Chap 3: Care about my life

Trong lúc Joseph cầm số tiền ít ỏi của mình đi mua đồ ăn cho hắn và tên oắt con ở nhà, hắn đã gặp phải rắc rối đấy là bị cướp. Dù rất khó nhìn với thời tiết thế này nhưng đó là số tiền cuối cùng của hắn, nếu để mất chắc chắn sẽ chết đói nên tên học sinh ngoại lai ấy buộc phải vắt chân lên cổ chạy đuổi theo tên cướp. Joseph đuổi theo tên cướp đến mức dồn hắn vào đường cùng tại một ngõ hẻm vắng người, tưởng rằng đã có thể lấy lại số tiền thì tên cướp móc ra một con dao ra uy hiếp, như người thường sẽ bỏ đi nhưng nếu hắn rút, chắc chắn sẽ chết đói. Joseph đã làm một điều chả ai ngờ đấy là nhặt một hòn đá to bằng nắm tay bên đường rồi ném vào đầu tên kia, hay đâu nó lại trúng vào mắt trái khiến tên đó đau đớn ôm mắt đánh rơi con dao, hắn lao tới với tốc độ nhanh nhất nhặt con dao lên uy hiệp ngược lại:

-cút về ngay hay tao giết mày?

Tên cướp đành bỏ chạy để lại số tiền, tên ngoại lai ấy nhặt lại số tiền của bản thân rồi tiếp tục đi mua bánh mì. Trở về với khu ký túc xá, Aesop đang nằm trên giường ôm lấy chiếc áo khoác của Joseph mà lúc ở bãi đỗ xe bus hắn khoác cho, cậu nhóc vui vẻ nằm thư giãn tại chỗ ở mới. Bỗng chiếc cửa phòng của Joseph mở ra, Aesop vội vàng lại chỗ cánh cửa chào mừng hắn về:

-anh Joseph về rồi...

Nhưng người đứng trước cánh cửa mở đối diện với cậu nhóc tóc xám ấy đâu phải Joseph, đấy là một cô gái có vẻ là người Nhật vô cùng xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt đen sâu thẳm tựa buổi đêm, đôi môi được tô điểm sắc hồng đỏ rực với mái tóc dài được búi lên nhưng vẫn để dài 2 bên đuôi tóc đến hông, cô gái thấy lạ khi người đứng trước mình không phải chàng học sinh ngoại lai Pháp thường ngày với ngoại hình như bước ra từ câu chuyện cổ tích Châu Âu lâu đời. Nữ sinh ấy lên tiếng:

-em là ai vậy?

Aesop có vẻ không thích người lạ nên ngay lập tức cậu lui ra thật xa tựa như lỡ va chạm F0 vậy, vị người Nhật ấy cảm thấy vừa làm cậu sợ nên an ủi:

-em đừng sợ, chị là Michiko-bạn anh Joseph của em đó!

Aesop vẫn im bặt lui vào một xó, đôi mắt xám tro lấp lánh như kim loại bạc dần rưng rưng những giọt lệ trên khuôn mặt nhỏ bé sợ hãi, Michiko vẫn cố cười để an ủi cậu dù cho cô đang khá bối rối... Nhớ ra việc mình tại sao qua phòng Joseph thì Michiko nói luôn cho cậu nhóc trước mắt:

-à chị có mang đồ ăn qua cho Joseph... Tên đó không có nhà giờ này chắc là đi mua đồ ăn rồi nên em ăn đi!

Aesop vẫn không nhếch nổi đôi môi lên phát ra bất cứ âm thanh nào để đáp lại Michiko, cậu vẫn run run ôm lấy cái bức tường đằng sau đang giữ khoảng cách giữa mình và cô gái Nhật mà cậu cho là xa lạ kia. Michiko thật sự thẹn thùng khi cậu nhóc kia đang có biểu hiện như bị cô bắt nạt, đang bối rối không biết phải làm gì thì Joseph lúc nay về đến nơi, Aesop thấy mà liền chạy lại ôm hắn, Joseph cũng vui vẻ ôm lại cậu nhóc con kia nhưng... Michiko đang ở đây nhỉ? Nhận thấy sự hiện diện của cô bạn chung tầng dù số phòng là 15, tên ngoại lai này nhìn mặt tên oắt ôm hắn rồi nhìn mặt cô gái kia như tuôn ra mấy tràng chữ:*sao Aesop khóc vậy?* Tất nhiên, Michiko cũng nhìn mặt Joseph nhún vai, chả cần nói cũng biết cô chả lời rằng:*sao tôi biết được, tự nhóc đó thế* (lời tác giả: đây là một sự thật được mô phỏng lại màn ăn cướp còn la làng của con em họ khi phá đồ tôi, bị tôi nói thì thấy mẹ tôi nó ôm lấy ăn vạ, mẹ tôi nhìn tôi chả nói gì và tôi cũng đáp lại tương tự =)) Joseph lúc này đành ưu tiên dỗ dành Aesop trước rồi hỏi Michiko:

-quý cô tới đây có sự tình gì à?

-à, tôi mang cho ông hộp cơm, nhìn tay thì chắc là đã mua bánh mì rồi nhỉ? Mà lấy đâu ra cái kiểu quý tộc nói chuyện vậy trời?

-haha, dù gì thì cũng là con trai, phép tắc thì phải tôn trọng phụ nữ nên tôi hành xử thế có gì sai sao?

-hẳn nào ông được con gái thích nhiều nhỉ?

-có lẽ là tin đồn thôi.

-à mà tôi mang cơm qua cho ông, ban đầu thấy ông không ở nhà tính cho thằng bé nhưng nó không chịu ăn nên ông ăn đi.

Hắn nghĩ đơn thuần chắc người lạ nên Aesop mới không ăn liền cầm lấy hộp cơm đưa cho Aesop:

-nhóc, ăn đi! Nhóc còn bé nên phải ăn nhiều hơn đó!

-em ở nhờ rồi không dám ăn nhiều đâu... Anh cũng vừa đi mưa nên ăn đi.

Thằng nhóc này đủ hiểu cái hoàn cảnh của mình là ở nhờ luôn mà tỏ ra phép tắc thế này!? Tất nhiên Joseph cũng chả phải tên háu ăn nên tên ngoại lai này bắt tên oắt con ăn bằng mọi giá, kết quả là 2 thằng mỗi thằng một nữa, thấy thế Michiko cười khúc khích:

-tự nhiên có em trai thích nhỉ?

Joseph cũng chẳng biết trả lời như nào đành cười trừ rồi quay qua Aesop, thằng bé ăn khiến hắn muốn nghẹn hộ luôn đấy!! Có thật sự nó đã nhai xong mới nuốt không? Ấy vậy mà vấn cố chia nửa hộp cơm kia với Joseph nhưng dù gì hắn cũng mua thêm mỗi đứa một nửa bánh mì nên hôm nay tạm ấm rồi, cô gái Nhật Bản kia cũng chào hắn rồi về phòng nghỉ, vừa ăn thế này thì Joseph cũng kiếm thêm chuyện để nói với Aesop:

-nhóc trước đây có từng thích ai chưa?

-đến gia đình còn không nhớ, anh hỏi câu đấy chả phải rất ngu sao?

Như bị đâm trúng tim đen, hắn mất bình tĩnh mà gắt gỏng:

-nè nè thằng oắt này, anh mày chỉ nhu mì với gái thôi nên đừng có hỗn láo với anh.

-vết máu ở tay anh là do anh đấm một tên khác đúng không? Vậy chắc tên đó đã hỗn láo với anh?

-ừ, có thể nói là như vậy.

Mới nói vu vơ một tí mà đã ăn xong bữa nhưng giường ở ký túc xá thì bé như lỗ mũi, hên cái Aesop lại khá nhỏ con nên cũng đành nằm tạm cả hắn và cậu được, thế là tên ngoại lai ôm cậu nhóc ngủ tới sáng hôm sau.

Hắn vốn dậy từ rất sớm để làm bài tập, hôm qua do lơ là nên giờ mới phải làm, bình thường thì đống bài của Joseph đã được xử lý từ tối qua rồi. Không biết lý do nào mà hắn dường như xuống giường trả gây tiếng nào nhưng Aesop vẫn tỉnh dậy rồi ôm lấy hắn đang làm bài tập từ phía sau, đầu nhóc gác lên bờ vai cứng cáp kia đầy yên bình, Joseph vốn đang làm bài nên cũng kệ, cậu nhóc này có vẻ thích ôm nhỉ? Thế là cái không gian đấy cứ kéo dài cho đến khi Joseph làm xong bài tập, tiểu công tử giả kia liền nói một vấn đề mà hắn phải làm việc này sớm nhất có thể:

-giờ mày phải về rồi, đi theo anh, anh đưa mày về.

-anh biết gia đình em ư?

-không, nhưng anh đi dán giấy trẻ lạc rồi kêu báo với sở cảnh sát, kiểu gì cũng...

-không được!!

Joseph ngỡ ngàng khi Aesop bỗng đột nhiên phản đối:hả?

-nếu anh nói cảnh sát, họ có thể sẽ đưa em vào trại mồ côi, dù biết là sẽ có nhiều người giúp đỡ em nhưng...em không thể chịu được chỗ đông người mà toàn người xa lạ đâu...

Nói đến đó đôi mắt xám bóng nước mắt lại rạo rực những giọt lệ, Joseph thở dài trấn an:

-rồi rồi anh không báo cảnh sát, chỉ phát tờ rơi thôi.

-sao anh không ở bên em?

-anh mày không lập lại lý do nữa đâu!

Cậu nhóc lúc này đã rơi lệ, hắn cũng chả biết làm gì hơn ngoài lau nước mắt cho cậu rồi cầm ví tiền đã quắt queo lại đi tới tiệm in. Đến nơi, hắn mượn máy tính của chủ cửa hàng nhưng bỗng nhiên hắn quên mất hình của Aesop, không có thì ai biết đường mà nhận chứ!? Thấy người kế bên cầm một chiếc máy ảnh, mà nhiếp ảnh đã là đam mê ngấm máu Joseph từ bé, hắn liền hỏi mượn và được cho phép sử dụng. Đôi tay điều chỉnh ông camera sao cho rõ nét và hợp khung hình với Aesop hiện tại nhất, chỉ với thời gian ngắn mà một tấm hình vô cùng chỉn chu và rõ nét đầy xinh đẹp của cậu nhóc ấy đã được lưu lại trên màn ảnh. Tên học sinh ngoại lai ấy chụp xong liền lấy tấm hình ấy gắn vào bài soạn World của mình rồi hoàn thành in ra khá nhiều tờ nhận trẻ lạc, trả tiền cho chủ quán rồi nắm tay cậu nhóc rời đi, thế nhưng đang tính dán thì đã có một bài báo giấy mang tin:"học sinh cấp 3 làm bạn gái trên cơ có bầu phải chăm sóc con", sẽ chả có gì diễn ra nếu bài báo giấy dưới nền đất này không mang mặt hắn và đứa trẻ hắn nắm tay, Joseph sôi sục máu não nhưng chả thế làm gì, đành bất mãn vẫn gián tờ rơi của mình lên, Aesop thì vẫn đứng kè kè với hắn như thế cho đến khi hắn dán xong tờ rơi ở khu vực lân cận. Joseph kéo tay cậu nhóc kia về sau khi hoàn thành việc cần làm, tên ngoại lai ấy ở căn phòng tại ký túc xá cứ cầm chiếc điện thoại chờ đợi một bài nhạc chuông điện thoại có lời đầu tiên cất lên:"No talk, seven day. Dead air, emtyspace..." (Cho ai không biết thì đây là bài Touch của 3LAU cực hay luôn, có thể nghe thử) vang lên nhưng đợi hơn 3 tiếng tới tận 12h vẫn chưa thấy nên đành chuẩn bị sách vở tới trường vậy. Aesop cũng chào tạm biệt hắn, nhìn hình bóng hắn xa dần và nhỏ bé đi tựa một con chim bồ câu dần khuất khỏi tầm mắt , vẫn như khi hắn tới cổng trường bình thường nhưng bỗng một bức tường to lớn trước mắt hắn là ngôi trường của mình có dán một tờ rơi với nội dung: "Tuyển nhiếp ảnh gia cho người mẫu Mary Anoitte" đang thiếu việc làm cộng với việc nghèo kiệt xác, Joseph nhanh chóng gọi điện cho số liên hệ ở tờ giấy đó và đầu dây bên kia là một giọng nữ:

-xin chào, tôi là Mary Anoitte. Vị đây cần giúp gì sao?

-tôi muốn tuyển công việc nhiếp ảnh, nghe đâu cô thiếu người ?

-à phải, vậy khi nào ta có thể gặp nhau để trao đổi nhỉ?

-5h30 hôm nay được chứ?

-haha, anh vội vàng quá nhỉ?

Bỗng nhiên lướt qua hình bóng hắn đứng im chính là một người phụ nữ xinh đẹp người Áo (dù tôi bảo bối cảnh là Việt Nam nhưng đa số nhân vật toàn người nước ngoài hơ, nhưng tôi không rành về sinh hoạt nước khác nên mong thông cảm, đừng đặt nặng vấn đề thực tế lên fanfiction quá)
Lướt qua cùng với chiếc điện thoại trông rất đắt tiền, tone giọng ngọt và dịu giống ý đúc với cuộc gọi mà hắn nghe được, khuôn mặt cô gái cũng quay lại với bộ đồng phục của trường, Mary Anoitte-người mẫu sắp tới Joseph phải chụp hình lại chính là nữ sinh học chung trường hắn!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip