"Yêu 1 rescuer là trải nghiệm thế nào?"
-"Yêu 1 rescuer là trải nghiệm thế nào?"
-"Là điều mạnh mẽ nhất tôi từng làm."
———————————-
-"Ồ, chào cô nữ điều phối. "Chiến tích" hôm nay của cô có vẻ to lớn thật."
Bước đến gần Martha, Naib cợt nhả buông lời châm chọc người đồng đội không mấy "lành lặn" với những vòng băng trắng quấn quanh đầu, cánh tay bó bột cố định dây treo lên cổ và gương mặt trầy xước dán bông băng đủ chỗ. Thật nhìn không ra cô điều phối chỉn chu thường ngày ngoài đôi mắt nâu trong veo vẫn rực sáng vẻ nghiêm nghị và nhiệt huyết.
-"Những thứ này có là gì so với cảnh tượng "hoành tráng" mà mọi người thường chứng kiến mỗi khi anh bước ra sau trận đấu đâu, lính đánh thuê. Anh quá lời rồi."
Martha cũng không vừa mà giễu cợt đáp trả lời "tán dương" của người đồng đội. Dù những thương tích này- bằng 1 phép màu nào đó, à không, phải là lời nguyền mới đúng chứ- sẽ lành lại ngay khi ngày mới bắt đầu, tuy nhiên xúc cảm đau đớn đến tê dại này sẽ đeo bám cô dai dẳng đến hết đêm nay mới biến mất, và với tình trạng thê thảm của cô bây giờ thì sự đau đớn đang hành hạ cô này thật sự có thể lây sang cả người nhìn. Nhưng nhìn thấy lính đánh thuê Naib Subedar vẫn bình an mà châm chọc mình, lòng nữ điều phối Martha Behamfil lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có trời biết, cô đã kinh ngạc thế nào khi nghe thấy giọng nói của anh (dù nó châm biếm đáng ghét), để rồi sự lo sợ dần chiếm chỗ sự ngạc nhiên ban đầu khi biết nơi họ đang đứng-phòng y tế sau trận đấu. 1 cái thở phào nhỏ, phải, cô đã lo sợ anh bị thương.
Mọi người trong trang viên đều biết, lúc lính đánh thuê Naib Subedar bước ra từ trận đấu là khoảnh khắc mà đến cả thợ săn còn phải rùng mình. Thân thể nhầy nhụa bùn đất và máu. Quần áo tả tơi nhìn không ra hình thù và màu sắc. Anh giống như khối xác di động cứ lầm lì tiến về phía trước. Martha không muốn nhớ lại những lần đó chút nào. Tất cả đọng lại trong cô là sự rùng mình xen lẫn tư vị nhói đau trong tim khi ánh mắt cô chạm vào đôi ngươi xanh lá sáng quắc kiên định nhìn thẳng về phía trước, trên gương mặt như được nguỵ trang bởi lớp máu đỏ thẫm và bùn đất đen sì.
Đau, cô đau lắm. Nó không đơn thuần như cảm giác xót xa của mọi người khi nhìn vào những vết thương ghê rợn trên cơ thể anh. Cô đau đớn vì trái tim cô như đang bị bóp nghẹn, vì cô phải nhìn anh-Naib Subedar-lính đánh thuê gan góc ôm không biết bao thương tích vì phải giải cứu đồng đội, phải "body block" cho đồng đội hay thậm chí là gục thay họ. Tất cả chỉ vì anh là 1 "rescuer". Và cô hiểu rõ trách nhiệm này nặng nề đến nhường nào.
Kết thúc dòng hồi tưởng lướt qua mái đầu băng bó chằng chịt, Martha Behamfil cố gắng nhếch khuôn miệng đau rát thành 1 đường cong đầy khiêu khích, nhưng dưới ánh mắt gợi đòn của cô, Martha lại cẩn thận nhìn ngắm người con trai trước mặt thêm 1 chút, an tâm thêm 1 chút khi xác nhận thân thể anh vẫn nguyên vẹn và khoẻ mạnh, rồi cô dứt khoát quay đầu, cố gắng nén cơn đau đang dày xéo mà cất bước điềm nhiên nhất có thể về căn phòng của mình- nơi cô âm thầm gặm nhấm nỗi đau thể xác, để trước mặt anh và mọi người, hình ảnh cô vẫn là nữ điều phối mạnh mẽ và quyết đoán.
Dõi theo bóng lưng Martha Behamfil xa dần trên dãy hành lang trải ráng chiều đỏ rực, Naib Subedar mới từ từ để lộ tia đau đớn nơi đáy mắt, cùng thứ xúc cảm yêu thương thầm kín anh chôn giấu bấy lâu dành cho người con gái đang khuất dần nơi cuối dãy. Không phải ngẫu nhiên anh lại đến phòng bệnh khi thân thể khoẻ mạnh lành lặn. Anh ghét mùi thuốc sát trùng nồng nặc của nó. Nhưng anh muốn nhìn thấy người con gái anh yêu, và anh cảm thấy yên tâm khi cô vẫn có thể đáp trả lời châm chọc của anh 1 cách khó chịu như thường lệ. Là 1 rescuer, thương thế nghiêm trọng thế này đã là chuyện thường tình. Anh tin cô cũng đã quen với điều đó, và cũng biết rằng dù có đang bị nỗi đau thể xác hành hạ bao nhiêu, cô sẽ luôn kiên định bước về phía trước, không muốn người khác lo lắng cho mình. Vì họ là những "rescuers".
——————————
Giấu đi cái nắm tay siết chặt, che đi tia đau xót nơi đáy mắt, mang 1 phong thái điềm nhiên mà âm thầm quan sát người kia, cũng âm thầm chịu đựng trái tim bóp nghẹt bởi thương tích chồng chất trên cơ thể đơn độc ấy.
Những lời quan tâm là thừa thãi, những câu an ủi là dư thừa, vì họ đều hiểu, tự tôn của 1 "rescuer" không cho phép người nọ được yếu đuối trước mặt đồng đội, và những vết thương này là cái giá họ chấp nhận đánh đổi vì sự an toàn của những người bên cạnh.
Đau đớn về thể xác của 1 rescuer khó có thể thấu, nhưng đau đớn trong tâm khảm của người ngốc nghếch đem lòng đi yêu 1 rescuer lại càng khó để giãi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip