II. Hogwarts

Aesop giữ nó lại, dúi vào trong túi áo nó thứ gì đó, vốn định quay lại hỏi nhưng Naib đã kéo Eli hoà vào dòng người trong hành lang. Nó muốn nắm tay Aesop theo nhưng lúc quay lại đã chẳng thấy thằng nhóc đâu, nó hoang mang muốn nói cho Naib nghe nhưng có vẻ người anh của nó chẳng có vẻ gì là quan tâm, cậu ta chỉ hờ hững đáp lại:

- Không sao đâu, lát nữa hai đứa thể nào cũng gặp lại nhau thôi.

Đoàn xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn, bọn phù thuỷ sinh xô đẩy nhau xuống tàu, lực đẩy mạnh tới mức Eli tưởng như nếu không có Naib giữ tay chắc là nó đã bay ra khỏi cửa tàu và tiếp đất bằng mông rồi ấy chứ.

Bên ngoài thời tiết lạnh ngắt khiến Eli không kìm được hắt xì một cái, nó ngước lên bầu trời tối đen, một vết sáng nhỏ bỗng hiện ra khiến Eli tưởng như mình bị hoa mắt, bỗng vệt sáng đó bùng lên mạnh mẽ thành một ngọn lửa đỏ cháy rực, đủ để soi sáng bán kính vài chục mét xung quanh và gương mặt chủ nhân của nó.

Eli thấy một con hươu... với cơ thể là của một người đàn ông! Nếu xếp hạng những thứ kinh dị Eli đã từng gặp trong đời thì có lẽ "thứ" này chỉ xếp sau món bánh crepe hỏng của mẹ nó mà thôi.

- Học sinh năm nhất! Lại đây! Mau lên!

Eli thấy Naib buông tay mình ra, đẩy nó lên phía trước, nó quay đầu nhìn Naib, chỉ thấy anh gật đầu, làm khẩu hình miệng "đi đi". Giọng nói ồm ồm của "người" ban nãy lại vang lên oang oang khiến Eli giật mình, vội vã hoà nhập vào đám đồng học.

Đám học sinh theo gã xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp, hai bên đường chẳng lấy một chút ánh sáng khiến Eli đôi lúc bước chậm lại để chắc rằng bản thân sẽ không bị vấp ngã vào đám trẻ đằng trước (vì dù sao nó cũng đi cuối hàng), Blodeuwedd - con cú mà Eli đã bỏ quên trên tàu - bay tới và đậu lên vai nó khiến Eli cũng an tâm hơn một phần.

Bỗng cả bọn đồng thanh hô lên khiến Eli giật nảy. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la, không một gợn sóng, phía bên kia bờ hồ là một toà lâu đài đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và những ô cửa sổ sáng ánh vàng nằm trên đỉnh núi cao.

Gã chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền! Mỗi thuyền chở tối đa bốn đứa!

Eli thấy Aesop, nó muốn gọi bạn mình lại nhưng lại nhận ra thằng nhóc đã lên thuyền cùng ba đứa khác. Eli đành phải leo lên cái thuyền còn thừa đúng chỗ cuối cùng.

Cập bến, bọn trẻ xuống thuyền, giúp nhau trèo lên bãi đầy sỏi đá, tiếp tục theo chân người dẫn đường, bước tới gần hơn với cánh cửa học viện Hogwarts nổi tiếng. Đường tới lâu đài cũng dễ đi hơn nhiều, tới trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi, đứa nào đứa nấy đều không kìm nổi vẻ nôn náo trên khuôn mặt.

Cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra, một người phụ nữ với bộ váy truyền thống của Nhật Bản đứng đó, giống như đang chờ đợi lũ trẻ tới từ rất lâu rồi. Bà ta cúi đầu với gã đầu hươu, bảo:

- Từ đây tôi sẽ phụ trách bọn trẻ, làm phiền anh rồi.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ sồi sau lưng Eli được đóng lại khiến nó giật mình, nhắm mắt lại theo phản xạ, khi mở mắt ra đã thấy cánh cửa ban nãy nằm im lìm trước mắt đã mở ra. Sảnh trước rộng lớn tới mức khiến Eli choáng ngợp, nó vội vã theo chân bọn trẻ đằng trước trong khi mắt cứ lau láu nhìn ngắm những thứ khác từ chùm đèn với những cây nến lùng bùng tới những bức ảnh treo tường như đang dõi theo từng bước di chuyển của bọn nó.

Người phụ nữ đưa bọn nó tới một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp.

Người phụ nữ cất tiếng:

- Chào mừng các em tới Hogwarts. Ta là giáo sư Michiko, rất vui được gặp các em.

Bà dừng lại một chút, lũ trẻ bên dưới rụt rè vỗ tay, chỉ thấy giáo sư Michiko mỉm cười, bà tiếp tục giải thích cho bọn trẻ về tiệc khai giảng và còn cả "Lễ phân loại"

- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các em sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi.

Giáo sư Michiko nhìn về phía Eli nhưng không phải nhìn nó mà là con cú đang đậu trên vai nó:

- Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong.

Eli không biết nên giấu Blodeuwedd ở đâu nữa nên cuối cùng cũng vẫn để nó đậu trên vai mình. Giáo sư Michiko quay lại sau vài phút, ra lệnh cho bọn nó xếp thành một hàng, chúng nó chậm rãi rời khỏi căn phòng, theo bước giáo sư đến đại sảnh đường.

Lần đầu tiên Eli thấy một nơi hoành tránh như vậy, trong phòng là bốn dãy bàn ăn tách biệt, cả căn phòng rộng lớn được thắp sáng bằng những chùm nến lơ lửng trên không trung, liệu đây có phải ánh sáng mà chúng nó nhìn thấy qua khung cửa kính khi còn ở bên ngoài không?

Đối diện cửa - ở nơi cuối căn phòng là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Bọn nhóc năm nhất được dẫn tới đấy, đối diện với hàng trăm ánh mắt hướng về phía chúng nó. Eli chưa bao giờ thấy áp lực đến vậy. Nó thấy giáo sư Michiko đặt một cái ghế trước mặt chúng nó, trên đó là một cái nón đã cũ sờn được chắp vá bằng những miếng vải khác nhau, trông xấu xí và tồi tàn kinh khủng. Bỗng nhiên nó vặn vẹo, một miếng gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"...Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu..."

Bài hát kết thúc trong sự kinh hãi của Eli nhưng ngay giây sau nó nhận ra, thời khắc nó mong chờ nhất đang diễn ra! Lễ phân loại! Phải rồi!

Eli nhìn từng đứa nhóc được đọc tên, chỉ muốn tới phiên nó thật nhanh, nó nhìn về dãy nhà Gryffindor, thấy Naib cũng đang ngước lên nhìn mình thì liền nhoẻn miệng cười một cái.

- Aesop Carl!

Eli giật nảy, nó đưa mắt nhìn người vừa ngồi lên ghế kia, cảm giác như nó còn hồi hộp hơn cả người ta ấy chứ! Sau một hồi, cái nón cuối cùng cũng kêu lên:

- Nhà Slytherin!

Thằng bé gỡ cái nón xuống, gương mặt chẳng có chút biểu cảm gì như là những tiếng vỗ tay reo hò dưới kia chẳng phải dành cho nó, giống như nó đã đoán trước được kết quả rồi vậy.

Eli nhìn theo Aesop cho tới khi nó ngồi xuống chỗ của mình, Eli lại hướng về phía cái nón, phải đợi tới hơn chục cái tên nữa, cuối cùng cũng tới lượt nó:

- Eli Clark!

Eli ngồi xuống cái ghế, cái nón được đội xuống đầu nó, che cả đi ánh sáng trong phòng khỏi mắt. Bây giờ trong đầu nó đang suy diễn ra đủ mọi thứ chuyện, nhưng không để cho Eli kịp hồi hộp cái nón đã hô lên:

- Nhà Hufflepuff!

Nó không tin vào tai mình, Hufflepuff ư?!

Eli thất thần tiến về phía bàn ăn nhà lửng, nó biết mọi người đang reo hò và chào đón nó bằng những cái bắt tay nhưng Eli lại chẳng nghe lọt tai bất cứ thứ gì, cứ ai đưa tay ra là bắt, ai nói chúc mừng là mình cảm ơn cho tới khi yên vị trên ghế ngồi. Nó nhìn sang dãy của Gryffindor, thấy Naib đang thở phào rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Khi Eli còn đang tìm cách để chấp nhận sự thật rằng nó thuộc nhà Hufflepuff hơn thì bỗng chợt nó thấy thứ gì đó cộm lên trong túi áo, móc ra mới biết là đống kẹo còn thừa chưa được nó xử lý hết. Eli lại nhớ về lúc Aesop dúi thứ gì đó vào túi áo mình.

Eli nhét lại túi, định bụng ngày mai nhất định phải tìm Aesop nói chuyện mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip