nhanh chóng được bù đắp bởi da thịt mịn màng cọ lên thứ đang muốn bùng nổ kia. Hương quế lan càng lúc càng nồng mà quấn lấy tâm trí khiến Carl lại càng nghĩ không thông, chỉ còn mục đích muốn được thoả mãn dục vọng lúc này.

Một tay kéo Desaulniers lại gần sát đòi hôn, tham lam muốn nuốt trọn lấy hắn mà cắn lấy nơi môi dưới tới rướm máu. Tay còn lại miết lấy nơi đùi đối phương, ôm lấy bên cánh mông căng tròn nhẹ siết lấy.

"Không thể chờ được, vậy sao còn chưa nuốt lấy thứ ngài đang mong đợi kia đi?"

Giọng nói có phần ra lệnh cùng khiêu khích, mang theo uy lực của một kẻ luôn được cho rằng là ưu tú, là trên vạn người.

Đáng yêu ghê.

Desaulniers cố nén mà không bật thành tiếng cười, chẳng rõ là do mọi khi luôn thấy người kia nhàn nhạt cứng nhắc nên hiện tại nhìn cậu chủ cửa hàng thế này lại thấy có điểm đáng yêu. Hoặc có thể do cách dạy dỗ trong gia tộc khiến hắn chững chạc về tư tưởng hơn dù cho bản thân là một Omega, vậy nên nhìn cậu hiện tại cũng chẳng khác một cậu nhóc đang vòi vĩnh là mấy.

Mà, nếu nói điều này ra miệng thì hẳn là Carl sẽ giận mất.

"Tôi nghĩ cậu thích tự mình chiếm lấy thứ thuộc về mình."

 
Đáp lại nụ hôn của người bên dưới, hoàn toàn để mặc cậu chiếm lấy mà áp đảo. Thấp người cúi xuống dùng chất giọng có chút khàn mà khẽ thì thầm bên tai đối phương, một tay  với xuống vuốt ve thứ cương cứng của người kia đặt ở trước lỗ nhỏ đang không ngừng đóng mở, như có như không ngập ngừng để nó tiến vào rồi lại thôi.

Mặc dù bản thân hiện tại cũng sắp bị thứ dục vọng thiêu đốt mất lý trí nhưng vẫn là thích nhìn người kia bị trêu đến mất hết kiên nhẫn hơn.

 
Tch.

Carl nhịn lại xúc cảm muốn nghiền nát cần cổ người trước mắt, chỉ khẽ đảo mắt một cái thay cho hai chữ “phiền phức”. Giờ lời nói cũng chẳng giải quyết được gì, tốt nhất nên để Desaulniers biết vị trí của hắn lúc này.

 
Mặc kệ chút kiên nhẫn còn sót lại, Carl túm lấy đối phương  lật xuống khỏi người cậu mà nằm úp xuống giường, còn bản thân hoàn toàn khống chế ở bên trên. Hai bên cánh mông bị tách ra, không cần báo trước mà đem toàn bộ trụ thịt to lớn tiến vào bên trong lỗ nhỏ vẫn còn siết chặt. Và tất nhiên, hơi nhỏ nhen một chút, cậu cũng chẳng cần chờ hắn thích ứng được với kích cỡ vốn đã quen thuộc này mà bắt đầu với những nhịp đâm thúc dứt khoát.

"Đây mới là thứ ngài muốn có phải không?"

 
Ngón tay quấn lấy lọn tóc nâu vắt nơi vai trước khi Carl nắm chặt lấy chúng mà kéo ngửa đầu hắn về phía sau để có thể ngắm nhìn đôi mắt ngấn nước đã phủ kín  dục vọng kia, cũng như đôi môi sưng đỏ hé mở phát ra từng thanh âm rên rỉ đầy mê hoặc. Cảnh tượng dung tục cùng mùi hương nồng nàn trong không khí lại càng khiến Carl chìm sâu trong ham muốn, tiếng da thịt liên tục va chạm hoà cùng những nỉ non trầm thấp không dứt lấp đầy trong căn phòng nhỏ phần nào khiến chút lí trí kiềm chế của cậu cũng chẳng còn. Lúc này đây chỉ còn tiềm thức muốn nghiến lấy người dưới thân đến khi hắn bật khóc thúc thít cầu xin.

Desaulniers là một kẻ được tiếp thu quá trình học vấn nghiêm khắc, nhất là về vấn đề phân hóa giai cấp trong xã hội này, về việc là một Omega cũng không phải là quá tệ khi phần nào gia thế của hắn cần một con đầu đàn mạnh mẽ hơn. Vậy nên hắn đã nghĩ rằng, nếu thực sự định mệnh bắt buộc bản thân ở cùng một Alpha nào đó, thì kẻ đó ít nhất cũng phải đủ khả năng tỏ rõ sự ưu tú của mình, ít nhất là ở trên giường.

Nếu không mối quan hệ này hẳn là sẽ vô cùng nhàm chán. Bởi lẽ hắn cũng tự cho mình là một kẻ vô cùng ưu tú, dù rằng bản thân không phải là một con đầu đàn.

 
Vậy nên lần đầu gặp Carl, cậu ta trong mắt Desaulniers cũng chẳng khác gì một đứa trẻ thích tỏ vẻ cao lãnh lạnh lùng, cho đến khi hắn đánh thức con thú điên cuồng bên trong. Quả nhiên người này chính là là định mệnh được gọi tên của hắn rồi.

Mặc cho cơ thể Omega luôn có điều kiện thuận lợi cho việc tình ái thì hành động thô bạo của người kia khiến Desaulniers không thể nén xuống mà kêu lên một tiếng. Cảm nhận bạo lực bất chợt chiếm lấy từ phía sau mà lỗ nhỏ vốn đã ướt mềm cũng như thể muốn bị xé toạc ra, đau đớn cùng khoái cảm chạy dọc sống lưng truyền thẳng đến đại não. Nhịp thở dần dần trở nên hỗn loạn dưới đâm thúc thô bạo của đối phương, từng tiếng rên rỉ nức nở cứ thế trôi tuột khỏi cuống họng, thoát khỏi đôi môi đỏ hồng mà lấp đầy không gian trong căn phòng kín.

Ngón tay thon dài nắm lấy drap giường mà siết chặt, đầu óc bị dục vọng nhấn chìm đến mụ mị, từng nhịp tiến nhập đều đem đến khoái cảm tê dại mờ mịt. Lý trí đứt đoạn từng chút một chỉ còn đủ để kiềm lại những tiếng nỉ non sao cho nó không vượt quá tầm kiểm soát.

Mà, mùi quế nồng đượm trong không khí chẳng khác gì một liều thuốc kích dục, hắn chỉ muốn để người kia dày vò cơ thể này nhiều thêm chút nữa.

Từng đâm thúc vẫn duy trì sự thô bạo, bàn tay lại càng siết chặt những lọn tóc trong tay khi Carl dày vò người dưới thân trong khoái cảm cùng đau đớn. Tay trần nhẹ lướt trên cánh mông căng mịn, không báo trước mà giáng xuống một cái đánh mạnh, có thể thấy rõ dấu tay đỏ rực.

 
"Sao phải kìm lại những thanh âm dâm đãng của chính mình thế? Ngài xấu hổ với ai sao?"

Cậu cười khẩy, hơi nâng hông điều chỉnh một chút, hiện tại có thể chuẩn xác mà nghiến lên điểm nhạy cảm bên trong. Đã vô số lần làm tình tới quá thân thuộc cơ thể này, chỉ là cậu có muốn trêu chọc hắn hay kết thúc nhanh không thôi. Như hôm nay thì, chắc là ăn miếng trả miếng đi?

Nhìn Desaulniers cong lưng vì khoái cảm dồn dập, lỗ nhỏ lại càng siết chặt hơn khi Carl giáng xuống từng cú đánh lên bờ mông trắng nõn khiến cậu lại thêm phần đê mê trong dục vọng cùng cảm giác thống trị. Vị quế lan quấn lấy tâm trí càng lúc càng mãnh liệt, cảm tưởng như có thể phó mặc hoàn toàn bản thân cho bản năng mà áp chế người bên dưới.

 
Bàn tay trượt dần từ cánh mông xuống mà bắt lấy thứ giữa hai chân một lần nữa đã trở nên cương cứng, Carl thuần thục mà vuốt ve dọc thân mình và nơi đỉnh đầu liên tục rỉ ra dịch trắng đục kia mà kích thích người kia bắn ra. Cơ thể nóng bừng cũng áp lên người đối phương, nơi bả vai lộ ra liên tục gặm cắn muốn rách cả da thịt. Có thể gọi đó là thói quen của Carl, hoặc chỉ là một cách để giải toả mong muốn đơn thuần của một alpha.

 
"Tôi tưởng cậu không thích những thứ quá ồn ào."

Thanh âm run rẩy mang theo đứt quãng cùng thở dốc, mạnh miệng mà nói ra lời trêu ghẹo nhưng thật chất Desaulniers cũng chỉ đang cố giữ lại chút lý trí của chính mình trước dục vọng không ngừng ngấp nghé nuốt chửng lấy nó.

 
Tiếng vỗ chan chát bên tai cùng cảm giác đau rát râm ran khiến mỗi lần đều không kiềm lại được mà rên lên thành tiếng, vách thịt bên dưới cũng vì vậy mà mỗi đợt đều siết lại một chút, gắt gao ôm lấy dương vật thô to đang xiên xỏ bên trong đầy bạo lực. Điểm nhạy cảm bị người kia không ngừng nghiền ép mà cảm thấy hô hấp cũng trì trệ, cơ thể căng cứng tiếp nhận tiến nhập của đối phương mà tưởng như từng đợt khoái cảm muốn thổ bay cả tâm trí.

 
Nói sao nhỉ không phải vì bản thân là một kẻ cố chấp đến như vậy hẳn cũng đã sớm thuận theo người kia mà đưa đẩy, không chút ngại ngần phóng túng bản thân.

 
Ê ẩm truyền đến từ vai trần, lớp da thịt bị người kia gặm cắn đến rướm máu lại không hề đem đến chút đau đớn nào mà ngược lại chỉ có tê dại đầy đê mê. Nơi gáy cổ nóng bừng nhột nhạt như thể thôi thúc cái xúc cảm muốn người kia bạo lực mà cắn xuống, đánh dấu bản thân đã thuộc về cậu, hết lần này đến lần khác. Dù có lặp lại bao nhiêu cũng chẳng thấy chán ngán.
 

"Carl..."

Giọng nói đã muốn khản đặc hòa cùng nhịp hô hấp dồn dập, vài lọn tóc nâu đậm lòa xòa mà bết lại một bên má, giữa những rên rỉ trầm thấp lại khẽ khàng gọi tên đối phương.

"Nói đi."

Cậu đáp lại bằng chất giọng khàn đục, nhưng hành động lại chẳng đi đôi với lời nói khi cậu giữ lấy cằm đối phương mà hướng mặt hắn về phía mình cho một nụ hôn ướt át và lộn xộn. Đâm thúc cùng vuốt ve bên dưới cũng trở nên nhanh dần, khiến Desaulniers hẳn sẽ có chút khó thở, cơ mà điều đó với Carl chẳng quan trọng chút nào.

 
"Cơ thể ngài thật thà mà khát cầu tôi như vậy, tôi cảm thấy rất vinh dự."

Lời nói tựa mang chút mỉa mai, bởi sự thật rằng kể cả họ có là bạn tình định mệnh - như cách người ta hay nói - thì chưa một lần phát tình nào Carl lại đánh mất bản thân mà tạo ra dấu ấn kết giao giữa Alpha và Omega. Thành ra những lần đó đều kết thúc với một cánh tay rướm máu, hoặc của hắn hoặc của cậu, thường là của cậu nhiều hơn.

 
Động tác đưa đẩy càng thêm dứt khoát, dương vật hoàn toàn trướng lớn cọ xát lên vách thịt nóng bỏng đang bao lấy cũng như nghiến lên điểm nhạy cảm bên trong không ngừng. Cảm nhận được người dưới thân cũng sắp tới cao trào liền đẩy nhanh tốc độ, tuy vậy tới lúc cực khoái  cậu lại nhanh chóng rút ra,  lượng lớn dịch trắng phun lên nơi hông cùng phần lưng trần lộ ra của người dưới thân. Dương vật trong tay cũng được vuốt ve tới đạt cực khoái, tinh dịch từng đợt bắn lên drap giường bên dưới .

Rùng mình một cái khi lần nữa đạt cao trào, hơi thở nặng nề trầm thấp của người kia lại kề sát bên tai, bên dưới bất chợt cảm thấy trống rỗng, dù là lần nữa xuất ra nhưng không đạt được cái cảm giác đỉnh điểm đó. Vẫn là kết thúc hụt hẫng tựa như mọi lần.
 

"Cậu đúng là cẩu."

 
Bả vai thì gặm cắn muốn nát nhưng chỉ có cổ là không động tới hửm? Cơ thể hắn cảm thấy mỏi nhừ, chẳng còn chút sức lực chỉ có thể thấp giọng mà làu bàu đầy bất mãn trong miệng. Đôi mắt màu vàng kim khẽ chớp, từ trong hoan lạc mà dần dần thanh tỉnh. Rướn người mở ra tủ đầu giường, dễ dàng lấy ra một viên thuốc rồi ngậm vào trong miệng. Dùng bao thì người kia không thích nhưng vì tỉ lệ dính của một đôi tương thích thường rất cao nên để tránh phiền phức Carl sẽ không ra vào bên trong, mà có lẽ đó cũng là điều hắn muốn, vừa không phải, Desaulniers chẳng rõ nữa.

Chỉ có điều việc người kia cứ như thế làm hắn có cái cảm giác bọn họ chỉ là bạn tình không hơn không kém. Phải chi cả hai người họ bớt lí trí đi một chút thì liệu có tốt hơn không?
 

Nuốt xuống viên thuốc trong miệng mà thở ra một hơi, cái mùi hương quế lởn vởn trong không khí này dễ khiến hắn mất kiểm soát nên tốt nhất vẫn là ức chế nó một chút đi thì hơn. Hắn trở mình mà nằm thẳng lại trên giường, đối mặt với gương mặt thanh tú trước mắt vẫn còn mang theo chút cứng nhắc, ngón tay lần nữa chạm đến tóc mái lòa xòa màu vàng ươm mà đùa nghịch.

 
"Đáng lý cậu nên để mọi thứ vô nồi trước thì có lẽ bây giờ chúng cũng sắp nhừ."

Ai bảo làm tình cùng định mệnh của mình thật tốt, mỗi lần chỉ thấy đau nhức ê ẩm.

"Tôi không thích những thứ vô vị."

Giây trước còn đắm chìm trong dục vọng, ngay lập tức sau đó đã trở về trạng thái lãnh đạm ban đầu. Carl đưa tay bóp lấy hai bên má đối phương, bày tỏ thái độ vô cùng bất mãn. Lời nói kia hẳn mang rất nhiều nghĩa, quy về một mối vẫn là một kẻ có khẩu vị rất khó chiều.

"Nếu ngài bất mãn thì tôi đi nấu xong rồi chúng ta tiếp tục?"

Cậu buông lời đùa cợt, bàn tay lại nhẹ bóp lên hai má mấy cái mà trêu chọc người kia. Nhưng có lẽ trong lòng cậu thừa biết, đối phương đã rõ đấy sẽ là chuyện không xảy ra.

Trừ bỏ vào kỳ phát tình, bọn họ thường chỉ làm một lần rồi thôi. Vốn vì tính cách cứng nhắc, thành ra cứ kết thúc là sẽ không có hứng làm nữa. Hơn nữa đối phương cũng đã uống thuốc rồi, còn cưỡng cầu sẽ ra kết quả không hay.

Ý cậu là thứ gì bày sẵn ra đó sẽ khiến cậu nhàm chán à?

Desaulniers nhướng mày, đối với bất mãn của Carl cứ làm như không thấy là tốt nhất, dù sao thì hắn cũng chẳng gấp gáp gì. Mặc dù có chút mong chờ được người kia đánh dấu, nhưng hẳn rồi hắn không muốn mang thai.

Điểm bất tiện ở cơ thể một Omega đối với Sunset trước giờ chỉ có thế.

"Ngài cứ nằm ở đây đi, tôi đi nấu ăn tiếp."

Hiện tại vẫn cách giờ ăn tối một lúc, nên Carl vẫn có thể thong thả mà hoàn thiện bữa tối cho cả hai. Nhẹ nhàng mà rời khỏi giường mà đi thay một bộ trang phục khác rồi rời đi, giống như trước đó chưa hề có chuyện gì.

"Quất ngựa truy phong."

 
Lười nhác mà vươn vai một cái, khẽ nghiêng đầu nhìn Carl còn chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ một mạch thay một bộ trang phục mới rồi rời đi mà chậc lưỡi.

Cho đến khi bóng dáng của cậu khuất sau cánh cửa phòng mới thở dài một hơi, cẳng tay mảnh khảnh gác trên trán, trên người vẫn còn bê bết nào là tinh dịch của đối phương lẫn bản thân. Trở mình mà kéo chăn rồi cuộn lại, áp mặt vào chiếc gối trắng mềm bên cạnh mà ngẫm nghĩ.

 
Đến cả chăn đệm cũng thoang thoảng  hương quế, khiến hắn khó mà thừa nhận nó vô cùng dễ chịu. Đôi mắt vàng kim khép hờ, người nào đó cứ thế cuộn trong chăn, mặc kệ cơ thể bê bết rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

 
...

 
Đứng tựa vào bàn bếp mà trầm tư, bên cạnh là nồi cà ri đã đậy nắp đang sôi ùng ục. Mỗi lần làm tình xong đều có cảm giác vương vấn, và khi chỉ còn một mình như lúc này Carl lại có phần lưu luyến mùi hương quế lan kia. Dù rằng nó sẽ chẳng đi đâu mất được, nhưng ai đoán trước được ngày mai?

 
Vốn dĩ chẳng có một trở ngại nào để biến Desaulniers thành của riêng cậu, lại còn có thể giải quyết được câu chuyện kỳ phát tình mà cậu luôn phải dè chừng khi không ở cạnh người kia. Vậy mà tới cái phút quyết định đó cậu lại chẳng bao giờ thực hiện nó. Còn đang e ngại điều gì chứ, mỗi lúc đều tự vấn một câu duy nhất.

Carl khẽ thở dài, dùng muôi đảo nồi cà ri vài cái rồi tắt bếp. Đến lúc vào gọi người kia rồi.

"Joseph."

Đẩy mở cánh cửa phòng ngủ khép hờ, đối diện một Desaulniers đang quấn chăn ngủ rất an tĩnh trên giường chỉ có thể khẽ thở dài. Cậu tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh mà nắm lấy vai người kia lay nhẹ.

"Đến lúc ăn tối rồi."
 

"Ưm..."

Desaulniers cũng không hẳn là ngủ quá sâu, hắn chỉ đơn thuần là thả lỏng tâm trí để nó thơ thẩn đâu đâu một chút với đôi mắt nhắm nghiền. Vậy nên khi Carl vừa bước vào, quý ngài tóc nâu đã sớm nhận ra rồi.

 
Thế nhưng bản chất lại chính là không muốn tỉnh dậy ngay, chỉ trở mình vừa vặn sát đến bên chỗ người kia ngồi mà khẽ cọ lên bàn tay đang lay lấy mình, cảm nhận thân nhiệt ấm nóng vừa từ trong bếp bước ra của đối phương.

Mãi một lúc sau, đôi mắt vàng kia mới lay động mà hé mở, hướng cái nhìn không rõ tâm tình gì nhìn cậu trai trước mắt.

"Carl."

Hắn thấp giọng gọi tên người kia, mang theo chút giọng mũi đầy lười nhác.

"Trên người bẩn quá."

 
"Bẩn thì tự đi mà làm sạch đi còn kêu gì?"

Carl nhíu mày, đối với biếng nhác kia tuy rằng không có chút ghét bỏ nhưng lại không lập tức chiều theo. Ghé xuống hôn lên má người kia một cái, vò nhẹ mái tóc nâu mềm rồi mới đỡ hắn dậy mà ngồi trong lòng cậu.

 
"Còn không đứng được thì nhờ một câu."

Mặc dù ôm người kia trong lòng nhưng mắt Carl lại nhìn đi hướng khác, cố gắng đánh sự chú ý của mình khỏi thân thể trần trụi trắng nõn còn vương đầy dấu hôn cắn kia. Ừm thì... Không biết tại sao nữa.

Làm gì đến mức mà không đứng được đâu.

 
Hắn nghĩ thầm rồi khúc khích cười, cơ thể cũng vì thế khẽ run run, nói sao nhỉ cái cách quan tâm của người đối diện thật sự có chút đáng yêu quá thể, chả trách hắn chỉ muốn trêu chọc thêm nhiều chút.

Cứ lười nhác mà thả lỏng để cơ thể bám lấy cậu chủ cửa hàng, rõ ràng chẳng có chút nào mang ý định muốn tự mình làm sạch cả. Desaulniers khẽ cọ lên hõm cổ cậu, dùng chất giọng lười nhác hết cỡ mà "nhờ vả".

"Vậy làm phiền cậu rồi."

"Cũng nghĩ vậy."

Mấy cái này Carl đều đã quen thuộc, thành ra cũng không gây khó dễ gì mà bế người kia lên theo, để hắn ôm lấy cổ mình rồi cùng đi vào phòng tắm.

...

"Nước như vậy đã vừa chưa?"

Để Desaulniers ngồi trên thành bồn tắm còn mình chuẩn bị nước, làn khói mỏng bốc lên mang theo mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng mà cậu cho vào sẵn.

"Vừa rồi."

 
Chạm một tay xuống bồn nước đã được chuẩn bị sẵn, dù sao thì nếu là người kia chuẩn bị thì vẫn luôn ổn đối với hắn.

Desaulniers cũng thoải mái mà bước vào trong bồn rồi ngồi xuống, cảm nhận làn nước ấm nóng ôm trọn cả cơ thể,  thoáng lên mùi tinh dầu nhè nhẹ mà vô cùng thoải mái. Đưa tay vuốt lại mái tóc nâu mềm vào nếp, vì rằng Carl biết chừng mực nên việc tắm rửa sau đó cũng chẳng phải mất công cho lắm.

"Cậu không tắm luôn hửm? Dù sao đứng bếp cũng ám mùi cả rồi."

Khẽ nghiêng đầu tựa vào một bên thành bồn tắm, tuy là bồn cũng khá nhỏ nhưng miễn cưỡng thì hai người vẫn vừa đủ.

"Hiện tại tôi không có nhu cầu."

Tông giọng không mang chút xúc cảm đều đều nhả từng chữ, cậu tháo găng tay đặt qua một bên, tay áo cũng xắn cao trước khi với lấy chiếc khăn mềm vắt gần đó mà cẩn thận lau lên từng vị trí từ trên xuống dưới cơ thể đối phương.

Lướt tới những vết cắn trên bả vai, động tác lại dần chậm lại và cũng nhẹ nhàng hơn.

"Ngài không phiền chứ?"

Dù không nói thẳng ra nhưng cũng là nói về những dấu răng đỏ ửng kia.

"Nếu tôi bảo phiền thì sao mà không phiền thì sao?"

Khẽ chớp đôi mắt vàng kim mà hỏi ngược lại người kia, dù cho hắn biết rằng có bảo phiền thì cậu ta kiềm chế đến chỉ cắn lên bả vai thôi đã là đến giới hạn rồi. Mà thật ra thì, hắn cũng chẳng phiền hà gì. Dù đôi lúc nó thật sự ê ẩm đến vài hôm.

Ngón tay lại hướng tóc mái lòa xòa của người kia mà đùa nghịch, kiểu gì cũng thấy con cún to xác của hắn nhiều lúc thật khó hiểu.

"..."

"Ngài chỉ được chọn một thôi."

Tuy là vẫn từng chữ nhả đều đều nhưng lại đem vài phần bất mãn. Carl vắt chiếc khăn đã ướt lên thành bồn trước khi đưa hai tay áp lên má Desaulniers kéo lại gần và hôn lấy. Cũng chỉ là những chạm môi đơn thuần, với một cái mút nhẹ nơi môi dưới căng mọng.

"Ngài là của tôi."
 

Carl hướng đôi mắt xanh lục mà nhìn thẳng vào cặp đồng tử vàng kim kia, bày tỏ sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt dù trên khuôn mặt không thể hiện ra xúc cảm gì đặc biệt.

"Nếu vậy thì..."

Desaulniers có chút ngập ngừng,  nương theo mà áp môi lên hôn nhẹ người kia một lần nữa, đối với ánh mắt đầy độc chiếm liền đáp lại chút si mê, đáy mắt vàng kim lấp lánh ánh cười.

"Tôi không thấy phiền đâu."

Là cả cho về câu hỏi trước đó, cùng với  thái độ chiếm hữu của đối phương hiện tại.

"Rất lấy làm vinh hạnh."

Đôi lúc Carl cứng nhắc và cầu kỳ, nhưng trước những đáp lại dịu dàng của người kia có thể ngay lập tức trở nên mềm mỏng. Cậu đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ rồi mới đứng dậy, ngỏ ý sẽ rời đi để người kia có không gian riêng.

 
"Tôi sẽ đi dọn sẵn bữa tối, ngài cứ thoải mái ngâm mình thêm một lúc nữa."

 
Nhấc lấy đôi găng tay trắng lên đeo lại, tay áo cũng che phủ lấy cổ tay gầy gò, phút chốc đã có thể lấy lại dáng vẻ đạo mạo thường ngày trước khi rời đi.

Nhìn người kia cứ thế lại lần nữa muốn rời đi, Desaulniers nghiêng đầu tựa vào thành bồn tắm, dưới đáy mắt vàng kim mang theo chút ý cười nhàn nhạt. Vốn dĩ muốn níu người lại thêm một lúc nữa, nhưng như vậy lại không giống hắn cho lắm.

Ngồi trong bồn tắm mà cảm nhận mùi tinh dầu hoa hồng nồng đượm cũng chẳng thể át hết hương quế lẩn quẩn trong tâm trí mà thở dài. Bản thân hẳn đã chìm quá sâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip